Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì không? Trong giấc mơ vừa nãy, em đã gặp nhiều thứ thú vị cực kì cơ mà không kém phần kì lạ. Đôi lúc em cũng gãi đầu mà khó hiểu luôn.

Nhưng bỏ qua mấy thứ linh tinh đấy đi, em thoát khỏi giấc mơ rồi này. Có điều... Thế này là thế nào? Tại sao em vẫn phải đeo máy thở? Tại sao tay vẫn phải cắm dây truyền nước?

Chậc, bực mình thật đấy!!

Cũng may tay chân vẫn cử động bình thường chứ nó mà tê liệt như kia chắc em lăn người, đập đầu xuống sàn mất.

Rũ mắt thầm chửi mọi thứ ngu ngốc hết sức. Haizz, nhiều khi ông trời đối xử nghiệt ngã với em nhỉ? Cần một lời giải thích rõ ràng từ phía ông trời, sao lại có thể nghiệt ngã với em như vậy?

Anh Shinichirou, Mikey-kun cùng với Draken-kun ra ngoài gặp bác sĩ rồi, có lẽ lát nữa họ sẽ quay lại đây. Bây giờ ở phòng bệnh có mỗi em thôi, yên tĩnh...

Mệt mỏi dã man...

Hiện tại em muốn rời khỏi nơi bệnh viện thân thương này nhưng biết là sẽ không được mà nhưng ít nhất em cần cái máy thở và đống dây cắm chằng chịt trên tay rời bỏ mình. Em nói thật, chúng khiến em cảm thấy vướng víu quá. Ghét thực sự!

Đăm chiêu nhìn lên trần, em nghiền ngẫm nghĩ về cuộc đời. Cảm giác cuộc đời em như cục ph*n ấy nhỉ...?

Thỉnh thoảng em cũng đang suy nghĩ về cuộc đời bất chợt bên tai văng vẳng giọng nói dường như ông trời đang cố thì thầm với em rằng cuộc đời em như cục ph*n vậy.

Khổ quá! Em hiểu lâu rồi mà ông trời cứ thì thầm mãi, em phát sợ luôn. Ông trời rảnh đến nỗi ngày nào cũng lướt qua thì thầm bên tai em thế sao? Định thì thầm đến bao giờ?

Thôi, em không nghĩ nữa. Cái đầu sắp nổ tung vì nghĩ nhiều rồi đấy.

Ước gì có ai đó đến thăm em nhỉ? Kèm theo đấy là khoai tây chiên và cây kem socola bạc hà.

Taiju-kun... Đúng rồi, người có thể đáp ứng nguyện vọng này của em chỉ mỗi Taiju-kun mà thôi.

Taiju-kun, hiện anh đang nơi đâu? Em hỏi anh liệu anh có nghe thấy không?

Em đang mong chờ vào Taiju-kun, anh ấy hiểu và chiều em nhất.

Nhiều khi em còn lầm tưởng Taiju-kun đang làm anh trai mình, được thế thì tốt quá còn gì bằng. Lúc nào cũng quan tâm em hết, nhớ lại mà xúc động phát khóc!!

"Takemitchyyyyy ~"

Giọng nói đôi phần trẻ con vang từ ngoài hành lang vọng vào phòng bệnh. Chỉ cần nghe giọng cộng thêm cách gọi kia thì em cũng đoán ra được đó là ai, Mikey-kun chứ ai nữa.

Sau một hồi nói chuyện với bác sĩ, vẻ mặt Mikey hí hửng chạy một mạch về phía phòng bệnh của em. Mở cửa một phát rầm, hắn lập tức tiến lại gần chỗ giường em nằm và tiếp đó là bổ nhào lên người em ôm chặt cứng. Biết đấy, tự nhiên Takemitchy lăn ra ngất khiến hắn lo lắng lắm đó!!

Ngất có chút xíu mà Takemitchy phải đeo bao nhiêu thiết bị y tế. Nhìn xem, Takemitchy đeo máy thở này, tay cắm đầy dây truyền nước, dây truyền dịch.

Em tối sầm mặt mũi, Mikey-kun làm người em nặng quá, em không chịu nổi. Trời ơi, Draken-kun, mau giúp em kéo cậu ấy khỏi em với!!! Đừng đứng nguyên một chỗ khoanh tay nhìn như thế mà!!

Ánh mắt đáng thương hướng về phía Draken cầu cứu. Nếu duyên phận đã để mắt hai ta đã chạm nhau rồi, sao Draken-kun không rủ lòng thương mà đến giúp em đi.

Mắt chạm mắt với cậu thiếu niên vừa đáng yêu vừa đáng thương đang cầu cứu mình kia, Draken khẽ bụm miệng phì cười, chân bước lại phía giường, tay xách cổ áo Mikey kéo hắn rời xa em.

"Takemitchy không chịu nổi sức nặng của mày đâu Mikey"

Mikey phụng phịu phồng hai bên má thành hai cái bánh bao, chống nạnh tỏ vẻ hắn rất giận dỗi. Hắn đâu tới nỗi nặng đâu, Ken-chin kì cục!!

Hừ! Cái đồ Ken-chin mãi đáng ghét!! Takemitchy mãi đáng yêu!!

"Ken-chin, đỡ lấy này!!"

Mikey đã xù lông, nổi đóa siết chặt tay thành quyền sau đó đấm một phát bất ngờ vào bụng Draken.

Draken chẳng chấp tên tổng trưởng nổi tính trẻ con, anh hờ hững thả cổ áo hắn ra khiến hắn rớt bộp xuống đất, mông chạm đất ê ẩm nhức nhối.

Em liếc mắt sang ngó sang, người thì đang ê ẩm mông! Người có vẻ đã hơi tê tái vùng bụng, có lẽ vậy? Hai người đứng đầu Touman này thật là... Khiến em buồn cười.

Hể? Giờ mới nhận ra anh Shinichirou đâu? Sao chỉ có Mikey-kun và Draken-kun về phòng thế này? Chẳng biết anh ấy lượn đâu mất tiêu rồi?

Ngoắc tay gọi anh chàng Draken đến gần mình, hai bàn tay của em múa may điêu luyện, Draken-kun có hiểu ý em là gì không?

Cặp mắt chớp chớp nháy nháy liên hồi, Draken-kun hiểu em muốn nói gì chứ? Không có quyển sổ với bút ở đây thì khó khăn trong việc giao tiếp thật!

"Shinichirou-kun mua chút đồ rồi, lát sẽ quay về"

Dĩ nhiên Draken hiểu, nhưng lâu rồi chưa dịch nghĩa nên não tiếp thu hơi chậm.

Em gật gật đầu, nào Draken-kun, hãy ngồi bên cạnh và hai ta tâm sự chút cho đỡ buồn đi. Còn Mikey-kun, đừng ngồi ì ở dưới đất nữa, đứng lên ngồi cạnh nốt rồi tâm sự cùng với bọn em luôn cho vui.

Lồm cồm bò dậy phủi quần áo, Mikey lè lưỡi với Draken rồi thản nhiên trèo lên giường nằm với em. Em lại phải nhích người nhường chỗ cho hắn, tay chân cử động bình thường sao phần thân cử động khó thế nhỉ? Nằm hai người có chút nóng...

"Mikey, mày cứ áp sát Takemitchy vậy thì nó sẽ nóng đấy" 

Draken cau mày, một lần nữa túm cổ áo Mikey quăng hắn bộp xuống đất. 

Mikey chu môi, hôm nay cái tính của Ken-chin kì quặc, người ta chỉ muốn nằm cùng Takemitchy thôi mà mắc mớ gì không cho. 

Em tủm tỉm cười, hai con người ngốc! 

......

Shinichirou đang đi mua vài thứ, không biết Takemichi có thích ăn táo không nhỉ? Nom cậu nhóc đấy khá gầy, nhân danh anh trai của Manjirou tức anh trai của bạn cậu nhóc, anh sẽ bồi bổ cho cậu nhóc trở nên có da có thịt hơn. 

"Ể? Chào Shinichirou-kun"

Ồ, tình cờ làm sao khi gặp được thằng nhóc Inui Seishu cùng bạn thân là Kokonoi Hajime. Hai thằng nhóc coi bộ lúc nào cũng kè kè cạnh nhau, chả bù cho anh với đám bạn, mỗi đứa một nẻo rồi, chẳng biết còn nhớ mặt nhau không cơ. 

"Chào hai đứa nhé!"

Shinichirou cười tươi chào lại, giờ mới để ý, mấy thằng nhóc này càng ngày càng đẹp trai. Nhưng đáng tiếc là anh mày mãi là người đẹp trai nhất. 

"Shinichirou-kun mua gì thế ạ?"

Inui tò mò nhìn chằm chằm vào mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Shinichirou. Shinichirou-kun đi chợ hả? Hiếm khi thấy anh ấy đi chợ, đa số hắn toàn thấy anh ấy ngồi sửa xe ở tiệm. Nếu không phiền thì cho hắn với Koko đi chợ cùng luôn, lần đầu tiên trong đời hắn được chiêm ngưỡng cảnh Tổng trưởng Hắc Long đời đầu đi chợ đó. 

"Anh mua hoa quả với đồ ăn cho mấy đứa nhóc trong viện"

Inui thắc mắc, mấy đứa nhóc trong viện? Kokonoi cũng thắc mắc theo, liền cất giọng hỏi:

"Ai trong viện vậy ạ?"

Shinichirou không giấu giếm mà trả lời, là cậu nhóc Takemichi. Vừa trả lời xong quay ra đã thấy bóng dáng Inui và Kokonoi mất tăm, chẳng phải hồi nãy còn đứng đây sao? Hai thằng bé biến đi đâu rồi nhỉ? 

Shinichirou ngơ ngác ngoảnh trái ngoảnh phải tìm kiếm, bỗng một bàn tay đặt lên vai anh từ phía sau, ơ hai thằng bé quay lại rồi này? 

"Shinichirou-kun, Hanagaki ở bệnh viện nào thế ạ?"

Ai ở viện vậy ạ?

Là cậu nhóc Takemichi. 

Takemichi? Vậy là Hanagaki trong viện sao? Hanagaki ở trong viện nghĩa là Hanagaki nhập viện... Chắc chắn Hanagaki bị gì mới phải nhập viện!!! Hay thằng nào ăn gan hùm dám làm Hanagaki nhập viện? Thôi đành tạm biệt Shinichirou-kun, bọn em đến bệnh viện thăm Hanagaki đây. 

Đang chạy thì bọn hắn mới phát hiện, Hanagaki ở bệnh viện nào? Chết dở, nãy cuống quá nên bọn hắn chưa hỏi Shinichirou-kun. Đần thối mặt, thế là Inui và Kokonoi vòng lại chỗ cũ để hỏi. 

Shinichirou thở dài, hai thằng bé này thật là... lanh chanh, hẳn là lo lắng cho cậu nhóc lắm. Thay vì chạy trước thì sao cả ba không đi cùng luôn, đằng nào bây giờ anh cũng trở về viện. 

"Có đến viện thì đừng chạy, cứ chậm rãi mà đến phòng của Takemichi" 

Shinichirou cẩn trọng nhắc nhở, nhắc trước cho hai thằng bé biết không nhỡ chúng lại chạy ào ào đến phòng bệnh. Này Inui Seishu, này Kokonoi Hajime, trong mắt anh mày, tụi bây vẫn chỉ là hai thằng con nít thôi đấy. Mà không riêng gì trong mắt anh mày thì chúng mày mới là con nít, còn nhiều đứa khác cũng là con nít nữa. 

Bệnh viện cũng gần nên đi vài ba phút là tới. 

"Shinichirou-kun, phòng của Hanagaki là phòng nào ạ?"

"Phòng số 6, cuối dãy tầng ba" 

Sau một tiếng vâng rõ ràng rành mạch, Inui và Kokonoi cấp tốc chạy lên tầng ba bằng cầu thang bộ trong khi cầu thang máy ngay cạnh. 

Shinichirou mắt cá chết bất lực, bộ anh nhắc nhở chúng không lọt vào tai hay sao? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau tất cả, Taiju-kun chỉ là anh trai thôi sao?

Takemichi, hãy giải thích đi!!!

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro