Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lơ đễnh nhìn lên trần nhà, kế bên là Mikey và Draken đang chơi vật tay với nhau.

Mikey-kun à, có thua cũng đừng gào thét ầm ĩ như thế, chúng ta đang trong bệnh viện đó. Ôi trời, nào chàng trai tên Sano Manjirou, hãy bình tĩnh đi, chỉ là trò vật tay thôi mà. Đừng lăn lộn trên sàn nữa Mikey-kun, bẩn lắm!

Draken-kun này, cậu có thể đi mua taiyaki với dorayaki cho Mikey-kun để cậu ấy bình tĩnh lại được không? Hoặc có thể treo Mikey-kun lên cái mắc treo quần áo kia cũng được. Làm gì cũng được miễn đừng để cậu ấy lăn lộn trên sàn như thế kia.

Draken thở dài dường như anh đang rất bất lực với thằng bạn. Sau đó anh đột ngột đứng lên đi ra ngoài, em hơi ngước đầu nhìn và tự hỏi Draken-kun ra ngoài để làm gì?

Vài phút sau, Draken trở về phòng, trên tay là cuộn băng dính vừa mượn được từ vị bác sĩ nào đó. Hình như là vị bác sĩ lúc nào cũng cấp cứu cho em thì phải? Thôi không quan tâm, giờ anh giải quyết thằng bạn vẫn còn lăn lộn dưới sàn cái đã.

Thay vì treo Mikey lên mắc treo quần áo thì Draken quyết định dùng băng dính dán Mikey lên tường, hay cuộn Mikey thành con sâu bằng băng dính nhỉ?

Liếc mắt qua phía em, Draken dùng ánh mắt thay cho lời nói để hỏi ý kiến từ em. Em tất nhiên hiểu ý của anh, để em nghĩ xem nào. Cuộn Mikey thành con sâu đi, lấy chăn cuộn cậu ấy xong dính băng dính bên ngoài ấy Draken-kun.

Gật đầu, Draken liền làm theo ý kiến của em. Tiếp đấy, Mikey đã bị Draken biến thành một con sâu và bị Draken vứt lăn ra một góc.

Không cử động được, còn bị quăng ra một góc, Mikey ai oán, chẳng thèm mở miệng kêu gào hay giãy nữa. Hắn dỗi rồi! Im lặng được một lúc thì hắn lăn ra ngủ, miệng khẽ phát ra vài ba tiếng ngáy nho nhỏ. Ngủ ngon tới nỗi chảy nước dãi ròng ròng.

Em và Draken thở phào nhẹ nhõm cả người, vì tự nhiên bị vứt một góc nên thằng chả dỗi đâm ra tự động im rồi, vậy là ổn thỏa rồi, chẳng còn tiếng kêu gào ầm ĩ của thằng chả nữa.

Một chút yên lành, yên tĩnh để đầu óc thư giãn, tinh thần thoải mái.

"..."

Rồi bỗng dưng, cửa phòng bị bật mở mạnh mẽ như muốn rụng luôn. Inui và Kokonoi chạy như bay về phía em, ngay tức khắc liền bổ nhào lên người em.

"!!!"

Lạy Chúa!! Hết tên này đến tên khác bổ nhào lên em là sao? Bây giờ không phải một tên là hai tên một lượt luôn, nặng quá!! Tính đè em xẹp lép hay gì?

Mà khoan, sao Inuipee-kun với Koko-kun lại biết em ở đây mà tìm đến? Rõ ràng chưa nói cho họ cơ mà nhỉ?

Thôi bỏ qua chuyện đó, quan trọng em phải kéo hai người họ ra đã chứ nó nặng!!!

Khẽ chọt vào eo hai người họ, em bày ra bộ mặt cau có khó chịu nhất có thể. Tim gan phèo phổi của em sắp xẹp rồi đó Inuipee-kun và Koko-kun à!!

Inui và Koko ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bộ mặt đầy cau có và khó chịu của Hanagaki.

Bị bổ nhào lên người bất ngờ, em khó chịu lúc nào không hay. Nhưng giả vờ khó chịu thôi, chứ việc này đâu đến nỗi khiến em khó chịu thật. Ấy vậy mà hai người kia lại tưởng thật nên ngoan ngoãn trèo khỏi người em xong tự túc lấy ghế ngồi ngay ngắn cạnh Draken.

"Sao bọn mày lại đến đây?"

Draken thắc mắc hỏi, chuyện em nhập viện làm gì đã có ai kể đâu sao hai tên lại biết được mà chạy vèo đến.

"Là Shinichirou-kun nói cho bọn tao biết"

Inui trả lời, đầu ngoái sang bên nọ rồi ngoái sang bên khác, Shinichirou-kun đâu rồi? Hồi nãy anh ấy mới đi cùng bọn họ mà.

Kokonoi chống cằm đăm chiêu ngó nghía xung quanh phòng bệnh, phòng hơi nhỏ. Đúng thế, Kokonoi cảm thấy phòng bệnh có hơi nhỏ. Hanagaki cần một phòng bệnh lớn hơn. Chính vì Hanagaki cần một phòng lớn hơn nên hắn sẽ ra ngoài bàn bạc một chút. Sau khi bàn bạc xong, Hanagaki sẽ được chuyển tới phòng bệnh to hơn nhiều so với phòng bệnh hiện tại. Và thế là Kokonoi đã đi ra ngoài để bàn bạc.

"Cục gì ở góc phòng vậy Draken?"

Inui tò mò chỉ vào cái cục tròn tròn trông như con sâu đang nằm bẹp ở góc. Một con sâu kì quặc và có hai cái chân thò ra?

Draken đáp, là Mikey. Inui khẽ ồ một tiếng, nhân cơ hội Mikey đang là con sâu thì hắn sẽ ra đạp mấy cái cho bõ tức về cái lần hắn gặp mặt Mikey để nói chuyện ngay sau hôm diễn ra trận quyết chiến đêm giáng sinh.

Mikey, mày nói ai là của mày? Thằng Tổng trưởng chibi thích taiyaki, Inui tao hỏi lại Hanagaki nào của mày?

Đừng tưởng mày tìm ra Hanagaki đầu tiên thì cậu ấy là của mày. Nhớ không lầm thì còn có nhiều người gặp cậu ấy trước cả mày cơ mà!?

Hôm nay mày sẽ chết dưới tay Inui tao đây, đồ Mikey sâu đo. Hanagaki là của tao, chắc chắn Hanagaki là của tao mà không phải của ai khác ngoài tao! Mãi mãi là của Inui Seishu đây!!

Inui lầm bầm một hồi, vặn cổ tay răng rắc, mặt tuy vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm vốn có nhưng sâu từ tận đáy lòng đang dần dần hình thành cái sự nham hiểm, đầy toan tính.

Chuẩn bị tinh thần đi Mikey, không đạp nữa, hắn đây sẽ cù nát lòng bàn chân của cậu ta.

Ban đầu, Draken định cuộn Mikey không chừa cả tay lẫn chân cơ nhưng mà nghĩ lại thấy tiết trời hôm nay hơi nóng nên anh chừa hai bàn chân của Mikey ra.

Mikey đang ngủ bình thường bỗng dưng ở lòng bàn chân cứ có cảm giác nhột nhột. Chau mày khó chịu, cảm giác nhột ấy làm phiền giấc ngủ của hắn quá.

Vung vẩy chân vài phát, thấy nó hết nhột rồi Mikey lại nhắm mắt ngủ tiếp, ngủ để vơi đi sự uất ức của bản thân khi bị Takemitchy và Ken-chin thông đồng với nhau cuộn hắn thế này sau đó quăng ra một góc.

"???"

Mikey lại cảm thấy nhột lần nữa, cái quái gì cứ làm lòng bàn chân hắn nhột vậy nhỉ? Thắc mắc, hắn liền ngóc đầu lên nhìn. Ơ, sao tên Inui lại ở đây?

Inui thích thú cầm ngọn cỏ hồi nãy vặt ở ven đường cù cù vào lòng bàn chân Mikey, tự nhiên Mikey rụt chân lại khiến hắn nhăn mặt, sao rụt chân lại làm gì, đang chơi vui mà!

"Ê Inui, mày làm gì chân tao đấy?"

Mikey sắc mặt đầy nghiêm trọng, lên tiếng hỏi Inui. Inui khẽ giật mình nhìn Mikey, tên Tổng trưởng này thức từ lúc nào thế nhỉ? Chắc là bị nhột quá nên thức giấc rồi.

"Không làm gì hết"

Inui nhún vai trả lời, ngọn cỏ trong tay nhanh chóng được hắn cất vào túi áo.

Mikey nghi ngờ nhìn thẳng Inui, bảo không làm gì sao nãy giờ hắn thấy cậu ta cầm cỏ xong cọ cọ vô lòng bàn chân hắn vậy? Nếu hắn không bị cuộn như này thì hắn đã đấm tên Inui kia rồi.

"Biến đi mày!"

"Đ*o!"

Inui nhếch môi đầy khiêu khích, cậu ta bị biến thành con sâu như này thì thách làm gì được hắn đấy. Mà không bị cuộn thành sâu cũng chẳng làm gì được hắn đâu, hắn đây có Hanagaki bảo kê nhé, Hanagaki thương hắn hơn tên Mikey nhiều.

Em và Draken thờ ơ trước khung cảnh Inui đang thỏa thích gây sự với Mikey, còn Mikey thì chả thể động được tới Inui nên thập phần ức chế, căm phẫn.

Draken day thái dương, em thở dài tỏ ra rất bất lực, đưa mắt nhìn nhau, họ gật đầu hiểu ý lần nữa. Băng dính đâu ấy nhỉ?

Và thế là trong góc phòng bệnh lại bất ngờ xuất hiện thêm một con sâu nữa, sâu tên Inui Seishu.

Inui đôi chút phụng phịu, hướng mắt nhìn em, chớp chớp nháy nháy muôn phần đáng thương. Đáng thương đến nỗi khiến người ta dễ mủi lòng nhưng cớ sao em lại dửng dưng, lạnh nhạt lờ đi như thế?

Tại sao Hanagaki nỡ đối xử với hắn như vầy!!? Hanagaki hết thương hắn rồi sao?!! Hanagaki không còn thương hắn nữa ư?!

Không, Hanagaki không được như thế, Hanagaki phải thương Seishu, nghiêm cấm Hanagaki hết thương hắn!!!

Mikey nằm cạnh thầm cười hả hê, ai bảo gây sự với hắn làm gì để giờ cùng chung số phận giống nhau thôi, cái đồ bị Takemitchy hết thương.

"Yo mấy đứa, anh trở về rồi đây!"

Shinichirou cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tốn đi vào, đập ngay vào mắt là hai thằng em quý hóa đang bị cuộn thành sâu và nằm bẹp ở trong góc. Mỉm cười hiền dịu vờ như không thấy hai thằng em, Shinichirou lướt qua tiến đến chỗ em và Draken.

"Takemichi, anh mua táo cho em này"

Em mắt cá chết, tự nhiên nghe từ táo thấy bụng nó cứ đau đau. Mà em đeo máy thở thế này thì ăn kiểu gì? Anh ấy không nhận ra sao? Thôi, Shinichirou-kun gọt cho mấy người khác ăn đi.

"Thằng bé Kokonoi đâu rồi?"

Shinichirou gãi đầu, vừa nãy thằng bé cũng đi cùng Inui cơ mà, bây giờ biến mất tiêu đâu rồi?

Vừa nhắc tên cái Kokonoi lập tức mở cửa đi vào. Sau đó, Kokonoi nói rằng hắn đi làm thủ tục chuyển phòng cho em.

"Sao lại chuyển phòng?"

Ai nấy đều thắc mắc. Kokonoi nhanh chóng đáp, chẳng nhẽ họ không nghĩ cái phòng này quá nhỏ hay sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu rồi chưa cho Sanzu ngoi lên, thật sự mấy chục chap mới cho anh ta ngoi lên một lần rồi lại cho chìm nghỉm tiếp mấy chục chap nữa. Thôi, anh ta sắp ngoi lên rồi :)))

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro