Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày nhàm chán!

Tại nơi được gọi là lớp học, mọi học sinh đều uể oải ngáp ngắn ngáp dài khi nghe bài giảng chứa đầy sự nhạt nhẽo của người thầy giáo kính mến, trong số đó tất nhiên có cả em, người mà hôm qua đã quyết tâm trở thành một học sinh chăm chỉ, gương mẫu giờ đây lại sẵn sàng từ bỏ quyết tâm đó để thực hiện nghĩa vụ cao cả hơn đó là đi ngủ. Mọi thứ dường như chìm trong sự im ắng tĩnh mịch bỗng một tiếng cạch vang lên, cánh cửa bật mở, bước vào là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ Kawata Nahoya và Kawata Souya.

"Đi chơi nào Takemichi"

Smiley ngang nhiên kéo em ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, đến cả thầy giáo cũng chỉ biết im lặng nhìn theo hình bóng cậu học trò cưng của mình bị vác đi trong lúc đang ngủ khò khò không biết trời trăng gì, haizz.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện giờ em đang yên vị trên chiếc motor yêu dấu của thanh niên sống để cười, em ngồi giữa, Angry ngồi sau và Smiley là người lái. Nhiều lúc em tự hỏi Smiley nhìn đường kiểu gì trong khi mắt không thèm mở, nhìn bằng răng hả?? Hay bằng mũi chăng? Có lẽ nó sẽ là câu hỏi khó giải đáp nhất thế giới đây...Và anh bạn à bạn có thể mở mắt nhìn đường hộ mình được không chứ bạn cứ vừa đi với tốc độ nhanh vừa nhắm tịt mắt thế kia mình sợ lắm.

Smiley dừng xe trước một công xưởng bỏ hoang, con ngươi xanh tựa viên đá sapphire láo liên nhìn xung quanh nơi tồi tàn này, hm... có khoảng hơn chục tên to cao ở đây, hình như là từ băng đảng khác thì phải? Hẹn đánh nhau hả!

"Đến rồi à" - Tên cầm đầu

"Đánh thì đánh nhanh mẹ mày lên cho bố mày còn về" - Smiley vặn cổ tay răng rắc vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng, trong người dâng lên cỗ chiến đấu hừng hực

"Bọn tao phải giải quyết bọn này đã, mày ra chỗ khác đứng chờ nhé" - Angry

Em nào thích tham gia mấy vụ đánh nhau thế này đâu nên chỉ nghe lời anh chàng Angry lủi thủi tìm chỗ khuất đứng xem phim hành động miễn phí thôi, ây dô tác giả đâu mang cho hộp bỏng ngô nào.

"Bị đánh thì đừng về ăn vạ với mẹ nhé hai thằng nhóc ranh"

Gã ta nhếch mép cười cợt nhả rồi tiến về phía Smiley và Angry với bộ dạng ngạo nghễ, vây quanh bọn hắn lúc này là những tên đàn em của gã, tên nào tên nấy cũng cầm trên tay một cây gậy sắt, chết chết không công bằng à nha, tay không đấu lại vũ khí kiểu gì?

"Có khi người về ăn vạ mẹ là bọn mày thì đúng hơn đó" - Smiley vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, ở phần trán đã nổi đầy những đường gân xanh tức giận, thằng choa ấy dám khinh hắn à

"Em ghét bọn nó" - Angry belike, cứ thằng lào khinh hắn thì xác định thằng đấy no đòn đi là vừa, hắn cho đi ông bà hết

Sau đó hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Bằng kĩ thuật đánh đấm điêu luyện của mình, Smiley đã thành công bón hành cho bao nhiêu tên của băng đảng kia.

"Này thì dẹo" - Smiley giáng cú đấm tình thương cho tên nào đó khiến gã ngất xỉu ngay lập tức

"Trông mày chướng mắt quá, mày biến dùm tao" - Angry cau có nâng chân đạp thẳng vào bụng tên xyz

Tuy dùng tay không nhưng vẫn ăn được gậy sắt, chỉ trong phút chốc bọn hắn đã nhanh chóng hạ gục hết băng đảng, xác người nằm la liệt dưới đất với khuôn mặt bầm dập, tình trạng bị đánh te tua, phải chăng đó chính là cái kết của việc hẹn nhau ra công xưởng bỏ hoang đánh, nếu bọn chúng hẹn ra cổng trường thì tuy vẫn thua nhưng tỉ lệ bị đập đến tàn tạ sẽ thấp hơn chút xíu.

Em chứng kiến từ cảnh đầu đến cảnh cuối thì không khỏi trầm trồ vỗ tay thán phục, đôi mắt long lanh tràn đầy sự ngưỡng mộ nhìn anh em Kawata không thèm chớp, hai bạn quá giỏi! Quá xuất sắc! Mình rất tự hào về hai bạn và cũng rất cảm ơn hai bạn vì đã đem đến cho mình một bộ phim hành động tuy ngắn nhưng lại mãn nhãn người xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã đến trưa rồi, bây giờ em và bọn hắn đang lái xe đến quán mì ramen lúc trước bọn hắn từng dẫn em cùng đám Mikey đến đó ăn, tưởng rằng đoạn đường từ công xưởng đến quán mì sẽ dễ dàng ai ngờ bọn em lại gặp phải một trở ngại khó khăn... Chắc vì tăng ba trên một chiếc xe đồng thời không đội mũ bảo hiểm nên có lẽ hình ảnh đó đã lỡ thu hút ánh nhìn của mấy chú cảnh sát cơ động đang vừa uống nước chè vừa tán chuyện bên vỉa hè.

Nói chung tình hình nó rất chi là tình hình, dù vặn ga tới vận tốc tối đa nhưng bọn em vẫn không thể cắt đuôi hai chú cảnh sát, đụ má hai chú phóng nhanh khiếp thế, chưa gì đã dí sát đít, quả này mà bị bắt thì toi vài củ các bác ạ.

"Bám dai ghê ta" - Smiley nhìn vào gương chiếu, tay dỉn dỉn ga, tiếp đó hắn bất ngờ phóng như bay làm em và Angry suýt rớt đít xuống đường, tốc độ xe lúc này phải nói là tựa như cơn lốc mạnh mẽ thổi bay mọi thứ nó đi qua vậy

Sau một hồi lâu ơi là lâu cuối cùng bọn em cũng thoát khỏi sự truy đuổi của hai chú cảnh sát, để đền đáp sự nỗ lực ấy em và bọn hắn đã tự thưởng cho mình mỗi người một bát mì ramen.

"Bác ơi cho bọn cháu 9 bát ramen ạ" - Smiley

"Ủa các cháu đi có 3 người sao lại gọi 9 bát?" - Bác chủ quán khó hiểu

"Mỗi đứa 3 bát ạ" - Angry

"Ồ" - Bác chủ quán gật gật, bình thường ăn một bát đã no căng bụng hôm nay lại ăn tận hai bát, bộ mấy đứa chưa ăn gì hôm qua hả, chồ ôi thương ghia á

Ngồi đợi khoảng chừng vài phút thì 9 bát ramen thơm lừng cũng được bê ra, em nhanh nhảu cầm đũa gắp mì bỏ vô miệng thưởng thức một cách ngon lành. Em và bọn hắn ăn như hổ đói lâu năm, thoáng cái cả 9 bát đều sạch bay không còn tý nước lèo nào, ựa căng cái luôn.

Xử lí xong phần nạp năng lượng rồi, tiếp theo bọn em sẽ đi đâu đây? Đi ra công viên ngồi xích đu hóng gió và cùng nhau tán gẫu chuyện trên trời dưới biển.

  /bụp/

"A"

Bỗng một trái banh tròn xoe không biết từ đâu bay tới đập trúng giữa trán của Angry khiến nó đỏ ửng một mảng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Angry  cmnr. Nơi vành mắt dần dần đỏ hoe, từng giọt nước mắt tựa hạt sương long lanh bắt đầu lấm tấm rơi trên gương mặt cau có ấy, tiếng thút thít phát ra từ cổ họng nghe mới đáng thương làm sao!

Thấy thế em liền vội vàng dỗ dành cậu bạn đáng yêu này, nhưng càng dỗ nước mắt càng chảy nhiều hơn vì có một hạt bụi nho nhỏ đã vô tình bay vào một bên mắt của hắn.

"Em trai yêu dấu, em khóc hả em" - Smiley quay sang nhìn người em song sinh

"Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi" - Angry đưa tay lau nước mắt, hạt bụi khốn nạn

"Hạt bụi đáng ghét ha" - Smiley vươn tay xoa mái tóc xanh xù mềm mại kia

"Ừm ừm, quá đỗi đáng ghét, em ghét nó" - Angry mếu máo, hắn vùi đầu vào vai em khóc nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem tùm lum khắp mặt

"Vậy anh sẽ làm cho hạt bụi đáng ghét này biến mất he" - Smiley

"Ừm ừm" - Angry gật gật

"Em quay ra đây" - Smiley

"Vâng"

  /tách/

Smiley búng tay một cái, hạt bụi khi nãy đã mọc cánh bay đi chỗ khác, cảm giác cộm cộm khó chịu ở trong mắt Angry dường như biến mất hoàn toàn.

"Người ta gọi đó là magic" - Smiley nhe răng cười he he

Em chứng kiến màn ảo thuật đặc sắc của Smiley đại tài mà khúc khích cười, anh em nhà này dễ thương phết nhể các pác.

Ba bạn trẻ lái xe đi nhong nhong ngoài đường đến khi trời chuyển tối mới về, ái dồ hôm nay chơi vậy thôi từ ngày mai em chắc chắn sẽ chú tâm vào học hành đàng hoàng.

Một ngày bình yên lại trôi qua.......

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bác nè, tôi đang có ý định viết ngược á, định thôi nha chứ ko chắc là viết thật đâu :))) tại tôi thấy truyện của tôi ngọt quá cũng éo được, ít nhất cũng phải thêm tí mắm tí muối chứ lúc nào cũng đường với đường thì chán chết :)))

Mà các bác có thích cái sự SE SE lạnh ko, tôi là tôi dạo này cứ bị thích SE SE lạnh ý :)))

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro