Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn gặp ông Sano nhưng anh Shinichirou bảo em rằng ông ấy ra ngoài tán gẫu cùng nhóm bạn già của ông ấy rồi, còn Emma chắc đến nhà Hinata chơi. 

"!?!"

Không hiểu sao đang chơi vui vẻ với ba người bọn hắn thì tự dưng tâm trạng mất hứng hẳn, thế là em lững thững đến ngồi một góc cách xa bọn hắn, mắt giương nhìn bọn hắn tranh giành nhau cây búa đồ chơi. 

Inui từng kể cho em biết Shinichirou từng là tổng trưởng của băng đảng Hắc Long, nghe tuyệt quá nhỉ? Inui rất ngưỡng mộ anh ấy cũng như ngưỡng mộ những đàn anh đời đầu của Hắc Long, họ rất tỏa sáng và cực ngầu nữa. 

Chính vì ngưỡng mộ một bang như vậy nên chiếc Inui ngoan ngoãn trung thành của Takemichi đã gia nhập Hắc Long. Để xem nào, lúc cậu ấy tham gia là vào đời thứ 8 tức là lúc Izana làm tổng trưởng Hắc Long. Cơ mà Inui nói đời thứ 8 tồi tệ lắm, cả đời thứ 9 cũng thế. Rồi Inui đặt niềm tin vào Taiju sau đó thì... Nó ba chấm vô cùng. 

Nói chung là mấy đời kia nó khác vô cùng so với lúc Shinichirou làm tổng trưởng, và Inui kể về Shinichirou là anh ấy rất ngầu, anh ấy rất tuyệt vời.

Đấy là Inui nói với em về Shinichirou còn Mikey nói với em rằng anh ấy đánh nhau thì yếu, suốt ngày bám theo con gái này, đánh rắm thối nữa. Nhưng một điều Mikey nói về Shnichirou giống với Inui đó là anh ấy lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh, anh ấy thu hút mọi người và nổi tiếng với con trai. 

Từ những lời kể trên cũng có thể biết Shinichirou hấp dẫn, ngầu thế nào rồi, điều đó khiến em muốn nhìn Shinichirou dẫn đầu Hắc Long một lần... Liệu em cũng được giống như anh ấy không nhỉ?

Bỏ qua mấy lời đấy đi, trước mắt em giờ không phải một Shinichirou lấp lánh như thế mà là một Shinichirou đang lăn lộn trên sàn nhà cố giành được cây búa đồ chơi tiếp đó đập chan chát lên đầu hai thằng em yêu quý xong rồi bị hai thằng em đè đầu cưỡi cổ đạp đạp đấm đấm vài phát. 

Chống cằm coi cảnh hay, trong đầu em lại tự hỏi liệu mình có được tuyệt vời như Shinichirou lần thứ hai. Thế gian này thật nhiều thứ khiến em phải ngưỡng mộ. 

"Đừng ngưỡng mộ anh ta" 

Hể? Gì vậy? Ai vừa nói đấy? Cái gì mà đừng ngưỡng mộ anh ta cơ?

"Cậu nên biết cậu chỉ là thế thân của anh ta thôi"

Nên biết... Chỉ là... Thế thân... Của anh Shinichirou!? Thế thân gì?! Cái quái gì đang nói với em thế? Như kiểu ma ý!!

Giọng nói vừa rồi thật quen thuộc làm sao! Từng nghe đâu đó thì phải.

Em bỗng thẫn thờ ngồi ngây người ra, đôi mắt dần đục ngầu, mũi bỗng cảm thấy nóng nóng kèm theo là mùi tanh. Từng giọt máu đỏ thẫm dần dần rơi xuống sàn võ đường.

"Takemicchi... Mày chảy máu mũi kìa!!!"

Hả? Chảy máu mũi sao? Đưa tay lên sờ sờ, em liền trố mắt, đúng là máu thật này... Cả cơ thể dường như cứng đờ rồi đổ ập về phía trước. Tầm mắt em lờ đờ, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, văng vẳng bên tai chỉ toàn là tiếng kêu hốt hoảng của Mikey... 

Cảm giác kì lạ thật đấy! Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng đột nhiên em thấy mệt quá.

Dường như có ai đó đang bóp nghẹn lấy cổ em khiến em thật khó thở. Ma làm sao? Chắc chắn chính là nó rồi. A chưa bao giờ thấy được việc hô hấp khó khăn đến nhường này.

......

Trước đây cũng đã vào bệnh viện vô số lần và hiện tại lại thêm một lần nữa, bệnh viện gắn bó với em như thế nào tới giờ em vẫn chẳng biết.

Tỉnh dậy trong cơn mê man, người em rã rời chẳng thể cử động nổi, đầu choáng váng tựa như búa đập vào. Chết tiệt quá đi mà! Em phải dùng máy thở nè, còn mấy cái dây dợ đang cắm chằng chịt vào tay em vướng víu khiếp đi được. 

Nó không ổn chút nào, nó rất bất ổn khiến em muốn vùng vằng giựt đống dây y tế ra khỏi tay nhưng mà không tài nào làm được, tay chân không hề nhấc lên theo ý em, nó cứ dán chặt vào chiếc giường bệnh. 

Em đang một mình, không gian phòng bệnh thật yên tĩnh. Theo thường lệ khi một mình sẽ rất nhàm chán vì không ai ngồi kế nói chuyện cùng dù chỉ có người kia nói chứ em không nói được. Nhưng hôm nay, một mình trong phòng bệnh, nằm im lặng trên giường, không có bọn Mikey bên cạnh, điều đó khiến em khá thoải mái. Một không gian riêng yên bình và chẳng tồn tại sự ồn ào của những âm thanh, tiếng động. 

Phù, may chưa? Mãi em mới nhấc nổi một cánh tay lên đó, tay còn lại với hai chân thì em hết sức mà nhấc rồi. 

Cánh tay vươn lên không trung, như đang cố với tới và bắt lấy thứ gì đấy, trong vô thức em nắm chặt lòng bàn tay xong hạ tay xuống. 

"T-T-Tôi là a-ai?"

Em mở miệng rồi, để xem lần cuối em mở miệng nói là khi nào nhỉ? Hình như là lúc diễn ra cuộc giao chiến giữa Touman và Thiên Trúc, lúc em đấu với tên I-đáng ghét-za-khó ưa-na, em đã thầm chửi hắn là đồ khốn nạn, hắn đã không nghe thấy gì. 

Lâu ngày không nói thành ra quên luôn cách nói, cứ lắp bắp bập bẹ như thể đứa trẻ mới tập nói vậy. Có khi nào em phải học nói từ đầu không?

"Tôi là ai?"  Kỳ quái, sao tự nhiên em lại hỏi bản thân cái câu ngớ ngẩn đấy nhỉ? Em là Hanagaki Takemichi, là một người vô địch chứ không phải là người yếu đuối, là một anh hùng, tương lai sẽ là tên bất lương số 1 Nhật Bản. 

Ê ê Takemichi mày càng ngày càng khó hiểu đấy nhé, có ngừng sự khó hiểu ấy lại không hả tôi ơi?! Rõ đang bình thường tự nhiên tự hỏi bản thân là ai, ngốc đúng ngốc.

"Bố mẹ chả biết đâu nhỉ?" Bố mẹ em bận công tác ở nước ngoài rồi, nhớ bố mẹ quá đê! Mong bố mẹ quay lại Nhật Bản thì mang chút quà hoặc đồ ăn bên nước ngoài về tặng em. Đứa con ngoan này chỉ muốn mỗi vậy thui. 

"Vì sao đám Mikey lại quen thuộc đến như vậy, cả mấy người khác cũng thế?"  Ờ nhỉ, lần đầu gặp mấy người đó trong em đã có cảm giác quen thuộc rồi mặc dù nhớ là chưa gặp bao giờ. Nhưng thôi kệ, đâu phải mỗi em gặp trường hợp như thế. Đúng chứ?

"Tâm lí mày ổn?" 

Ai? Là giọng ai cứ hiện trong đầu em? Sao hỏi cái câu nghe ngứa tay dữ vậy trời. Dĩ nhiên tâm lí em ổn rồi. 

"Tâm lí mày không ổn tí nào" 

Hả.. Không ổn là không ổn thế nào. Ừ thì không ổn mới có thể tưởng tượng ra ngươi đấy cái giọng nói kia. Nên ngươi biến mất đi để tâm lí ta ổn định... 

Mắt xanh liếc đồng hồ phía tường đối diện xem thời gian hiện tại. A chiều rồi, chẳng biết Chifuyu có đang bế Peke J đứng đợi trước cửa nhà em không nữa, muốn gặp Peke J ghê. Chưa kể, tính nay ăn trưa ở nhà Sano ai ngờ đâu vô bệnh viện ngủ thay ăn luôn. 

Tự độc thoại trong đầu nãy giờ đâm ra phải cho cái đầu nghỉ ngơi thôi. Nghĩ rồi, em nhắm mắt đánh thêm một giấc nữa. 

Cả ngày kì lạ thế là đủ đối với em rồi. Sau giấc ngủ này, em nên ngừng cái sự khó hiểu lại, đến bản thân còn khó hiểu với bản thân... Chiếc Takemichi mệt mỏi đang thở dài trong đầu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Miệng nói sẽ sửa lại fic vì cấn cấn mấy chap đầu xong đi chơi quên mình nói gì luôn 🤡

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro