Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tính đi ngủ đấy nhưng không ngủ được vì đói. Bụng đánh trông liên tục, dường như muốn có gì đó lấp đầy nó. Chẳng hạn như khoai tây chiên?

Đúng rồi! Chính là khoai tây chiên mà em thích nhất.

Món yêu thích mà, trong đầu em giờ đây toàn là khoai tây chiên, đâu đâu cũng là khoai tây chiên ngon tuyệt. Thèm quá nên nhìn gì cũng liên tưởng đến nó không thôi.

Chỉ ước có thể thoát khỏi chiếc giường bệnh này, tháo gỡ toàn bộ thiết bị y tế ra và chạy đến quán thân quen hay ăn cùng bộ tứ Mizo để mua khoai tây chiên nhăm nhăm trong hạnh phúc.

Một mình trong phòng bệnh, chẳng có gì làm ngoài việc nằm ì một chỗ với cái máy thở và đống dây cắm chằng chịt trên cả hai cánh tay gầy.

Em tự hỏi, đơn giản là ngất có chút xíu mà tự nhiên đeo đầy rẫy bao nhiêu thiết bị y tế đồ, chính chủ cơ thể cũng chả hiểu mình ngất hiểu gì mà tệ như vầy.

Hai mắt thì mở thao láo nhìn được lên trần phòng bệnh hoặc cùng lắm là nhìn được cái đồng hồ, quay sang trái ngó sang phải là đến giới hạn. À còn cử động được một bên tay, cụ thể là tay trái. Nói chung là không phải không phải quá đỗi nhàm chán, buồn tủi sao?!

Những lần vào viện thế này, đều là Hinata sau tan học vào thăm để chơi với em. Cần lắm một âm thanh của cửa mở, Hinata đi vào cùng với đó là câu:"Takemichi-kun, tớ đến thăm cậu đây"

Em thở dài, mọi thứ hiện tại căn bản chán phèo, chả có gì thú vị. Đúng là đáng thương cho con người đang bức bối nhưng không làm gì được trừ việc ngọ nguậy được cái đầu và cử động được một bên tay.

Tâm hồn nhỏ bé, mong manh đang gào thét tuyệt vọng vô cùng dữ dội.

Âm thanh tích tắc nhạt nhẽo của đồng hồ vang lên trong căn phòng trắng xóa toàn mùi thuốc sát trùng, em lại quyết định nhắn mắt đi ngủ, lần này sẽ ngủ được thôi. Hãy bỏ qua cơn thèm khoai tây chiên và tiến tới giấc ngủ.

"..."

Chậc, thì biết đấy, em muốn chửi thề, em không ngủ được, bụng thì cứ kêu lên đòi khoai tây chiên. Em rũ mi não nề, chẳng còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng buồn chán của em lúc này.

Khi nãy thì thấy sự im ắng thật yên bình, bình thường mà hiện tại em lại thấy nó đáng ghét. Đến cả tiếng bước chân của các bác sĩ, y tá em cũng không nghe thấy gì. Quá mức tĩnh lặng! Thậm chí tiếng vo ve của ruồi bay còn không nghe thấy dù nó đang ngang nhiên bay trước mặt em, trông ngứa mắt quá nhưng không đập nó được, đành vung tay trái đuổi nó biến đi.

Thở dài, nhất định đi ngủ, đúng rồi nhất định phải ngủ cho bằng được. Nếu chịu đựng sự im lặng kia thêm chút nữa chắc em căng thẳng tột độ đến nổ tung đầu luôn quá. Vắt tay lên trán, em nhắm mắt ngủ trong sự cổ vũ nhiệt tình tới từ bản thân.

Tích tắc...

Nghe nói đếm cừu dễ đi vào giấc ngủ hơn nhỉ, đấy cũng là một ý kiến hay. Miệng lẩm bẩm đếm một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... Quả nhiên ý kiến hay có khác, em ngủ khò khò ngay lập tức.

Tích tắc...

Con mẹ nó!!! Chuyện quái quỷ gì đây?

Cái cổ trắng ngần của em bỗng in hằn đỏ chót hai bàn tay tựa hồ ai đó đang bóp cổ em. Càng kì lạ hơn là nó dần dần chuyển sang thành vết bầm tím đáng sợ rất nhức nhối.

Mặt em tái mét rồi trắng bệch giống như không còn giọt máu, ho sặc sụa tới nỗi cổ họng đang bình thường hóa đau rát.

Chết tiệt!! Lại khó thở mặc dù em đã đeo máy thở kia mà. Lồng ngực phập phồng cố gắng hô hấp trong sự khó khăn. Giống như lúc đó vậy, em ghét nó!!

"Mày nên chết đi thằng ngu"

Lại là giọng nói oái oăm sáng nay, em tưởng nó biến mất thì biến mất luôn chứ ai ngờ nó xuất hiện khi em bị bóp cổ thế này. Chả nhẽ nó tính ám em hết đời luôn hay gì?

Takemichi em đang rất bức xúc. Rồi mắc mớ gì nó nói em nên chết, mắc mớ gì nó nói em thằng ngu, nói linh linh vớ vẩn vừa thôi giọng nói gì ấy ơi.

"Cuộc sống này vốn không hề công bằng với mày"

Trong tình huống bị bóp cổ khó thở này, đáng lẽ em nên hoảng loạn sợ hãi nhưng nói thật thì em chỉ thấy khó thở còn hoảng loạn sợ hãi thì chẳng thấy đâu.

Và hình như giọng nói kia đang khóc thì phải? Em cảm giác giọng nó đột nhiên có vẻ khàn khàn, nghẹn ngang.

"Chết đi là cách tốt nhất cho mày"

Cho em nói thật lần nữa nhé, em đang yêu cuộc sống bây giờ lắm, sao có thể nghe lời của nó nói được? Còn cuộc sống tương lai thế nào tính sau, nói trước bước không qua.

"A mẹ kiếp!!! Tao phải đi rồi"

Nói rồi, nó biến mất trong giây lát.

Ba chấm thật đấy...

Hết khó thở rồi, cổ cũng không hiện vết bàn tay nữa, em liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói chuyện lâu hơn thì chắc em ngừng thở mất.

Vì nó mà em mất giấc ngủ, đành nhắm mắt đánh tiếp giấc vừa nãy.

"..."

"Xin chào thân ái"

Ơ kìa... Vừa biến mất mà, sao xuất hiện nhanh thế?

Ặc! Thân ái gì tầm này! Định ám em thật đấy hả!? Mắc gì cứ nhắm vào cổ em mà bóp vậy!! Nằm ngủ chẳng yên là vì cớ gì?!? Em nhớ em ăn ở tốt lắm cơ mà.

Rầm!!!

Cơ thể nhỏ bé ngã lăn xuống sàn, ê ẩm toàn thân, mắt xanh mơ màng mở, em nhanh chóng tỉnh giấc. thở dốc, trán đẫm mồ hôi tuy gió từ quạt trần thổi mát rượi, chưa kể còn có điều hòa đã chỉnh nhiệt độ thấp nhất.

Trời ơi, nãy giờ chỉ là mơ. Mơ thôi sao giọng nói kia cũng ám được vậy.

Nằm yên trên mặt đất cứng ngắc, em đưa tay trái sờ cổ. Biết là mơ nhưng cảm giác nó chân thực lắm, nghe tim đập bình bịch cơ mà, kiểu nó chuẩn bị xách vali nhảy khỏi lồng ngực em vậy.

Haizzz, mệt mỏi dễ sợ!!

Lồm cồm chống tay bò dậy lên giường, em sực nhận ra tay chân vẫn cử động tốt này, không phải cần đeo máy thở với đống dây cắm chằng chịt nữa.

May quá! May quá! Nếu nằm ì trên giường với hàng tá thiết bị y tế chắc em đập đầu vô tường sang chấn tâm lý mất. 

Cơ mà, sao mọi thứ vẫn im ắng vậy ta?

Đáng lẽ khi mở mắt, ông trời phải cho em được nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc chứ.

Tại sao chẳng có ai? Tự nhiên thấy em cô đơn lạc lõng trong phòng bệnh. Tủi thân muôn phần.

Thôi thì cơ thể ta khỏe khoắn sau giấc ngủ cực kì bất ổn, ta tung tăng đi mua khoai tây chiên, thêm cây kem socola bạc hà nữa là tuyệt đỉnh.

Mang trong mình tinh thần thoải mái, vui vẻ, em mặc bộ đồ bệnh nhân, mặc kệ chân trần cứ thế nhảy chân sáo mở cửa phòng bệnh ra ngoài.

Ể? Sao bệnh viện không có bóng dáng ai hết trơn vậy? Em thắc mắc.

Hoàn toàn không có ai luôn, em bất giác ớn lạnh. Đừng làm em sợ đấy nhé.

Chuyện này làm em liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị hay xem lúc nửa đêm.

Tưởng chừng như em đang nhập vai nhân vật chính trong phim kinh dị vậy. Hãi lắm đó!!! 

Chắc chắn đây chỉ là mơ thôi. Nếu không là mơ thì tại sao em ngó từ trên tầng xuống dưới bệnh viện thấy mấy cái gì đó kì quặc thế kia. 

Chẳng hạn có mấy con khỉ đột to khủng khiếp đang đu cột bệnh viện gầm rú này, bệnh viện nuôi khỉ đột từ bao giờ?

Đằng khác có một dàn búp bê bằng bông nối đuôi nhau thành đoàn tàu chạy thành vòng tròn hát hồn nhiên, có mấy con thì tách khỏi đoàn ra nhảy vũ điệu Hula. 

Ồ đằng xa kia nom quen quen, một cái cây rất cao và trên cành cây chính là hình ảnh em đu như một chú khỉ đáng yêu. À, giấc mơ hôm bữa thì phải, em nhớ như in giấc mơ ấy. 

Em lạch bạch lùi lại vào phòng, chạy vọt lên giường trùm chăn kín mít. Ôi trời, thấy giấc mơ mình từng mơ trong giấc mơ mình đang mơ, quái đản thật đấy!

Giờ phải làm sao để thoát khỏi đây? Làm cách nào để tỉnh dậy? Em rời khỏi giường, đi qua đi lại khắp phòng, xoa cằm ngẫm nghĩ, cần sự thông minh của Kisaki ngay lúc này. 

Vò đầu bứt tóc, em phải làm gì đây?

Toàn gặp mấy chuyện quái quỷ, kì lạ gì đâu không. Thật là điên tiết... Muốn chửi thề!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mơ trong giấc mơ, tỉnh dậy trong giấc mơ, đi lại trong giấc mơ, thấy mấy thứ kì quặc trong giấc mơ, suy nghĩ cách để thoát khỏi giấc mơ và tiếp đó là gì?

Yêu các bác  (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro