Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Hakkai bảo anh trai hắn đang mở một nhà hàng, tuy mới mở được một thời gian ngắn nhưng nó nhanh chóng nổi tiếng khắp Tokyo, ngày nào cũng có khách đến nườm nượp chật ních hết cả nhà hàng. Một phần vì đồ ăn ngon, phục vụ tận tình thân thiện và một phần do ông chủ đẹp trai. Mấy cô nàng mê ông chủ lắm, có cô còn muốn cưa đổ nhưng họ nào biết trong tim của ông chủ chỉ dành riêng cho một người đặc biệt mà thôi.

Em nghe xong liền mắt sáng ngưỡng mộ khâm phục, nhỏ tuổi mà đã biết kinh doanh kiếm tiền, quả nhiên là Taiju, cái gì cũng giỏi hết á, chả biết khi nào em mới được vậy ta??? Ước mơ xa vời quá aaa ~

Hôm nay vì hiệu trưởng bận ăn đám cưới người yêu cũ nên cả trường được nghỉ nguyên ngày, em háo hức lon ton đến nhà hàng của anh chồng tương lai Taiju. Đang đi thì em gặp Hakkai cũng đang đến đó, thế là hai bạn trẻ khoác vai nhau tung tăng đến nhà hàng nhưng khổ nỗi Hakkai cao quá em không khoác vai được nên chỉ khoác tay thôi.

Vừa tới nơi thì hai người há hốc mồm ngạc nhiên, tuy biết nhà hàng đông nhưng không thể ngờ được nó lại đông như thế này, mọi người đứng thành hàng dài dằng dặc trước cửa để chờ tới lượt mình, đợi thế này thì đến bao giờ đây??? 

May mắn thay hai bạn trẻ nhà ta được ưu tiên vào trước, bởi vì một người là em trai của ông chủ còn một người là crush thầm kín bí ẩn của ông chủ, tất nhiên là được ngồi phòng VIP á, sướng chưa sướng chưa, sướng nhất em và Hakkai luôn.

Nhà hàng của Taiju được thiết kế theo phong cách châu Âu với tông chủ đạo là màu trắng đem lại sự nhã nhặn, tinh tế không kém phần sang trọng. Không gian rộng rãi với ánh sáng trắng từ những bóng đèn chùm tạo cảm giác hài hòa cho nhà hàng. Nhân viên phục vụ đi lại liên tục, họ nhanh thoăn thoắt bê đồ ăn ra cho khách hàng. Vừa ăn chúng ta còn được thưởng thức thêm giai điệu nhịp nhàng, êm ái của những nhạc sĩ violin, hay thật!

Xét tóm tắt về nhà hàng chỉ có vậy, còn xét về đồ ăn thì... tuyệt vời. Đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, trang trí đẹp mắt, nhưng mỗi tội giá hơi đắt, nhìn đơn thanh toán sau khi ăn là thấy mình chuẩn bị viêm màng túi tới nơi rồi. Nói đắt cũng đúng, bởi nhà hàng Taiju mở là nhà hàng dành cho người giàu mà.... 

Em mơ hồ đút tay vô túi áo lục lọi phát hiện ra mình quên béng mất không mang tiền, nét mặt hơi chút hốt hoảng nhưng dần dần bình tĩnh như thường, không sao, em được ông chủ cho ăn miễn phí cả đời cơ mà, lo gì vấn đề tiền nong. Còn Hakkai, mang tiếng là em trai ông chủ nhưng ăn xong vẫn phải trả tiền, anh em thế đấy, Hakkai chán không muốn nói, chẹp chẹp...

Taiju là một chiếc anh trai thiên vị!!!

Taiju thấy crush đến thì đích thân hắn xắn tay áo thể hiện tài năng nấu nướng tuyệt đỉnh của mình, nấu cho mỗi em thôi chứ Hakkai không có cửa để hắn tự tay nấu cho ăn đâu, ở đấy mà nằm mơ.

Không hổ danh là ông chủ nhà hàng nổi tiếng, ngoài kiếm tiền và đếm tiền giỏi thì nấu ăn cũng giỏi nốt, lại còn biết yêu thương, luôn quan tâm đến gia đình, quá hoàn hảo, quá hoàn hảo, em hâm mộ ghê á!

"Anh à, món này nhạt... à ngon lắm ạ!"

Hakkai đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cái lườm đầy sắc bén của anh trai hắn, mồm đang định nói món này nhạt thì lập tức chuyển sang nói ngon, thực sự món này hơi nhạt thật, hắn chỉ tính góp ý nhưng khỏi cần đi, kẻo anh trai đấm tòe mỏ thì chết!!

Thay vì từ tốn thì em lại ăn một cách nhiệt tình nhất có thể, đấy chắc cũng được coi là lời khen ha, ngon quá nên mới nhiệt tình ăn, không ngon em đã bỏ về từ lâu rồi.

"Anh hai, chị Yuzuha đâu?" - Hakkai hỏi, từ sáng tới giờ chưa thấy chị ấy đâu

"Đi chơi với bạn" - Taiju trả lời cộc lốc 

Em vừa ăn vừa nghĩ, có vẻ tình anh em nhà Shiba không được thân thiết giống như nhà Kawata và nhà Haitani nhỉ, anh em thì phải thường xuyên tâm sự trò chuyện với nhau đây thì nói được một hai câu xong im lặng, anh em gì mà lạnh lùng thế!?! 

Lúc đó em chợt nhớ ra tình cảm anh em nhà Shiba vốn không tốt lắm, không được, không thể để thế được, em phải làm gì đó để anh em này thêm gắn bó với nhau hơn, nhưng là bằng cách nào...? Em chịu!!!

.....

Sáng hôm sau, trên cành cây vững chắc của một cái cây cao lớn, chúng ta có thể thấy một bóng dáng đang ngồi co chân trên đó, là em chứ ai. Sở hữu cho mình chiếc ống nhòm mượn từ thằng bé nhà hàng xóm, em dùng nó quan sát nhất cử nhất động của Taiju.

Hình ảnh Taiju đang làm bento cho Hakkai và Yuzuha mang đến trường để ăn trưa. Bàn tay chai sạn đặt từng miếng cơm nắm với tạo hình ngộ nghĩnh vào hộp, tiếp đó là những miếng xúc xích cắt thành con bạch tuộc dễ thương, thêm vào đó là vài miếng trứng cuộn... Dù hộp bento ấy đơn giản nhưng nó chất chứa bao tình cảm của hắn vô đó. 

Quen Taiju một khoảng thời gian cũng khá lâu rồi, em phải thừa nhận một điều rằng Taiji kì thực rất đẹp trai và dịu dàng, dịu dàng như Mitsuya ý. Tuy những lần đầu hai người gặp và tiếp xúc với nhau hắn có đôi chút cọc cằn, khó gần, hơi bạo lực nhưng dần dần em nhận ra thực chất không phải vậy, Taiju rất quan tâm mọi người, chỉ là hắn không biết cách thể hiện nó như thế nào thôi.

Đỉnh đầu bỗng xuất hiện bóng đèn sáng rực, em đập tay bôm bốp vào nhau cười khà khà, sao em không dạy Taiju cách yêu thương người khác đúng cách nhỉ, có thế mà giờ mới nghĩ ra, em tự nhận mình đúng là vừa ngốc vừa thông minh, ây da....trèo xuống kiểu gì ta!?!

.....

Tối hôm đó, em nằm trên giường lôi điện thoại ra nhắn cho Taiju, nhắn nhanh còn ngủ.

[Michi: Taiju a, anh ngủ chưa?]

[Taiju: Có chuyện gì không bé?]

[Michi: Mai anh rảnh không?]

[Taiju: Ờm... chắc là không]

[Michi: Em định bảo nếu mai anh rảnh thì đến nhà em chơi]

[Taiji : Mai anh rảnh nha bé]

Em ngu ngơ bày ra vẻ mặt khó hiểu, nãy bảo bận mà sao bây giờ lại rảnh, à thôi kệ, rảnh cũng tốt hi hi.

[ Michi: Mai anh đến nhà em nhé]

[Taiju: Ừm]

[Michi: Hì hì, em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon he]  

[Taiju: Chúc bé ngủ ngon] 

Đêm đó, có một người mất ngủ vì háo hức mong chờ đến ngày mai, anh ta lăn lộn trên giường tí nữa ngã, không... anh ta ngã rồi, trông mặt anh ta vẫn phởn như cũ!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy để em trao dồi kiến thức liên quan tới cách làm anh và yêu thương người khác đúng cách cho Taiju, tuy là con một trong nhà nhưng em cũng có kinh nghiệm dày dặn về cách làm anh đấy chứ bộ, chả nhẽ công sức trông nom, chăm sóc mấy đứa nhóc hàng xóm bấy lâu nay đổ sông đổ biển à!! 

"Bé rảnh tới mức vậy sao?"

Taiju thở dài, hắn ườn mình trên ghế liếc mắt nhìn em đang gật gật cái đầu nhỏ, gì mà cách làm anh hay cách yêu thương chứ, nghe xàm chết đi được. Thấy con người to xác kia tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản, em bất mãn chống nạnh, bằng mọi giá phải lôi kéo con gấu bự này dậy.

"Không, anh không rảnh, mặc bé"

Taiju quay lưng với em, em mặt nhăn nhó như khỉ, người gì mà lì thế nhỉ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhanh nhẹn vươn tay ra, em nhéo mạnh tai hắn, nhẹ nhàng không thích lại thích bạo lực, chiều ý đấy nhé.

Taiju nào dám to tiếng phản kháng, hắn ngoan ngoãn ngồi dậy, tai không đau đâu, tâm hồn hắn mới đau a, hắn làm bé cáu rồi....!!! Xin lỗi ~

Đối mặt với uy lực khủng bố của nóc nhà, Taiju chỉ im lặng đọc những dòng chữ nắn nót của em, coi như hắn học mấy cái này vì em đi ha, sự thật nó tẻ nhạt vô cùng, hắn tặc lưỡi chậc chậc.

Suốt hôm ấy, em dành nguyên một quyển sổ để phân tích cho Taiju cách yêu thương người khác sao cho hợp lí. Thi thoảng nhận được câu trả lời không mong đợi từ hắn, em lại nhéo tai hắn một cái cho chừa.

Bỏ ra công sức nhiều như vậy, nếu hắn không vào đầu được chữ nào thì em sẽ vả đỏ má hắn, vì hắn xứng đáng. Tiếp nữa là kinh nghiệm làm anh của em không vững chắc mấy nên em sẽ đăng kí cho Taiju khóa học cách làm anh của Mitsuya, miễn phí hết nha.

.....

Sau buổi học ngày hôm ấy, Hakkai dường như thấy sự khác biệt rõ rệt về cách nói chuyện của Taiju đối với mình, không còn giọng điệu cọc cằn, lạnh nhạt nữa thay vào đó là sự dịu dàng, ấm áp lạ thường, quạc... quạc...!

"Nhớ ăn nhé em trai yêu dấu"

Taiju nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, hắn dịu hiền xoa đầu Hakkai. Hakkai rợn tóc gáy, lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột nhìn Taiju bằng con mắt hoang mang lẫn kì lạ, thôi anh trai dịu dàng kiểu này anh không quen, ai đó hãy trả lại anh trai cũ đi chứ cứ thế vầy nó lạ lắm!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp sang năm mới rồi nhưng tôi chả cao lên tẹo nào, tổn thương trầm trọng aaaaaaaa~

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro