Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một con dao, em có hai cánh tay. Một tay cầm chắc con dao sắc khẽ lóe tia sáng, tay còn lại cầm quả táo và em cẩn thận gọt vỏ để ăn.

Nằm trên giường, tay cầm miếng táo ngon nhai măm măm, chân này gác lên chân nọ rung rung, em đang tập trung nghĩ cách thoát khỏi giấc mơ kì quặc.

Mặc kệ mọi thứ hỗn loạn ngoài kia, em đây vẫn bình thản ăn táo.

Công nhận táo ngon nhể?

Khi em đang ngó nghiêng khắp phòng thì tự nhiên đâu ra giỏ táo xuất hiện trên bàn, còn cho thêm con dao nữa.

Ban đầu nghi nghi chả biết táo tẩm độc không nhưng một lát sau em cũng nhún vai mặc kệ, tại bụng cứ réo kinh khiếp.

Đúng lúc em đói, thế thôi táo trông có vẻ ngon nên em cầm dao gọt luôn. Táo ngon thật!!

Không biết mọi người sao rồi nhỉ?

Chứ em chán lắm, có mỗi mình em không nói chuyện với ai được... Măm măm táo ngon tuyệt, cơ mà vẫn nhớ khoai tây chiên.

Khoan, trời nóng thế vầy ăn kem mới hợp. Cụ thể là kem socola bạc hà.

"!!?"

Em cần vào nhà vệ sinh một xíu, đột nhiên đau bụng ghê. Vì táo ngon nên em sẽ không đổ tội tại nó đâu.

Đôi chân trần nhanh chóng chạy vội vô nhà vệ sinh giải quyết. Vừa vô ngay tức khắc trố mắt kinh ngạc.

Mắc gì cái nhà vệ sinh to dữ? Lung linh bóng loáng lồng lộn hơn cả cái nhà vệ sinh của nhà em.

Hình như đây là phòng vip nhỉ? Thảo nào trông phòng bệnh nó cũng xịn xò hơn chút.

Biết đấy, em khoái lắm, em nở nụ cười hi hi. Ôi đau bụng!! Lẹ thôi lẹ thôi.

......

Giải quyết xong xuôi vấn đề đau bụng, em vươn vai thoải mái bước đến bồn rửa tay.

Ựa, tự dưng chói mắt, quả nhiên là bệnh viện trong mơ của em, bồn rửa tay dát vàng luôn này.

"Thân ái..."

Em bị nó thân ái riết rồi cũng thành quen, em chăm chú rửa tay, tai tuy nghe nó gọi nhưng lơ nó đi, chúng ta thân ái gì tầm này.

"Thân ái à..."

Thân ái liên hồi vang bên tai, em tặc lưỡi vô thức ngẩng đầu lên nhìn gương, tất nhiên sẽ thấy em rồi. Cơ mà bản thân này khiến em sợ hãi mà run cầm cập, chân cảnh giác lùi lại vài bước. Ôi, trên đời em sợ nhất là ma trời ơi!! Hoảng loạn-ing!! Sao chân không di chuyển được nữa thế?

Khóc không ra nước mắt, cớ gì mọi chuyện đã bất ổn còn phi lí?

Nào là mơ trong mơ, tỉnh dậy trong mơ, đi lại trong mơ như bình thường, ăn táo trong mơ như bình thường, giờ lại còn gặp ma trong mơ. Phát hoảng thật sự!! Chả biết đập đầu vào tường có thoát khỏi đây không?

"Ê thân ái, gọi mãi chẳng nghe là sao?"

Mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt, vẫn là đôi mắt xanh trong veo, vẫn là khuôn mặt của em nhưng nó xanh xao trắng bệch, rất tinh mắt thì thấy cả vết sẹo kéo dài từ gò má đến mang tai trên khuôn mặt bị khuất của bản thân.

Em lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt nhắm tịt chẳng dám mở ra một tí nào. Nếu mở thì trong tức khắc liền nhìn thẳng em ở phiên bản đáng sợ kia.

"Thân ái đang sợ chính mình sao?"

Gò má gầy nâng lên, 'Takemichi' nghiêng đầu cười tủm tỉm, giờ mới sực nhớ ra rằng ở quá khứ mình khá ngốc nghếch và đáng yêu, không ngờ ngày xưa có thể như vậy được nhỉ.

"Thân ái sợ bản thân ở tương lai hả?"

Mí mắt rũ xuống buồn tủi, 'Takemichi' chu môi chọt hai ngón tay vào nhau. Nom có vẻ hờn dỗi nhưng thực chất gân trán lẫn gân tay đã nổi đầy. Gì vậy cha? Chính mình tự sợ chính mình thì còn đúng là đồ khó hiểu. Chính mình ở quá khứ nhát gan ghê ta.

Em co giật mắt trái rồi mắt phải, bộ điệu gì thế cha? Chọt hai tay vào nhau thì phải chọt ngón tay trỏ chứ tại sao lại chọt ngón áp út? Đôi mày khẽ nhướn lên, mặt hiện rõ vẻ thắc mắc.

Còn nữa, em biết cái người bên trong gương là em nhưng sao lại là em của tương lai. Bộ tương lai của em tệ lắm nên trông em mới vậy? Em khá tò mò nhé.

"Đúng là tương lai của chúng ta tệ"

Em hoang mang, sao biết em nghĩ gì mà trả lời hay thế.

"Tại tao là ma nên đọc được suy nghĩ của thân ái đó"

Nghe nó đáp lại thôi cũng khiến em tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng. Làm ma không nên dọa con người giống thế. Cha mẹ ơi, cứu đứa con bé bỏng này với, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Bất ổn quá!!

"Thân ái, lại đây với ta"

'Takemichi' ngoắc tay gọi em sau đó nó biến mất. Giờ trong gương là khuôn mặt hồng hào của em chứ chẳng phải khuôn mặt trắng bệch của em ở tương lai nữa.

Lời nói của 'Takemichi' tựa hồ thuật thôi miên, em vô thức lần hai tiến gần đến chiếc gương, ngón tay giơ lên chạm mặt gương rồi kì lạ, em bị chiếc gương hút vào trong chốc lát.

"!!!"

Chậm rãi mở mắt, em ngơ ngác liên láo ngó xung quanh, một không gian đen ngòm và chỉ có mỗi em tại đây.

Trố mắt kinh ngạc, tái mét hết mặc mũi. Chết tiệt cái bụng em, nó nổi cơn đau!! Quả này chắc là tào tháo đuổi rồi, ăn mấy miếng táo mà bị tào tháo đuổi, khốn kiếp!! Toi em, ở chỗ lạ hoắc đen ngòm này không có nhà vệ sinh!!

Tay chân luống cuống quơ quơ loạn xạ, em ôm bụng chạy khắp cái không gian đen ngòm ấy, mong tìm thấy lối thoát. Bụng em không chịu nổi mất!!

......

"Chả biết em ấy thế nào?!"

Shinichirou ngồi yên trên ghế, mắt liếc bên này ngó bên nọ rồi lại nhìn thẳng vào phòng cấp cứu. Không hiểu vì sao đang yên đang lành mà bỗng dưng em chảy máu mũi xong lăn ra ngất xỉu. Cái được đẩy vào phòng cấp cứu luôn.

"Manjirou, ngồi một chỗ đi em"

Mikey ấy, lần nào em vào bệnh viện cũng đứng ngồi không yên. Tự hỏi bản thân rằng lí do sao Takemicchi ngất. Khó hiểu quá ta, Takemicchi vào bệnh viện cũng nhiều, cách mấy tháng vô viện một lần.

Giơ bàn tay, Mikey đếm số lần em vào phòng cấp cứu. Lần đầu là khi đánh nhau với Mobius ở lễ hội Musashi.

Lần thứ hai là trận giao chiến giữa Touman với Ba Lưu Bá La. Lần thứ ba là trận với Thiên Trúc, vô viện vì đỡ ba phát đạn cho tên đáng ghét Izana.

Và lần thứ tư là bây giờ, Takemicchi chảy máu mũi sau đấy lăn ra ngất một cách bất thường.

Hắn bất ngờ lắm chứ. Lúc đấy là hắn hét lên, hốt hoảng cực kì. Hiện tại thì hết hốt hoảng nhưng lại thấp thỏm, bồn chồn.

Mẹ kiếp!!! Sao mỗi lần Takemicchi vô cấp cứu là tận mấy tiếng đồng hồ vậy. Cậu ấy có biết hắn lo lắng không hả?!!

"Ngồi xuống nào Manjirou"

Shinichirou thở dài, liền đứng dậy kéo Mikey dừng lại tiếp đó ấn vai hắn ngồi xuống ghế. Thấy em trai mình đi qua đi lại có chút mỏi chân hộ.

"Anh ơi, phòng cấp cứu mãi chưa chuyển sang đèn xanh!!!"

Mikey nắm bả vai của Shinichirou lắc mạnh, hắn đâu thể kiên nhẫn giống anh trai hắn hay như Ken-chin. Ông trời biết Takemicchi quan trọng thế nào đối với hắn không!?

Cần phòng cấp cứu chuyển sang đèn màu xanh ngay lập tức!!!

Trái ngược với Mikey, Draken dựa lưng vào tường, sắc mặt lạnh lùng giữ nguyên, mắt hướng về phòng cấp cứu kia và lặng lẽ chờ đợi. Bên ngoài thế thôi, thực chất bên trong tim đang nảy tứ tung không yên nổi.

"Bình tĩnh đi Mikey"

Thấy Shinichirou khổ sở vì Mikey, Draken day thái dương, tiếp đó ra tiến lại chỗ hắn và anh ngăn Mikey lại, Shinichirou sắp không ổn nếu Mikey cứ tiếp tục lắc vai anh. Draken có thể thấy đầu óc Shinichirou-kun đã quay mòng mòng.

Ấn Mikey ngồi xuống lần nữa, Draken vỗ lưng trấn an hắn. Đừng nên lo lắng, nên cực kì lo lắng mới đúng.

Shinichirou nặng nề trong lòng, anh quay sang bảo bọn hắn rằng ngồi đây chờ một lát. Thấy hai đứa em gật đầu, anh cười nhẹ sau đó đứng dậy lên sân thượng, lên đấy để hút thuốc ấy mà, nó giúp anh bớt phần căng thẳng hơn.

"Tất cả sẽ ổn thôi"

Draken và Mikey, im lặng mà nhìn vào phòng cấp cứu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khả năng con fic này sẽ có cái sự phi logic không hề nhẹ.

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro