Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và bọn hắn trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau, hàng ngày rủ nhau phóng xe vèo vèo ở các nẻo đường, rủ nhau đi ăn sập Tokyo đẹp đẽ, rủ nhau đi vặt trộm xoài nhà bà Lan, rủ nhau đi chọc chó... Mỗi ngày bên em đều là những ngày yên bình, không tiếng khóc, không tức giận, không buồn bã chỉ có tiếng cười của hạnh phúc. Vì vậy hãy nên trân trọng nó đi, nhỡ tương lai sau này có thể sẽ không còn nữa, đâu phải lúc nào cũng bình yên mãi, đôi khi sóng gió sẽ ập tới bất ngờ, tại một thời điểm nào đó thậm chí là ngay bây giờ....

Hôm nay Tổng trưởng của bang Tokyo Manji đột nhiên tập hợp mọi người, hình như là thông báo có thành viên mới, bọn họ tò mò ghê, chả biết người đấy mặt mũi như thế nào, đánh đấm ra sao, hóng hóng nha.

"IM LẶNG" - Draken hét lớn

Chốc chốc những tiếng xì xào ngưng hẳn thay vào đó là sự im ắng bao trùm toàn bộ, mọi người đều hướng mắt về phía Mikey đang đứng trên bậc thang cao nhất.

"Như mọi người đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới, tao biết chúng mày đang rất tò mò nên... RYO XIN MỜI BƯỚC LÊN TRÊN" - Mikey

Vừa dứt lời, tất cả ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về một bóng dáng đang dần dần xuất hiện, hể là một cô gái sao!!! Mái tóc nâu gỗ dài ngang lưng xõa tự nhiên tung bay trong gió, đôi mắt xanh lá tựa màu trà xanh bồn chồn đảo liên hồi. Làn da trắng mịn như búng ra sữa, gương mặt e thẹn không dám ngẩng cao, sống mũi cao thon gọn thanh tú, đôi mày lá liễu nhu mì thướt tha, bờ môi căng mọng mím chặt vào nhau dường như đang xấu hổ. Nói chung cô ấy là người có nhan sắc thuộc dạng tầm tầm mĩ nhân đi. Bề ngoài trông giống một chú cừu non ngây thơ, sợ hãi với mọi thứ xung quanh nhưng không biết bên trong như thế nào nhỉ, cáo già mưu mô xảo quyệt hay là y hệt bề ngoài đây ta. Cô khép nép bước từng bước tiến đến chỗ Mikey đứng dưới hắn một bậc, hai bàn tay đan xen nhau đầy hồi hộp đến toát mồ hôi.

"Đây là Nahaki Ryo, từ giờ sẽ là thành viên của Touman chúng ta đồng thời cũng là thành viên nữ duy nhất nên mọi người hãy tôn trọng và giúp đỡ cô ấy" - Mikey

"Mong mọi người chiếu cố" - Ryo cúi gập người

Mọi người vui vẻ đồng ý nhiệt tình, Tokyo Manji đã có một bông hướng dương tươi tắn rạng rỡ giờ đây lại có thêm một bông hồng xinh đẹp rồi, tuyệt vời tuyệt vời!!!

Sau đó Ryo bắt đầu làm quen với mọi người, tính cách vô cùng thân thiện nên nhanh chóng chiếm được cảm tình mọi người, kể cả các đội trưởng lẫn phó đội trưởng chỉ trừ một vài người.

Em đứng dưới, trong lòng bỗng cảm thấy cô gái này có gì đó quen thuộc khó tả, mà em nhớ em đã bao giờ gặp cô ấy đâu, lông mày nhíu lại khó hiểu nhưng sau đó thả lỏng như bình thường, kệ chuyện đó đi, nghĩ nhiều chi cho mệt đầu óc tốn calo.

Đằng sau thân cây cao lớn nơi không ai để ý đến, Sanzu nấp ở đó quan sát từ đầu đến giờ, hắn âm thầm đánh giá Ryo, ai khen thì khen chứ hắn thấy ả ta chả đẹp bằng nửa phần thằng cống rãnh đáng (yêu) ghét của hắn. Bản mặt trắng như đánh kí phấn, mũi như kiểu đi sửa vậy, môi đỏ chót như miếng thịt bò, chắc tô muốn mòn thỏi son mới được như thế, còn một điều nữa đó là hắn thấy ả cứ giả tạo giả trân sao á. Tóm lại dù ai nói ngả nói nghiêng thì cô ta vẫn không bằng thằng cống rãnh đáng (yêu) ghét kia.

P/s : Tôi xin phép được thay đổi cách xưng hô của Sanzu với Michi nha

Kisaki tặc lưỡi khinh bỉ một vài thành viên của Tokyo Manji, cô ta đâu đẹp đến nỗi phải dùng cái ánh mắt say mê, mê mẩn nhìn ả vậy, đúng là cái lũ hám gái, cô ta còn không đẹp bằng... bằng ai sao hắn phải nói, lắm chuyện vừa, biến đi!?!

Hanma đứng kế bên cũng chả có biểu cảm gì, hắn mặt lạnh tanh ngước lên trời ngắm mây, cảm nhận đầu tiên về cô ta là dáng đi dẹo vl, như người thiếu xương. Giọng thì dẹo nốt, dẹo chảy nước, nghe ớn khiếp. Hắn đây nói thật luôn nhé, vừa nhìn cái mặt của cô ta hắn thấy chả khác gì mấy ả đ**m cả, trang điểm lòe loẹt là hắn đéo ưa rồi, ghét từ cái nhìn đầu tiên đấy các bạn ạ.

"Tốt nhất nên tránh xa, càng xa càng tốt" - Trích suy nghĩ của Sanzu, Kisaki, Hanma

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kazutora sau khi giải tán cuộc họp ở đền Musashi xong liền phi đến nhà em bằng con xe căng hải, hôm nay hắn rất rảnh nên tính rủ em đi sở thú nè, không biết em có đi không nhỉ.

  /ding dong/

Khi chuông cửa vang lên, em lập tức phóng từ trên giường xuống dưới nhà mở cửa, a là cậu bạn hổ chuối - Kazutora thân mến chứ còn ai nữa.

"Chào Takemichi, đi sở thú không?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, em đồng ý ngay mặc dù chiều nay phải đi học thêm cùng cô bạn Hinata xinh xắn nhưng mặc nó đi, cứ ai rủ em đi chơi là em đi luôn hì hì.

.....

Đáng lẽ hôm nay Kazutora sẽ rất vui vẻ đi chơi riêng với em nhưng không, cuộc vui chơi này lại có thêm sự góp mặt của anh chàng Peyan đã ngang ngược xen vào nhập cuộc chung, Pe thích thì Pe phá đám thôi, con hổ hai màu kia làm gì được anh nào. Kazutora hậm hực lầm bầm chửi Peyan, hắn ghim, hắn ghim, hắn ghim!!!

Khi bước chân vào sở thú chúng ta chắc chắn sẽ bị nó làm cho choáng ngợp và ngạc nhiên bởi vì trong đây có rất nhiều các loài động vật khác nhau. Khung viên của vườn bách thú rộng rãi được chia thành nhiều khu vực khác nhau cũng như là môi trường sống của mỗi loài.

Em mắt sáng như đèn pha ngó nghiêng xung quanh, đâu đâu cũng là những bé động vật đáng yêu nha, ví dụ như cá sấu nà, hết sức hiền lành, em rất thích, em rất thích!

Hồi bé, khi còn là một cậu nhóc học mẫu giáo, em hay lôi mấy quyển sách liên quan về thế giới của động vật ngồi một góc ngoan ngoãn đọc, em thấy động vật thật đa dạng, nào là hổ, báo, cá voi, cá mập, thỏ... bla... bla.. Nhưng con vật em đặc biệt muốn thấy đó chính là khủng long, những con khủng long bạo chúa hung dữ với hai tay ngắn cũn cỡn trông rất dễ thương nha.

Em hí hửng nhảy chân sáo vào tham quan mà quên mất hai con người nào đó bơ vơ với nhau, kệ họ đi, việc quan trọng bây giờ đấy là đi ngắm mấy em động vật vui nhộn đã.

Michi nhà ta bắt đầu chuyến tham quan nơi này bằng việc gặp gỡ những chú thỏ nhỏ bé ngây thơ với bộ lông trắng mềm mại, đôi tai dài lúc vểnh lên lúc cụp xuống. Có vẻ em rất được động vật yêu quý nhỉ, những bé thỏ quấn lấy em không rời, thi thoảng chúng còn cạ cạ vào người em nữa. Em cười híp mắt dịu dàng vuốt lông từng bé, cảm giác lòng bàn tay đang chìm trong sự mềm mượt của bộ lông, thích ghê nha ~

  /tách tách/

Khụ... khụ... Sau đó chúng ta cùng đến với những chú voi to lớn thân thiện và hiền lành, đôi tai tròn dẹt như hai cánh quạt thỉnh thoảng ve vẩy rất đáng yêu. Khi đứng cạnh chúng em chả khác nào cậu bé tí hon lạc vào thế giới của những chú voi khổng lồ. Tiếp theo em di chuyển sang khu vực của mấy bé chim cánh cụt cute không lối thoát, thân hình tròn trịa mũm mĩm, hai cái cánh ngắn cũn nép vào như hai cái vây, hai chân thì ngắn nốt, dáng đi cứ lạch bạch lạch bạch trông khá hài hước.....

.....

Khi đến sở thú, dĩ nhiên chúng ta không thể không chiêm ngưỡng những chú hổ dũng mãnh với tiếng gầm làm rung chuyển núi rừng rồi.

Em mắt long lanh quan sát mấy bé hổ con đang vờn nhau vui đùa, bên cạnh là hổ ba và hổ mẹ cũng đang quan sát những đứa con của mình chơi với nhau, tay em nhanh thoăn thoắt lôi điện thoại chụp vài tấm, khung cảnh gia đình hổ bên nhau thật hạnh phúc!

Ý hình như "Tora" trong Kazutora có nghĩa là hổ đúng không nhỉ, giờ em mới để ý đó nha, nhưng hổ này cute hơn nhiều so với hổ kia, hổ kia thỉnh thoảng đáng ghét lắm, toàn trêu em thôi.

Hmm... nếu Kazutora là hổ thì Peyan là gì nhỉ? Em xoa cằm suy nghĩ, giông giống... bé lười đằng phía đối diện... tương đối giống ha, theo em là vậy...

"Đồng loại của mày kìa" - Peyan huých tay Kazutora

"Đồng loại cái quần, đấm vỡ alo mày giờ" - Kazutora nổi nóng

"Mày là hổ, kia cũng là hổ thì chả là đồng loại chứ là gì" - Peyan vỗ lưng Kazutora cái bốp

"Ít nhất đồng loại tao còn mạnh mẽ, ai như mày, lười" - Kazutora nhếch mép

"Ủa tao lười bao giờ?" - Peyan nhíu mày, anh chăm lắm mà nhỉ

"Kia kìa" - Kazutora chỉ tay sang phía bên phải

Đưa mắt theo hướng chỉ tay của Kazutora, Peyan thấy một em lười đang lười biếng nằm ngủ trên cành cây không chút phòng bị, ủa tại sao Kazutora lại so sánh bé lười với Peyan nhỉ???

"Dòng thứ lười biếng như mày chỉ có giống nó thôi Pe à" - Kazutora liếc đểu

"Rồi tao lười chỗ nào cái thằng hổ này?" - Pe bức xúc

"Phòng mày một tháng chưa dọn, bát cũng đéo rửa, quần áo vứt bày bừa, về thì lăn ra ngủ, lúc tao hẹn mày đi đâu thì mày lại bảo thôi mày lười lắm, đấy không lười chả nhẽ chăm, mày đúng là dòng thứ lười biếng" - Kazutora nhún vai

"Giờ mày muốn đánh nhau đúng không?" - Peyan đẩy vai Kazutora

"Ừ thì làm sao nào? Bạn làm gì được mình?" - Kazutora hếch cằm thách thức

"Mày ngon lắm, đứng lại đó thằng hổ hai màu kia" - Peyan

Hai anh nhà lại chơi trò mèo đuổi chuột à không là lười đuổi hổ, ớ các anh quên mất Michi rồi à, vậy em dắt Michi về đây, á đù anh Sanzu anh từ đâu chui ra thế... ớ anh, anh đưa Michi đi đâu đấy... ơ???

"Đừng động bàn tay bẩn thỉu của mày vô người vợ tao, phắn" - Sanzu lườm nguýt, sợ quá đi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi muốn đổi cách gọi của Sanzu với Michi, "thằng cống rãnh" tôi thấy cách gọi đấy nó cưng lắm, tôi thích nó nên tôi đổi luôn, nếu ai không thích tôi có thể sửa lại nhé ♡

Và tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể thấy điểm tương đồng giữa bé lười với anh Pe nữa-

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro