Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh chàng Chifuyu, chả là hôm nọ em hẹn sẽ đến nhà hắn chơi và chỉ mấy tiếng nữa thôi bé Michi kawaii của chúng ta sẽ lon ton đi đến nhà hắn nên khi ông mặt trời vừa mới ló dạng nơi chân trời thì anh Chì đã thức dậy để bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.

"Đi ra nào Peke J" - Chifuyu dịu dàng ẵm bé mèo lên rồi đặt nó vào ổ

"Meow ~" - Peke J lười biếng cuộn tròn mình trong ổ ấm nằm, từ sáng tới giờ chủ của nó lạ thật đấy, cứ vừa dọn nhà vừa cười hì hì một mình, thật lòng mà nói hình như chủ của nó bị điên hay sao ý, chết dở chết dở

Sau vài tiếng vất vả dọn đủ thứ thì Chifuyu cũng xong, đúng là cả quá trình cực nhọc làm sao!

"Phù ~" - Hắn mệt mỏi thở phào một cái, đảo mắt nhìn quanh một lượt xem xét, hehe mọi thứ đều tinh tươm, sạch sẽ đến sáng loáng, không cất công hắn đây dậy từ sáng sớm để lau chùi vã hết mồ hôi

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Chifuyu buồn chán nằm ườn ra ghế, sao em đến lâu thế nhỉ? Em quên hả, không không làm gì có chuyện quên ở đây? Hay nhỡ em đang đi trên đường thì có kẻ xấu bắt cóc thì sao?! Cũng hợp lí đấy nhỉ...

Vắt tay lên trán nghĩ đủ lí do em đến trễ thì tiếng chuông ding dong vang lên, Takemichi đến rồi nè! Chifuyu liền hí hửng chạy ra mở cửa cho em.

"Chào Takemichi" - Chifuyu mặt mày niềm nở đón tiếp khách quý là bé Michi kawaii nhà ta đó

"Trông mày không được ổn lắm nhỉ!" - Mí mắt hắn giật giật nhìn đối phương

Trước mặt hắn lúc này không phải là một Takemichi tươi tắn, rạng rỡ mà là một Takemichi với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc rối tung như tổ quạ, đây có thể là hậu quả của việc thức đêm cày game xong sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy mình bị trễ giờ rồi vội vàng vscn, thay quần áo không thèm chải đầu sau đó chạy bộ đến nhà bạn mặc dù nhà có xe đạp nhưng có lẽ sự tồn tại của nó là vô hình.

Nằm xuống ghế tính đánh một giấc nhưng cớ sao vừa khép mi vài giây em lại đếch thấy buồn ngủ nữa, thật vi diệu!!!

"Meow meow" - Chú mèo Peke J vừa nãy còn lim dim ngủ giờ đã quấn quýt bên em, chắc nó quý em từ cái nhìn đầu tiên

"Nó tên gì vậy Chifuyu?" - Em bấm dòng chữ trên điện thoại rồi giơ cho hắn xem

"Nó tên là Peke J, ban đầu tao đặt là Excalibur nhưng sau này thì đổi lại"

Chifuyu ngồi xuống cạnh em và tiếp đó hắn bắt đầu kể về ngày hắn rước Peke J về.

Hôm đó là một ngày trời mưa rả rích, lúc đấy hắn đang ngồi thở sau khi đánh nhau với bọn nào đó bỗng ánh mắt hắn lia tới cái hộp carton bên cạnh, bản tính hiếu kì nổi lên hắn liền ngó đầu xem thử, bên trong là một chú mèo với bộ lông đen như mực, đôi mắt to tròn long lanh và trên đầu có một vết sẹo. Chú ta ngước nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn long lanh, chiếc đuôi ngắn ngoe nguẩy hai bên, miệng kêu vài tiếng meo meo.

"Ướt nhẹp thế này" - Chifuyu xoa đầu nó, chú mèo không hề trốn tránh mà dụi đầu vào tay hắn

"Sẹo"

"Ra là thế! Mày cũng à một chiến binh à! Được rồi! Từ hôm nay mày sẽ là Excalibur nhé!" - Chifuyu bế bé mèo lên

Rồi sau đó là những chuỗi ngày vui vẻ của Chifuyu và nguồn gốc tên Peke J.

Em chăm chú lắng nghe câu chuyện thú vị của Chifuyu, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Peke J đang nằm trong lòng, chú mèo nằm im tận hưởng từng cái vuốt ve ấy, cổ họng thi thoảng phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ, sướng nhất chú ta nhe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ nhuộm màu hồng phớt cả một khoảng trời xanh bao la, nơi đây có bóng dáng một thiếu niên đang đứng đợi ai đó. Mái tóc vàng tựa nắng ban mai khẽ bay bay trong làn gió thoảng nhè nhẹ, khuôn mặt như thiên sứ giáng trần hết quay sang bên nọ rồi lại quay sang bên kia, con ngươi xanh lam tựa viên đá shapphire tuyệt đẹp liếc ngang liếc dọc như thể tìm kiếm ai đó.

"Takemichi"

Từ đằng xa một thiếu niên khác đang chạy lại chỗ cậu con trai tóc vàng nắng mang tên Takemichi. Anh chàng có quả đầu nấm màu vàng, đôi đồng tử xanh lục tựa viên emerald quý hiếm và trên tay cầm một hộp socola kèm theo một bức thư.... tình!?

"Nè Chifuyu, hẹn tao ra đây làm gì vậy?" - Em bấm điện thoại xong đưa cho đối phương

"Takemichi này, hôm nay tao hẹn mày ra đây để... để..." - Anh chàng tên Chifuyu ngập ngừng, hai bên má chốc chốc hiện lên vệt hồng e thẹn

Em nghiêng đầu chờ đợi câu nói của Chifuyu, nói hơi lâu đấy bạn hiền?!

"Tao thích mày" - Chifuyu lấy hết dũng cảm nói, đôi tay nhanh nhẹn đưa hộp socola cho Takemichi, vành tai cùng khuôn mặt đã bừng bừng đỏ

Em im lặng nhận lấy hộp quà, biểu hiện của em không có một chút bất ngờ nào, đôi môi đỏ mọng mấp máy gì đấy và tiếp đó em cất tiếng...

"Tao cũng thích mày" - Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt thiên sứ ấy - "Tao muốn người đầu tiên cùng tao nói chuyện đó chính là mày Chifuyu"

Nghe xong câu nói ấy, Chifuyu liền nhảy cẫng lên vì vui sướng, tâm hồn cậu thiếu niên 14 tuổi từng làm trùm trường và hiện đang làm bất lương mọc ra những bông hoa hạnh phúc phơi phới.

"Nhưng tao hỏi nè Chifuyu" - Nụ cười rạng rỡ đã tắt ngấm thay vào đó là sự nghiêm nghị lạ thường trên nét mặt em

"Hả? Mày hỏi đi" - Chifuyu

"Tại sao....." - Em ngắt quãng

"Tại sao?" - Chifuyu cảm giác có điều chẳng lành

"Tại sao mày thích tao mà mày lại không tin tao?" - Đôi mắt em bỗng trở nên đục ngầu, nó lạnh lẽo và vô hồn

"Không tin nghĩa là sao?" -Chifuyu nhíu mày khó hiểu

Đột nhiên mọi thứ xung quanh Chifuyu bị bao phủ bởi sắc đen ngòm đáng sợ, hắn ngỡ ngàng trợn to mắt nhìn tứ phía, chỗ quái quỷ gì thế này?!

"Cái quái..?"

Không gian lại thay đổi, lúc này Chifuyu thấy mình đang đứng ở một dãy hàng lang vắng vẻ âm u với năm căn phòng được đóng kín bởi những cánh cửa gỗ đã mục nát, bóng đèn chập chờn lúc bật lúc tắt, không khí im ắng thi thoảng có vài tiếng kêu của những con mèo hoang càng làm cho chỗ này tăng thêm phần quỷ dị!

Chifuyu hít vào thở ra để giảm bớt sự kinh hãi trong mình, hắn bình tĩnh mở một cánh cửa đầu tiên rồi bước vào, phòng bệnh sao....?

Trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh một Takemichi không sức sống đang ngồi trên xe lăn, con ngươi xanh ẩn chứa tia man mác buồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông em thật cô đơn làm sao!

Chân em không thể đi được nữa!

Bỗng dưng một lực vô hình bất ngờ đẩy Chifuyu ra khỏi căn phòng khiến hắn bật ngửa đập lưng vô lan can, ái chà đau đấy. Chifuyu nhăn nhó lồm cồm đứng dậy rồi sang căn phòng thứ hai, là phòng của em....

"Khụ... khụ.."

Đập vô mắt hắn là cảnh tượng em đang ho sù sụ, em ho cả ra máu, thật đáng thương!

Trông em gầy gò, sắc mặt xanh xao, hai mắt thâm quầng vì lâu ngày chưa ngủ, đôi môi không còn chúm chím đỏ mọng mà nó khô khốc và tím tái. Hình như em bị rụng tóc nhỉ, hắn thấy đầu em hói một mảng kìa. Vương vãi trên sàn nhà là những lọ thuốc, những viên thuốc đủ loại.

Bệnh tật nó dày vò em!

Sang phòng thứ ba, vẫn là phòng của em.... 

Căn phòng đóng kín không cho bất cứ một tia sáng nào lọt vào, trong bóng tối hắn thấy em đang nép mình nơi góc phòng ôm đầu gối run lẩy bẩy. Mái tóc đen đã mọc dài xõa rũ rượi che đi khuôn mặt, nếu ai tinh mắt sẽ thấy trên khuôn mặt ấy xuất hiện một vết sẹo xấu xí kéo dài từ gò má đến mang tai.

"Tôi nên chết" - Em liên tục lẩm bẩm câu đó trong miệng

Một ý nghĩ tự tử bất chợt xẹt ngang đầu em, không chần chừ do dự em liền đi đến tủ lôi con dao từ trong ngăn kéo đặt lên cổ tay mình và....

  /xoẹt/

Em mắc chứng trầm cảm nặng!

"Take... Mẹ kiếp" - Chifuyu hốt hoảng tính ngăn cản em thì ngay lập tức hắn bị lực vô hình kia đẩy ra, hắn tức giận đấm mạnh vô tường khiến nó vỡ tan

Phòng thứ tư, không phải phòng bệnh hay phòng của em mà là một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, Chifuyu ngạc nhiên khi thấy bản thân hắn đang đứng trước một ngôi mộ, trên đó khắc chữ Hanagaki Takemichi.

"Sao lại vậy?" - Hắn tự hỏi, thế này là thế quái nào? Giải thích dùm hắn đi... 

Vừa dứt lời, cái lực vô hình kia lại đẩy văng hắn ra khỏi phòng, hắn cay lắm nhưng hắn đếch làm gì được, chỉ chửi thầm trong lòng thôi.

Căn phòng thứ năm đồng thời cũng là căn phòng cuối cùng, khác với những căn phòng kia phòng này đã bị khoá.

"Lạ thật"

Cảnh vật bắt đầu xoay vòng vòng chóng mặt, Chifuyu đã quay trở lại không gian đen ngòm lúc nãy, oh shit chuyện đếch gì đang xảy ra vậy?

"Tất cả là lỗi do chúng mày và cô ta"

"Ước gì chúng ta không quen nhau nhỉ"

"Tao thật ngu ngốc"

"Điều tao hối hận nhất đó chính là gặp chúng mày"

"Sao không ai tin tao chứ"

Giọng nói của em cứ văng vẳng bên tai Chifuyu không ngừng, lúc căm phẫn, lúc chửi rủa, lúc thì buồn bã.

"TAO HẬN CHÚNG MÀY"

Chifuyu bật dậy thở hồng hộc, trên trán chảy nhễ nhại mồ hôi, hắn vừa mới mơ, một giấc mơ kì lạ không kém phần kinh dị. Quay sang bên cạnh, hắn thấy em vẫn ngủ khò khò, trên tay là cuốn shoujo đọc dở, ultr chảy nước dãi kìa em ới.

"Tao sẽ mãi bên mày, cộng sự" - Chifuyu thì thầm sau đó ảnh ngồi ngắm em

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hú mấy bác, tôi quyết định viết ngược nhé :))) ngược vài chap thôi với lại tôi cũng không biết viết ngược nên chắc là ngược nhẹ nhẹ nhưng tôi cũng chả biết có ngược không nữa hì hì :))) à mà nên đặt tên phản diện (trà xanh) là gì đây các bác chứ tôi chả biết nữa :)))

Tôi đang nghĩ sau khi end fic này thì liệu tôi có nên remake nó không :)))

Yêu mọi người (◍•ᴗ•◍)❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro