Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là tôi Sanzu Haruchiyo đẹp trai của các bạn đây, sau bao ngày lặn dưới đáy biển sâu thẳm thì con tác giả cũng nhớ đến tôi và cho tôi ngoi lên để gửi lời chào với các bạn. Nhân vật chính trong chap này đếch phải tôi mà là người khác, hôm nay tôi sẽ thay tác giả là người kể chuyện cho các bạn nghe nha ♡

Hôm nay là một ngày đẹp trời hơn bao ngày khác, hiện tại trước cửa nhà Michi cưng của tôi đang xuất hiện hai bóng dáng của hai thanh niên thuộc thế hệ S62 cực ác của bang Thiên Trúc. Một người sở hữu gương mặt phi giới tính khiến người khác lầm tưởng là con gái nhưng thực chất tên này là con trai, mái tóc dài màu đen nhuộm vàng ở giữa và đuôi tóc, nó được chủ nhân khéo léo tết thành hai bím gọn gàng, con ngươi tím sắc sảo khiến người ta nhìn vào liền bị nó hớp hồn ngay lập tức. Người còn lại có mái tóc vàng xen lẫn xanh lam, làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt nam tính vẫn còn chút ngái ngủ, đôi đồng tử tím lạnh lẽo mở hờ hững. Nói chung hai thanh niên này đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn chưa bằng tôi đâu và chắc hẳn các bạn cũng biết là ai rồi, đó là anh em Haitani.

"Sao anh biết nhà nhóc đấy vậy" - Rindou lười biếng dựa lưng vào bờ tường bên cạnh, đáng lí bây giờ cậu ta đang nằm ngủ nướng khét lẹt cái giường nhưng anh trai cậu ta đột nhiên dở chứng rảnh rỗi kéo cậu ta đến nhà Takemichi

"Hỏi thì biết thôi" - Ran híp mắt cười, bàn tay vung vẩy cây baton rồi phá cửa nhà Takemichi

Anh em Haitani tay đút túi quần, miệng huýt sáo ung dung đột nhập trái phép vào nhà em, bọn chúng thản nhiên lục lọi đồ dù chưa có sự cho phép của Takemichi hay tôi, chủ nhân thứ hai của căn nhà này đồng thời là chồng tương tai của Takemichi.

Ran ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, tay cầm TV remote liên tục ấn chuyển kênh.

"Chậc chả có gì hay" - Ran bày ra vẻ nhàm chán, hắn đành xem tạm phim hoạt hình vậy, tuy nó trẻ con nhưng ít nhất nó còn hay hơn thời sự với mấy bộ phim ngôn tình sến súa, nhạt nhẽo đến phát ngán kia

Rindou tùy tiện vào phòng của em, cậu ta thả mình trên chiếc giường êm ái rồi vùi đầu vào chiếc gối còn vương vấn mùi em, là mùi hướng dương.

"Thơm thật" - Rindou hít hà mùi hương ấy, có lẽ cậu ta nghiện nó rồi

Sau đó Rindou nhắm mắt đánh một giấc tới khi em về.

.....

Bé con của tôi đang đi trên đường về nhà, không hiểu sao trông ẻm buồn hơn bình thường, hay ẻm làm bài bị điểm kém chăng, lại đây Sanzu đẹp trai thương thương nào.

"?!?"

Michi cưng ngây ngốc khi thấy cánh cửa hỏng tan tành, những dấu hỏi chấm mọc to đùng trên đầu, thay vì gọi cảnh sát thì em lại bình tĩnh đi vào nhà, nhỡ bố mẹ em về không báo trước xong không có chìa khóa nhà nên mới đập cửa vào thì sao nhể, chứ làm gì có trộm tầm này, khu em là khu an toàn cũng như khu có an ninh nghiêm ngặt lắm đó, camera lắp đầy đường còn có cả camera chạy bằng cơm hoạt động 24/7 nữa mà. Nếu có trộm thật thì em chỉ cần chạy đến đồn cảnh sát báo thôi, cái đồn cảnh sát ngay gần nhà em luôn. Em bước vào nhà thì đập vô mắt là hình ảnh sàn nhà vương vãi những vụn bánh, vỏ bánh vứt linh tinh và một thanh niên tóc bím đang vắt chân lên bàn xem ti vi.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Ran liền quay đầu nhìn.

"Chào nhóc con" - Ran vui vẻ vẫy tay chào em

Em nhanh chóng nhận ra tên tóc bím này, chả phải đây là tên đã phang gạch vô đầu Mitsuya đảm đang sao? Tại sao hắn ta lại biết nhà em nhỉ? Chắc Kakuchou nói cho hắn biết.

"Đi học có vui không nhóc?"

"Ở lớp thế nào?"

"Có bị ai bắt nạt không?"

......................

Ran như kiểu người mẹ dịu hiền hỏi con ngày đầu tiên đến trường như thế nào vậy, hắn ta hỏi rất nhiệt tình, những câu hỏi cứ thế dồn dập khiến bé con của tôi không kịp trả lời, chà tôi muốn khâu mỏ thằng đấy ghê!

Ran luôn mồm hỏi các kiểu về chuyện trên lớp của em, nói mãi vài phút sau mới dừng. Em lôi điện thoại ra bấm bấm dòng chữ rồi đưa cho hắn xem.

"Đến đây làm gì?" - Em nghiêm nghị nhìn hắn

"Nghe nói tối nay có pháo hoa nên tao định rủ nhóc đi nè? Nhóc đi cùng hơm?" - Ran đung đưa cây baton trên tay

Em tính bấm không nhưng sau đó liền vội xóa khi nhìn thấy bản mặt đáng sợ của Ran, cái khuôn mặt đấy như lời cảnh cáo nếu em không đồng ý đi cùng hắn thì hắn sẽ giết em vậy, ey mày sao mày dám dọa Michi cưng nhà tao hả.

"Có, đi cùng mày" - Em miễn cưỡng chấp nhận

"Tốt, giờ lên thay quần áo đi, chúng ta cùng đi chơi" - Ran mãn nguyện cười tươi hơn hoa 

Bé con nhà tôi lạch bạch lên phòng, mở cửa ra thấy ngay cảnh tượng Rindou đang nằm ngủ khò khò với tướng nằm xấu kinh, chẹp chẹp đàn ông con trai ai lại nằm kiểu nửa thân trên dưới đất, nửa thân dưới trên giường thế kia, úi dời còn chảy cả nước dãi, các bạn đợi tôi xíu, tôi chụp kiểu ảnh tý khoe cho anh em đồng bọn.

Em vươn tay bóp mũi Rindou, cảm giác khó thở ập tới cậu ta liền bật dậy, quay sang bên cạnh thì thấy em đang ngồi chồm hổm chăm chăm nhìn cậu ta và nén cười.

"Cười cái gì?" - Rindou gắt gỏng lớn tiếng

Em lập tức khoe tấm hình nãy mới chụp cho cậu ta coi, quả nhiên khi i xong cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt. Rindou không ngờ mình lại có cái tướng nằm đấy, hờ hờ chắc cậu ta lây nó từ anh trai cậu ta thôi chứ bình thường cậu ta đâu có như vầy.

"Nước miếng kìa"  - Em chỉ bên mép ý bảo cậu ta lau đi

Rindou nhanh chóng lấy áo lau đi dòng nước tinh khiết còn đọng nơi khóe môi, cậu ta mong anh trai cậu ta không bắt gặp cảnh này nếu không hắn lại khịa cậu ta nguyên ngày cho xem vì mọi ngày cậu ta hay chê dáng nằm của Ran xấu tệ đến mức nào thế mà bây giờ cậu ta cũng nằm xấu y chang chẳng khác gì, thiệt là.....ba chấm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện giờ là 7h30 mà 9h mới có pháo hoa nên ba người họ đang la cà khắp con phố sầm uất, sôi động.

"Em mệt lắm, không đi nữa đâu" - Rindou nằm ườn xuống chiếc ghế đá, chân cậu ta mỏi lắm rồi sao hai người kia vẫn chưa mỏi hả?

"Nào em trai yêu quý đừng lười biếng thế nữa" - Ran nhẹ giọng nói, hắn tuy gầy hơn Rindou song hắn khỏe hơn cậu ta gấp mấy lần lận

"Hết năng lượng rồiiii ~" - Rindou uể oải kéo dài giọng

"Thế mày cứ nằm đấy nhé, anh với nhóc con đi ăn đây" - Ran dắt tay Takemichi đi, không có em trai hắn càng tốt

"Ơ đợi em với" - Rindou nhanh chóng đuổi theo bọn họ, cậu ta nhất định không thể để anh trai khốn nạn của cậu ta có không gian riêng tư với nhóc con đó được, cậu ta nghiêm cấm chuyện đó

"Em cứ ngồi ghế nghỉ ngơi đi, lát anh về" - Ran dịu dàng xoa đầu Rindou, quả là người anh trai tốt, biết em mình mỏi chân nên đã khuyên em mình ngồi ghế đá nghỉ ngơi, tôi cũng muốn một người anh yêu thương mình như vậy nhưng tôi chỉ là con một

"Em hết mệt rồi" - Rindou gạt phăng cánh tay của Ran, cậu ta lườm nguýt hắn, ánh mắt ấy như muốn nói anh trai đừng độc chiếm nhóc đó một mình

.....

Sau khi la ca đủ chỗ thì bọn họ tấp vào một quán ăn nhỏ để lấp đầy cái bụng trống rỗng bằng một bát udon tuyệt hảo thích hợp cho một ngày se se lạnh.

"Rindou em trả tiền đi" - Ran liếc mắt về phía Rindou

"Hể lần nào em cũng phải trả rồi, hôm nay anh trả đê" - Rindou giơ hai tay thành chữ X

"Mồ ~, anh quên mang tiền rồi" - Ran 

"Lần nào anh cũng nói câu này hết á" - Rindou bĩu môi

Bé con nhà tôi chống cằm nhìn hai thanh niên này, em chán nản thở dài một hơi, không muốn trả thì nói luôn đi để em còn trả cho, mất thời gian ghê.

.....

Ran và Rindou dẫn em đến một ngọn đồi, nơi em có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố đang bừng sáng trong màn đêm thanh tĩnh.

"Ba"

"Hai"

"Một"

"Không"

Pháo hoa lần lượt bay lên bầu trời đen cao vời vợi, chúng nở bung lộng lẫy như đang thắp sáng cho nền trời đêm ấy. Em thích thú say mê chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp đó, ước gì có điện thoại ở đây thì hay biết mấy, chụp vài bức về khoe với bố mẹ.

"Thích không?" - Ran nhếch mép cười

Em gật đầu, rất thích ý chứ, đẹp mắt thế này cơ mà.

"Ờ, thích là tốt" - Rindou nhoẻn miệng cười theo

Cảnh đẹp mà không cùng nhau chụp một bức thì phí thật, Ran lấy điện thoại ra và cả ba đã chụp một tấm làm kỉ niệm. Trong bức ảnh có một cậu con trai tóc vàng cười rạng rỡ tựa bông hoa hướng dương nở rộ, hai bên là anh em Haitani cười tươi không kém.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là kết thúc câu chuyện chap hôm nay, tôi đã xong nhiệm vụ của tác giả giao cho và bây giờ tôi phải làm một việc vô cùng quan trọng, tạm biệt các bạn nhé, gút bai.

"Takemichi, tao xin lỗii" - Sanzu liên tục la hét ầm ĩ, đập cửa rầm rầm mặc hàng xóm xung quanh chửi bới thế nào, anh tôi thật khổ sở làm sao!

"Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim" - Hắn đau khổ khóc hu hu

Em thì sao? Tắt đèn đi ngủ chứ sao, kệ Sanzu luôn.

   --- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào các bác, tôi đây, ở chap này tôi chỉ muốn nói đó là lâu lắm rồi tôi chưa cho Shinichirou xuất hiện :)))) chắc ảnh muốn đấm tôi lắm hihi :)) tôi sẽ cho Shinichirou tái xuất vào một ngày nào đó, sau khi ngược xong và tôi cũng không biết trình độ viết ngược của tôi nó như thế nào nữa, tôi chưa có tý kinh nghiệm nào cả, tôi mong nó sẽ không làm các bác thất vọng :333

À toàn bộ lời kể của chap này là của Sanzu, trừ đoạn cuối nhá các bác :> mà tôi thấy tôi viết tình tiết truyện nó nhanh vl, haizz

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro