Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!! Choang!!

"Mikey, tao khuyên mày đừng nên cố chấp nữa."

Draken vỗ vai, nhẹ giọng khuyên nhủ Mikey. Nhìn căn bếp vốn lành lặn mà giờ đã không còn nguyên vẹn, Draken sợ hãi nở nụ cười cứng ngắc trên môi.

Mikey nghe thế nhưng hắn bỏ ngoài tai, vẫn cố chấp tiếp tục làm công việc dang dở, đó là nấu ăn. Nay hắn sẽ đích thân nấu cho mọi người ăn, chắc hẳn ai cũng sẽ trầm trồ và khen ngợi trước những món ăn mà hắn làm ra.

Hồi xưa là hắn giấu nghề thôi, giờ mới thể hiện cho mọi người xem này.

Bên ngoài căn bếp là mấy cái đầu đủ màu sắc cứ thập thà thập thò như ăn trộm rồi sau đó ngó hẳn vào coi mọi việc diễn ra thế nào, ổn thỏa không. Đổ mồ hôi khi trông thấy cái căn bếp tàn tạ hơn so với tưởng tượng, họ liền cắn móng tay sợ hãi như Draken.

Quả này ông Mansaku mà biết là ông ấy chẳng nhắm mắt cho qua mà tung luôn cú đá ngay thẳng mặt thằng cháu Mikey luôn chứ đùa.

Mikey ơi, xin hãy dừng tay!! Tuy họ là bạn bè của nhau thật nhưng họ không thể nào tin tưởng vào tay nghề của vị Tổng trưởng thân thiết kia được. Như một nỗi nguy hiểm đối với họ vậy. Ăn vào liệu sẽ ra sao đây?!! Họ phải dùng hết sự phong phú của mình để có thể tưởng tượng ra khung cảnh cái nhà vệ sinh được mấy người chen chúc nhau tranh giành. Vô cùng khủng khiếp!!!

Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày khá là bình thường như bao ngày khác thế nhưng sẽ là vậy nếu như Tổng trưởng vô địch của Tokyo Manji không đòi vô bếp nấu ăn cho mọi người.

Không nghe nhầm đâu, đây là Mikey chủ động động tay động chân vào việc bếp núc đó!!

Đó cũng là nguyên nhân khiến căn bếp của nhà Sano trở nên tàn tạ hơn rất nhiều, không những thế còn bừa bộn nữa.

Còn lí do Mikey đòi vào bếp là vì hắn thấy mình nên làm gì đó mới mẻ cho ngày mới nên đã quyết định vào bếp. Mặc dù Shinichirou đã cố ngăn nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây.

Trước khi vào bếp, hắn đã tập hợp tất cả mọi người tại nhà hắn để mọi người có thể thưởng thức những món ăn ngon đích thân Mikey vô địch làm ra.

Có phúc lắm mới được Mikey này nấu cho ăn đấy.

Tuy chưa vào bếp lần nào nhưng Mikey cực kì tự tin về tay nghề của mình. Đôi bàn tay này đấm kẻ thù giỏi thì chắc chắn sẽ nấu ăn giỏi, Mikey tự khẳng định như vậy.

"Draken, tiếp tục ngăn cản nó đi. Lẹ lẹ không là cả lũ toi giờ."

Baji phất tay hối Draken quay lại bếp, ấy thế mà anh lại lắc đầu, chuyện đấy chẳng có ai ngăn cản được rồi, anh đã cố hết sức nhưng tất cả đều vô dụng vì Mikey quá cố chấp.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi ăn ramen thôi Angry."

Smiley cảm giác không lành, hắn tuy cười nhưng thực chất đang lo lắng cho tương lai khi hắn phải cắn răng ăn món mà Mikey nấu. Angry gật đầu đồng tình với anh trai, là anh em sinh đôi nên cậu cũng có cảm giác y hệt anh trai vậy. Tóm lại là anh em họ nên đi ăn ramen thì hơn, phải rủ thêm cả Takemichi.

Peyan lên tiếng phản đối Smiley. Vớ vẩn, đã là bạn bè thì phải chịu cùng nhau, đâu ra cái chuyện anh em nhà Kawata trốn đi ăn ramen để lại bọn họ với món Mikey nấu. Có đau bụng thì đau bụng chung, đấy chính là một trong những điều thể hiện tình bạn bè thân thiết.

"Bọn mày nghĩ tích cực lên xem nào, nhỡ Mikey nấu ngon thì sao?"

Mitsuya từ ngoài phòng khách bước tới chỗ bọn họ, giọng điềm tĩnh trấn an. Nhìn mấy cái đầu sắc màu ngó vào bếp, hắn không khỏi thở dài bất lực. Ờ thì hiếm khi... hoặc chưa bao giờ được ăn món Mikey nấu nên họ đúng là hơi lo sợ thật. Nhìn căn bếp cũng đủ để lo sợ hơn rồi. Có lẽ bọn họ nên chọn một người đủ can đảm để ăn thử đầu tiên.

Bởi vậy, kéo búa bao chính là trò quyết định xem ai là người ăn thử đầu tiên trong số họ.

"Shinichirou-kun, anh tham gia nốt luôn chứ đừng hòng viện cớ đi làm để trốn."

Baji nhanh chóng vác cả Shinichirou tham gia cùng. Shinichirou vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn, đang định trốn mà nhưng cũng phải đi làm thật mà, không làm thì kiếm đâu ra tiền nuôi gia đình!!

"Kéo búa bao."

Kazutora hô lên, đồng loạt đưa ra lựa chọn của mình, người ra búa, người ra kéo, người ra bao. Kết quả là ván này hòa. Tiếp tục ván nữa, lần thứ hai thì đã có mấy người vui sướng nhảy cẫng lên vì mình ra búa, còn lại ra kéo. Sau đó, thêm ván nữa, ít người dần. Trông có vẻ bình thường đấy nhưng thực sự bầu không khí lúc ấy rất căng thẳng.

Cuối cùng, còn hai người sót lại, đó chính là đôi cộng sự cùng tiến cùng lùi, thậm chí là cùng xông pha. Không ai nhường ai bởi không ai dám ăn thử món của Mikey hết.

Ván quyết định đây rồi.

"Kéo búa bao."

Em bồn chồn nhắm tịt mắt, bỗng bên tai nghe được tiếng hét mừng rỡ của cậu cộng sự thì ủ rũ biết ngay kết quả.

Em thua rồi!

Mặt mày xị xuống, em chán nản đành chấp nhận sự thua cuộc này.

Là bạn bè thân thiết dĩ nhiên em lúc nào cũng tin tưởng Mikey-kun hết nhưng ngoại trừ lần này... Thành thật xin lỗi Mikey-kun, xin lỗi nhiều lắm!!

"Xong!"

Mikey trong bếp hét lên vui mừng đồng thời cũng khiến mọi người bên ngoài giật mình. Họ liếc về phía em đang rón rén định chuồn đi âm thầm.

"Dù bọn tao rất thương mày nhưng đã thua là phải làm. Đừng hòng trốn như Shinichirou-kun."

Baji kẹp nách em bê lên rồi đem em quay lại chỗ mấy người kia. Thương nhiều lắm, yêu nhiều lắm nhưng mà không thể có ngoại lệ ở thời điểm này được.

Em phụng phịu, thật độc ác! Bạn bè là đây ấy hả? Bạn bè sao lại để em ăn thử đầu tiên, sao không ăn chung đi, đằng nào chả ôm nhà vệ sinh cả đám.

"Này tụi bây, lại bàn ăn đê, tao bê ra hết rồi."

Mikey vẫn đeo tạp dề trên người, liên tục bê ra những đĩa thức ăn cùng bát canh miso nóng hổi.

Cả đám nghe vậy lập tức bước tới bàn ăn run rẩy ngồi xuống ghế, còn người anh trai của Mikey là Shinichirou thì bước những bước chậm rì rì mãi chưa tới bàn ăn khiến Baji phát bực tự thân mình kéo ông anh quý hóa cho nhanh.

"Đấy, ăn đê! Ngon như nhà hàng năm sao luôn."

Mikey đặt món cuối cùng lên bàn, hắn cười tươi rạng rỡ, vầng hào quang lóe sáng xung quanh làm người người che mắt. Có khi sau này hắn làm đầu bếp luôn cũng được đấy nhỉ? Tay nghề của hắn đỉnh thế vậy cơ mà.

Bọn bọ khẽ nuốt nước bọt, thầm đánh giá nhận xét vẻ bề ngoài của món ăn đặt ngay ngắn trước bàn... Hừm, cũng tàm tạm.

Chifuyu liền khều tay em ra hiệu. Em hiểu ý, hai vai nhỏ run lẩy bẩy, nhận thấy bát canh miso ổn áp nhất nên em chọn nó ăn trước. Thưởng thức món canh miso của đầu bếp Mikey vô địch trong sự lo lắng, sợ hãi, em lại nhắm tịt con mắt vào. Nhấm nháp, em bắt đầu cảm nhận món canh miso này. Nó rất... rất... rất là... mặn! Nhớ hồi trước Hakkai từng nói với rằng Mitsuya-kun lúc nào cũng mặn, em cảm giác canh miso của Mikey còn mặn hơn cả canh miso của Mitsuya dù chưa thử món đó của Mitsuya làm bao giờ.

Mặn thì mặn thật nhưng mặt không nhăn nhó, em vẫn tỏ ra mình rất ổn, thậm chí còn húp hết bát canh miso trước ánh mắt mừng rỡ của Mikey và những ánh mắt vô cùng bất ngờ của mấy người còn lại. Em làm thế để mọi người tưởng nó rất ngon, sau đó họ sẽ phải thử món canh miso ấy. Ôi má ơi! Mặn!! Nhưng không sao, tập nấu đi sẽ nâng tay nghề lên thôi, em tin tưởng ở Mikey-kun mà.

"Canh miso ngon lắm hả?"

Chifuyu ghé sát tai em thì thầm hỏi nhỏ. Em gật đầu, đúng rồi món đấy ngon lắm, nên thử ngay đi chứ để nó nguội là không ngon đâu.

Lại nuốt nước bọt, họ lấy hết sự can đảm của bản thân cầm bát canh miso lên húp cạn trước ánh mắt không thể nào nham hiểm hơn của em. Em còn nhếch mép nữa.

Biểu cảm trên khuôn mặt bọn họ dần thay đổi. Takemichi, được lắm, thế mà gật đầu làm bọn họ ngỡ ngàng tưởng ngon thật. Lừa người quá rồi!!

Hakkai ho khù khụ vài cái, lần đầu tiên trên cuộc đời, anh được nếm thử món canh miso còn mặn hơn cả Taka-chan làm. Thật khiến anh khâm phục.

"Sao? Ngon phải không?"

Mikey hỏi, nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi. Chưa ai kịp trả lời, hắn đã phổng mũi hãnh diện vì tài năng của mình.

Shinichirou không muốn mất lòng em trai miễn cưỡng đáp lại một câu khen.

Baji vì tình nghĩa anh em cũng khen lấy khen để, hắn cố gắng sao cho mình khen chân thật nhất có thể, không để lộ sự giả tạo gian dối được.

Mitsuya chẳng biết nói gì nên cười gượng gạo một cái cho xong. Draken bên cạnh thì gật gật đầu coi như món này ngon.

Kazutora định lên tiếng chê thì bị Baji bấu mạnh vào eo nên hắn phải khóa miệng lại. Peyan thơ thẩn nghĩ Pachin đang ở trong trại cải tạo chưa được ăn món Mikey nấu, anh sẽ mang cho cậu ấy ăn thử, chắc cậu ấy phải tự hào về Mikey lắm đây.

Còn anh em nhà Kawata, Smiley sau khi thử xong liền nói thầm gì đó với Angry. Thấy Angry cứ gật đầu liên tục, họ bí mật thật đấy. Chắc hẳn đang nói canh miso mặn rồi.

Em và Chifuyu, đôi cộng sự này đang bận cãi nhau vì cái việc canh miso mặn mà em lại gật đầu ý bảo nó ngon. Hai người cứ vươn tay ra đánh đánh vào nhau như thể hai con mèo đánh nhau vậy.

"Cộng sự này, đừng nghĩ tao thương mày là tao tha mày nhé!"

Chifuyu nói nhỏ chỉ mình em nghe được. Em liền bĩu môi, rồi cười khiêu khích thách làm gì được nhau. Xong hai người lại tiếp tục đánh nhau, đánh nhẹ nhàng tình cảm thôi.

"Thế thì... mọi người ăn nốt mấy món còn lại nhé."

"Hả? À... ừ...!!!"

Mikey tươi thì vẫn tươi, em và mấy người còn lại thì héo hết rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Là bạn bè, hãy tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của nhau nha :)

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro