Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận Sanzu-kun tồi thật.

Đưa em đi ăn đồ cay, lợi dụng lúc em mải ăn rồi biến đâu mất tiêu rồi?! Em ăn xong xuôi, trả tiền xong xuôi, đứng đợi hắn nãy giờ mà chưa thấy hắn về.

Có khi nào Sanzu-kun bỏ rơi em ở đây không? Thôi thì tự đi bộ về cũng được.

Quay gót bước đi một cách ung dung trên vỉa hè. Bỗng từ đằng xa xa nghe thấy giọng của hắn, là Sanzu-kun đang gọi em.

Ơ Sanzu-kun, xe đâu? Sao có mỗi anh ấy vậy?

"Này, mày định đi đâu đấy?"

Sanzu lao đến em nhanh như bay, hắn nắm vai, hỏi em bằng cái giọng gắt gỏng. Ha, đừng nói là tên cống rãnh ngốc này thấy hắn về lâu nên định tự về nhà đấy nhé. Nhỡ tên cống rãnh này có lạc đường thì sao? Không biết đường mà về đâu, có mò mãi cũng sẽ không biết đường.

Em chỉ tay về hướng định đi, đừng nói là Sanzu-kun sợ em lạc đường đó nhé.

Cái đường này em từng đi lạc một lần rồi nên giờ em biết đường về mà. Anh ấy không cần phải lo đâu.

"Sổ với bút của mày."

Em ngước mắt lên hắn, sổ với bút của em? Sanzu-kun về nhà lấy cho em hả?

Buông tay khỏi vai em, hắn lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ kèm theo đó là một cây bút gắn cục bông ở nắp, bút màu hồng gắn cục bông màu hồng trông rất hồng hồng.

Sổ và bút hắn mua tặng cho tên cống rãnh đấy, chẳng nhân dịp gì cả. Thấy mình thừa tiền nên mua thôi, dù gì cũng coi như tạ lỗi vì để tên cống rãnh đợi hắn lâu đi.

Em đợi hắn lâu thật, hơn 45 phút lận.

Em mắt sáng rực, nhận lấy sổ và bút mà hắn đưa cho, miệng cười toe toét.

Tuyệt!! Sổ mới, bút mới này!! Sanzu-kun mua nó cho em này!! Sổ và bút của anh ấy mua cho em đáng yêu hơn sổ và bút em tự mua gấp nhiều lần.

Sanzu-kun không hề tồi. Anh ấy rất tuyệt! Hiếm khi anh ấy thế này. Dùng luôn!!

Em mở nắp bút, viết vào trang đầu tiên của quyển sổ một dòng chữ.

"Cảm ơn Sanzu-kun rất nhiều, em rất thích ♡"

Em còn vẽ thêm hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh ở cuối nữa.

Bùm chíu!

Trái tim nho nhỏ nhưng cứng rắn vô tình đâm xuyên trái tim to lớn nhưng mong manh của Sanzu.

Bùm chíu!

Sanzu đổ đứ đừ, Sanzu khoái. Hôm nay hắn khoái tận hai lần luôn.

"À mà xe của anh đâu?"

Xe? À xe... xe hắn mang đi sửa rồi. Nãy đang lái bình thường cơ mà vì lí do bí mật nên hắn lỡ tông vào cây thành ra cái đầu xe nó nát bét rồi, hắn phải gọi người đem xe đi sửa còn hắn thì dùng hết sức lực của mình chạy vèo về chỗ em.

... Hoặc hắn ta phóng nhanh vượt ẩu nên mới gặp sự cố không đáng có ấy. Do hắn cả thôi. 

"Tao đỗ xe tạm ở đằng kia rồi."

Hắn liền nói dối, nói thật em lại cằn nhằn (?) hắn mất. Tên cống rãnh ngốc này nhiều chuyện lắm.

Em đảo mắt xung quanh tìm kiếm xe của hắn đỗ ở đằng kia. Xin hỏi Sanzu-kun, đằng kia là đằng nào? Em nghĩ là đằng kia mà hắn nói cũng gần đây chứ nhỉ. Đỗ xe ở xa là lúc đi bộ đến chỗ đỗ xe mỏi chân lắm đó!

"Với cả, khi nãy anh đi đâu thế? Làm em đợi mãi."

Em khá tò mò không biết vì sao Sanzu lại đi lâu tới vậy, cũng thắc mắc vì sao anh ấy lợi dụng lúc em mải ăn thì biến mất. Em quay sang bên cạnh mới phát hiện anh ấy mất tiêu luôn rồi. Và bây giờ, trên người anh ấy thoang thoảng mùi... hình như là mùi... mùi phô mai.

Sanzu nói dối lần thứ hai, hắn nói rằng hắn có việc bận. Chứ thật ra hắn bỏ em lại để đi ăn bánh phô mai yêu thích, mải ăn nên quên béng em luôn.

Em nhíu mày hoài nghi, thực sự là có việc bận hả Sanzu-kun? Này này, em có thể nhìn thấu anh ấy đấy, chỉ là em không nói thôi.

"Đi chơi chút đi."

Nay hắn có hứng rủ em đi chơi. Được một ngày rảnh rỗi, phải bung xõa hết mình.

Em nhìn hắn, chơi gì giờ? Em chẳng biết nên chơi cái gì cả. Game Centre?

"Chơi đạp vịt đi."

Em gật đầu chốt nhanh chóng. Đạp vịt sao? Trò đấy vui phết. Vừa đạp lại vừa được ngắm cảnh, trời xanh rồi.

Sanzu ngán ngẩm bản thân, đáng lẽ phải chơi một trò nào đó thật hay cơ ai ngờ hắn lại bảo chơi cái trò đạp vịt trẻ con chán ngắt này.

Hắn lỡ miệng.

......

Sanzu ắt hẳn là kẻ tồi, rất rất tồi.

Hắn bắt em đạp vịt còn bản thân hắn thì thảnh thơi ngắm cảnh, thi thoảng hắn lại ra lệnh cho em một tiếng đạp đi, hai tiếng đạp đi khiến em nổi nóng nổi gân trán. Em muốn nắm đầu hắn nhúng xuống nước để hắn ngắm mấy con cá bơi tung tăng dưới đó.

"Cống rãnh, có phải mày động chạm gì nên mới vậy không?"

Em nhún vai, thật sự em không biết gì hết, em đây chưa động chạm tới bất kì ai cả. Chưa hề!

Nếu cú đấy mà trúng thì lại bệnh viện ơi, ta đến với ngươi thêm một lần nữa đây. Hai ta sẽ tiếp tục gắn bó với nhau thời gian dài.

"Bọn chó điên khùng!!"

Sanzu chửi rủa không ngừng, những lời thâm độc cứ tuôn ra liên tiếp. Em nở nụ cười gượng gạo, nghe mà thấy sợ hãi luôn, bao nhiêu câu tục tĩu từ miệng hắn văng ra đều lọt vào tai em bấy nhiêu.

Em không sao mà, nếu có sao thì bây giờ không ở đây đạp vịt được đâu. Thế nên Sanzu-kun hãy hạ hỏa.

"Sao mày toàn đạp ra chỗ nắng thôi vậy!!?"

Sanzu hung hăng lớn tiếng, có biết nắng chiếu vô mặt hắn chói thế nào không?!!

Em mím môi lảng tránh cặp mắt sắc lẹm lườm nguýt mình. À... à xin lỗi đồ tồi rất nhiều.

"Bực chết đi được. Hừ!"

Em bất lực, mọi thứ hiện tại vẫn ổn, có mỗi Sanzu-kun là không ổn. Anh ấy tức giận đỏ bừng cả mặt kia kìa, khói bốc lên nghi ngút giống như nước vừa mới đun sôi.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Quay lại thời điểm lúc em và hắn đang đi bộ tới công viên. Hai người đang đi rất bình thường, chân bước đều bước. Bỗng nhiên, từ đằng sau, có một chiếc moto lao đến họ với tốc độ nhanh. Một người cầm lái, một người ngồi đằng sau cầm gậy bóng chày giơ lên, hình như... là nhắm vào em!! Ừm, chính xác là vậy.

"Thân ái, cẩn thận đằng sau."

Em mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói đó vẫn ám em ư? Khoan đã, cẩn thận đằng sau!?

Em quay phắt lại phía sau, đôi đồng tử co rút vì bất ngờ, cái quái...!!

Nguy hiểm!!

"Cúi xuống!!" 

Nghe thế, phản ứng nhanh nhẹn, ngay tức khắc em ngồi thụp xuống, một tay ôm đầu, tay còn lại không quên nắm tóc kéo hắn ngồi xuống theo. Đôi mắt nhắm tịt, bên tai vang lên tiếng moto phóng vù qua. Em cảm nhận được một chút gió khi nó phóng qua em, nó chạy với tốc độ rất nhanh!!

Tim đập bình bịch vì hoảng sợ, sao tự nhiên...?!? Trời đất, quả này mà tránh không kịp thì có mà vô viện.

Mắt chầm chậm hé ra, chiếc moto kia đã dừng. Hai kẻ nguy hiểm ấy đều che kín khuôn mặt bằng mũ bảo hiểm fullface nên em chẳng thể biết bọn họ là ai.

Siết chặt cây gậy bóng chày, kẻ ngồi sau hừ nhẹ. Hụt rồi, cậu ta đánh hụt rồi. Rõ là đã nhắm chính xác lắm mà, chó chết!

Hanagaki Takemichi, may mắn đấy.

"Thất bại rồi. Rời khỏi đây thôi."

Kẻ cầm gậy bóng chày ra lệnh cho tên cầm lái, nhanh chóng, chiếc moto rời đi để em ngơ ngác nhìn theo.

Kẻ cầm gậy bóng chạy ngoảnh đầu ra sau, đầy nham hiểm mà nhìn em. Môi khẽ nhếch lên thành vòng cung, trông nó rất mưu mô, toan tính.

Chiếc xe xa dần rồi biến mất, em vẫn cứ quỳ dưới đất ngơ ngác. Hơ hơ, xảy ra nhanh quá.

Và...

Nó làm em nhớ đến...

Sano Emma.

Giống thật... Rất giống, tựa như bản sao của sự việc ngày đó. Việc vừa rồi như thể tái hiện lại trong đầu em ngày hôm ấy, cái ngày mà Sano Emma bị Kisaki dùng gậy bóng chày đánh vào đầu.

Tự dưng em hỗn loạn quá! Đau đầu.

Sanzu đang đi bình thường đột nhiên bị tên cống rãnh nắm tóc rồi kéo ngồi thụp xuống khiến hắn khó hiểu. Chợt hắn nghe được tiếng "vút", là tiếng gậy bóng chày khi người cầm vung, thêm cả tiếng xe moto? Thêm một chút nữa là một giọng nói? Giọng nói không lạ lẫm cũng không quá quen thuộc.

"Chuyện gì vậy?"

Em hí hoáy viết ra sổ cho hắn, viết lia lịa để cho Sanzu đọc. Đứng lên cái đã, quỳ đau hết đầu gối của em.

Suýt nữa thì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã nghĩ được cái kết truyện mặc dù thân truyện còn chưa xong :)))

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro