Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có một chuyện quan trọng khiến em phải nằm trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, đó là vấn đề học tập. Từ lúc quen bọn hắn tới giờ em thường xuyên cúp tiết như cơm bữa, học không đâu vào đâu, thiếu bài trầm trọng, kiến thức không có chữ nào vào đầu, phen này má mì của em mà biết thì chắc chắn em sẽ được ăn trọn combo ỷ thiên chổi, đồ long roi, dép lào thần chưởng, bạt tai thập bát chưởng.

Não nề úp mặt xuống gối em hu hu khóc, kì này toi con thật rồi ông giáo ơi, nghĩ nó nản lắm. Đột nhiên ở góc phòng bỗng lóe lên tia sáng kì lạ, một cánh cửa không gian mở ra, bước ra là một ông già đầu tóc bạc phơ, râu dài đến ngực, khuôn mặt phúc hậu đã xuất hiện những vết nhăn. Ông từ từ tiến đến chỗ em, đưa bàn tay vuốt đầu em. Em liền ngẩng đầu lên nhìn ông, nét mặt trở nên ngơ ngác, ủa ông bụt nè tụi bây?!

"Vì sao con khóc?" - Ông bụt hiền từ hỏi em, có lẽ vì thấy em khóc đáng thương quá nên ông đã te le pọt đến đây để giúp em

"......" - Em dụi mắt rồi nhìn lại, ơ ông bụt thật này, ảo thật

"Ta là hàng thật 100% đấy, không phải hàng pha kè ngoài chợ đâu" - Ông vuốt râu, dưới trần gian lắm muỗi thế nhể, đốt nãy giờ ngứa quá

"À thôi con khỏi nói, ta biết con đang buồn vì điều gì mà" - Ông nhét vào tay em một tờ giấy nhỏ

"Đây, chính tờ giấy này sẽ là gợi ý giúp con vượt qua khó khăn con gặp phải, đừng đọc vội mà hãy đọc nó khi ta rời đi" - Ông dặn dò em

Nói xong, ông bụt phất tay áo biến mất một cách thần kì chỉ để lại vài hạt kim tuyến lấp lánh bay phất phơ giữa không trung. Nghe theo lời dặn của ông bụt, em mở tờ giấy ra đọc dòng chữ trong đó, cùng đoán xem nó là gì nào.




Gợi ý : Kisaki.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  /ding dong/

"Ra ngay đây"

  /cạch/

"Cậu bé, cháu muốn tìm ai?" - Người phụ nữ tươi cười hỏi em

"Cháu chào cô, cho cháu hỏi Kisaki có nhà không ạ?"- Em lấy điện thoại bấm bấm rồi giơ lên cho người phụ nữ kia đọc

"Ồ cháu là bạn của Kisaki nhà cô sao? Cháu vào nhà đợi nhé, nó đang đi mua đồ cho cô lát nữa mới về" - Bà nép sang bên hông nhường lối cho em

Em lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, em thấy bốn bức tường đều dán đầy các tấm giấy khen học sinh giỏi đủ kiểu của Kisaki, chồ ôi ngưỡng mộ bạn ấy ghê á!

Em khép nép thẹn thùng ngồi trên ghế, bờ môi chúm chím nở nụ cười gượng gạo, đối diện là bố mẹ của Kisaki. Em cảm thấy hoàn cảnh của mình lúc này y hệt cái cảnh người yêu ra mắt nhà chồng trong mấy bộ phim mẹ em hay xem, nó căng thẳng và ngại ngùng, không khí im ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim em đập bình bịch bình bịch.

  /cạch/

"Con về rồi đây"

Kisaki tay cầm túi đồ nặng trịch đi vô nhà, ngay tức khắc đôi đồng tử xanh thẫm liền chú ý đến sự hiện diện cậu con trai tóc vàng nắng kia.

"Ơ Takemichi? Sao mày lại biết nhà tao?" - Kí thắc mắc, hắn còn chưa nói địa chỉ nhà hắn cho em mà

"......." - Em cười trừ quay phắt mặt sang chỗ khác lảng tránh câu hỏi, thật ra em có biết nhà Kisaki đâu, tại trong giấy nó ghi sẵn địa chỉ rồi thì em chỉ việc đến đó thôi

"Kisaki con dẫn bạn lên phòng chơi đi, mẹ xuống bếp nấu bữa trưa" - Mẹ Kisaki lấy túi đồ từ tay hắn

"Vâng ạ" - Kisaki gật đầu

Vừa dứt lời, em liền nắm tay kéo hắn phóng một mạch lên phòng hắn dù không biết nó ở chỗ nào. Kisaki vô cảm đi theo sau nhưng nào biết vành tai đỏ ửng đã bán đứng sự nạnh nùng đó. Mẹ Kisaki thấy thế thì cứ đứng cười tủm tỉm một mình, bà sắp có con dâu rồi. Bố Kisaki đứng bên cạnh nhìn vợ mình với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, vợ ông bị gì vậy trời?

"Ủa vợ, vợ bị sao thế? Không nóng mà nhể" - Bố Kisaki sờ trán mẹ Kisaki

"Này anh làm gì thế hả? Em có bị sốt đâu mà nóng" - Bà nhẫn tâm đánh vào đầu ông một cái mạnh

"Ơ thế sao em cứ đứng cười một mình thế, như kiểu em hít phải bóng cười ý" - Bố Kisaki mếu máo ôm đầu, đánh muốn lủng đầu luôn

"Lâu ngày chưa bị ăn đập nên anh thèm đòn đúng không hả?" - Bà đá chân ông

"Đâu có, anh xin lỗi" - Ông đau đớn ôm chân nhảy lò cò, vợ ông dữ như hổ ý à không hơn hổ mới đúng

"Xùy vô bếp phụ em nấu đồ ăn nhanh lên"

"Vâng thưa bà xã đại nhân ~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại em đang cặm cụi ngồi làm đống bài tập do bạn Kí giao, rõ ràng em lớn hơn hắn 1 tuổi mà tại sao phải nhờ hắn kèm cho nhể, ta nói nó nhục gì đâu không à .

"Làm lâu thế? Đáng lẽ mấy bài này phải làm mấy phút là xong" - Kisaki ngồi cằn nhằn khiến em muốn cầm bút thọc vô họng của hắn

Em nghiến răng ken két cố kiềm chế cơn nóng giận trong mình, bàn tay siết chặt cây bút làm nó như muốn gãy đôi. Mẹ kiếp toàn giao mấy bài nâng cao thì em làm kiểu mẹ gì, vắt óc nghĩ đến tết cũng chưa xong, bạn Kí làm ơn ngậm mồm dùm mềnh cái, tin mềnh khâu mỏ bạn không?!

"Haizzz chỗ này mày làm sai nè, bài dễ ợt còn làm sai tao cũng chịu mày luôn, đúng là ngu dốt" - Kisaki chống tay lên trán thở dài

Mặt em bắt đầu nổi những đường gân, đó chính là biểu hiện của sự tức giận. Ai mang dùm em cái cây phóng lợn được không? Để em xiên chết mẹ cái tên ngứa đòn này. Mình biết mình ngu rồi bạn không cần phải nói.

Trải qua 2 tiếng học bài cùng bạn Kí thông minh cuối cùng em cũng thoát khỏi quãng thời gian tẻ nhạt tột độ này, ối dà lưng đau quá.

Vui vẻ đứng dậy tính rời khỏi căn phòng địa ngục này, bỗng cổ tay em bị Kisaki bắt lại.

"???" - Em quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, ủa bộ bạn không cho mình về hả?

"Không trả công à" - Kisaki vòng qua vòng eo mảnh khảnh đó kéo em sát lại gần mình, hắn phả hơi nóng vào vùng tai khiến nó trở nên ửng hồng

"??!" - Em nghệch mặt, ơ bạn phải trả nữa hả???

"Trên đời này không có cái gì là miễn phí đâu Takemichi à" - Kisaki liếm vành tai nhạy cảm ấy, bàn tay dâm tà mò mẫm bên trong áo sờ mó những tấc thịt mềm mại

  /chụt/

Em nhắm tịt mắt hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, nơi cặp má bầu bĩnh đã hiện lên tầng mây hồng phớt e thẹn.

"Chưa đủ" - Kisaki chưa thỏa mãn chỉ tay vào môi ý muốn em hôn tiếp, hôn đến khi nào hắn cảm thấy đủ thì thôi

  /chụt/ × n

Sau đó trong căn phòng liên tục vang lên những tiếng chụt chụt ngọt ngào không biết đến bao giờ mới kết thúc.

  /cạch/

"Kis........"

Mẹ Kisaki đột nhiên đi vào một cách bất ngờ khiến em và hắn đều ngạc nhiên đến ngớ người, có vẻ bà vào không đúng lúc nhỉ.

"E hèm, hai đứa cứ tiếp tục đi coi như mẹ chưa thấy gì nhé"

Rồi bà nhanh chóng đóng cửa đi xuống lầu, vừa đi bà vừa huýt sáo một cách vui vẻ, ố dè có con dâu ố dè.

Hiện giờ bên trong phòng, hai bạn trẻ của chúng ta vẫn đứng đờ người, từ đó chúng ta rút ra được bài học là nếu muốn tình tứ với nhau hãy nhớ khóa cửa kẻo phụ huynh vô tình mở cửa và cái kết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Takemichi cháu ở lại ăn cùng gia đình cô nhé" - Mẹ Kisaki nhiệt tình mời em ăn cơm

Em định từ chối nhưng sự nhiệt tình của bà ấy quá mãnh liệt khiến em không nỡ từ chối nên đành đồng ý.

"Đây đây, cháu ăn đi, nhìn cháu gầy thế kia, cô thương lắm" - Tay bà nhanh thoăn thoắt gắp đồ ăn cho em, chẳng mấy chốc bát cơm của em đầy ắp đủ loại món

Em nhìn đống đồ ăn chất thành núi mà đổ mồ hôi hột, ăn hết chỗ này chắc em thành heo mất, ỉn ỉn.

"Mẹ à Takemichi không ăn hết được chỗ đấy đâu" - Kisaki bất lực

"Vợ à sao em không gắp cho anh chứ, anh dỗi" - Bố Kisaki tủi thân ngồi góc nhà vẽ vòng tròn

"Anh có tay có chân không tự gắp được à?" - Bà lớn tiếng quát ông

"Ớ em quát anh, hứ không chơi với em nữa" - Bố Kisaki hờn, ông lên phòng luôn

"Haizzz hai đứa cứ ăn đi nhé, mẹ lên dỗ ông ấy" - Mẹ Kisaki quá chán nản khi vớ phải ông chồng trẻ con

Bây giờ ở phòng ăn chỉ còn em và hắn, nói chung là hai người tiếp tục công việc ăn của mình thôi.

"Đút cho tao" - Bạn Kí ra lệnh

Em giật giật khóe môi, ê bạn đừng tưởng đây nhà bạn là bạn muốn làm gì thì làm nhá, mình không phải người hầu đâu mà đút cho bạn, trong xã hội lày chỉ có nàm mới có ăn nhá, vậy nên tự thân vận động đê.

"Nhanh lên" - Kisaki lười biếng tựa đầu vào vai em, tay hắn mon men bao trọn vòng eo mê người kia

"Mày không đút, tao cầm súng bắn vỡ sọ mày" - Bạn Kisaki belike

Nghe hắn đe dọa em liền răm rắp làm theo, nhớ lại hồi ăn ba phát kẹo đồng thề nó đau kinh, may lúc đấy thần chết vắng mặt không em lại được tặng một vé ăn bánh uống trà cùng diêm vương đẹp troai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cháu về cẩn thận nhé"

"Về cẩn thận"

Em cười tươi vẫy tay chào bố mẹ hắn và hắn sau đó đi về nhà, ồ woa sau một buổi học được kèm bởi bạn Kí thông minh em thấy IQ của em nó tăng vọt hẳn.

"Hô hô lần sau nhớ mời Takemichi đến nhà mình chơi nhiều nhiều nhá Kisaki yêu dấu của mẹ"

"Ơ mời làm gì ạ???"

"À sau này nếu con dâu dọn đến nhà mình ở thì đỡ bỡ ngỡ ấy mà"

"Con dâu??"

"Đừng tưởng mẹ không biết mày thích Takemichi" - Bà nhếch mép tinh ý, mẹ đẻ ra mày sao mẹ lại không biết, đừng khinh thường mẹ nhá con

"Hơ........." - Kisaki không ngờ bí mật của mình bị bại lộ bởi người mẹ đáng kính

"Hô hô vô nhà lau nhà, quét nhà, phơi quần áo rồi gấp quần áo đi con trai, cả anh nữa"

"Vâng ạ"

"Anh làm ngay đây thưa vợ"

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình hình là Nam Định nơi tôi đang ở tự nhiên bùng cái bao nhiêu ca dương tính :'))) làm tôi phải chuyển sang học onl trên zoom, mà từ lúc học onl đến giờ tôi có hiểu mẹ gì đâu, thầy cô giảng bao nhiêu chữ cũng không vào đầu nổi, khổ lắm :'))) lịch thi thì không biết thế nào :'))) cứ thế này chắc tôi cầm phóng lợn xiên chết mẹ cô vít mất :'))) muốn học ở trường ༎ຶ‿༎ຶ

Hôm thứ 3 trường tôi test cô vít, ờ thì lúc đấy tôi sợ lắm tại vì mấy cô chú lấy que thọc dzô mũi mà, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Nhưng lúc tôi test xong thì tôi cảm thấy không đau chút nào luôn =))) tôi sẽ không nói cho các pác biết là thật ra tôi đau rớt nước mắt đâu =)))

À hình như nhà tôi sắp hết đường rồi hihi =))))))))))))))))

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro