Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một ngày đi học bình thường của em, đáng lẽ là vậy. Nhưng đang giữa tiết thứ hai thì đâu ra liên minh em út của Touman đến lôi kéo em đi. Đi ở hành lang, em thấy các nữ sinh đều nhòm ra ngoài, em chịu chả biết họ nhòm cái gì. Nhòm mà hai mắt sáng rực, mê đắm. Dường như các nữ sinh ấy đổ dồn sự mê mẩn vào hai cái người này, Hakkai và Angry. Chắc mấy ông tướng này đẹp trai quá chứ gì?

Liên minh em út kéo em ra công viên ngồi xích đu, có xe kem đi ngang qua tiện thể mua mỗi đứa một que kem ăn cho đỡ buồn miệng.

Rồi hai người họ kéo em ra đây làm gì thế? Em ra công viên này nhiều rồi.

Hakkai mặt đầy nghiêm trọng, hắng giọng như chuẩn bị nói một điều gì đó cực kì quan trọng.

"Như mày thấy đấy Takemichi, tao và Angry là liên minh em út. Chifuyu đã từng nói bọn tao là em út vậy nên bọn tao có đủ mọi tính xấu của mấy đứa con út được cả nhà nuông chiều. Ví dụ như ích kỷ, nhõng nhẽo hay vô trách nhiệm. Để chứng minh lời nói của cái thằng đầu nấm đấy sai bởi thế bọn tao đã quyết định sẽ đi làm việc có ích."

Em mặt vẫn đần đần ngơ ngơ, đầu gật gật thì ra Hakkai mặt nghiêm trọng là do điều ấy. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này em cầm theo cặp đi.

Lấy trong cặp quyển sổ và cái bút, viết ra câu hỏi, hỏi họ rằng họ làm việc có ích là việc gì. Nếu hay hay thì nhớ cho em tham gia cùng.

"Bọn tao sẽ dành ra hai ngày, một ngày đến viện dưỡng lão chăm sóc các ông bà. Tới ngày tiếp theo sẽ là trại trẻ mồ côi."

Hakkai thông báo khái quát lịch trình trong hai ngày này.

"Đúng thế, đúng thế."

Angry nối tiếp lời của Hakkai. Để lát Hakkai rủ thêm Mitsuya còn anh rủ Smiley đi. Em trai làm gì cũng phải có anh trai góp vui chứ.

Miệng em tròn vo trong giây lát rồi thôi, việc này cũng tốt nên tất nhiên em sẽ tham gia rồi. Nghe mấy người ở tứ phiên đội khen phó đội trưởng tuy cọc cằn nhưng hiền lành lại quan tâm, tận tình, có thể Angry sẽ hợp với việc chăm sóc mọi người. Còn Hakkai, cậu ấy thì có gì nhỉ? Ngoài cái đẹp trai và đánh đấm cũng được, để nghĩ sau vậy hoặc khi nào em hỏi Taiju và Yuzuha.

"Chốt, ngày mai, có mặt tại công viên này luôn nhé."

Em giơ hai ngón trỏ lên ok. He, mong chờ đấy.

Sáng hôm sau.

"Yo, nhanh chân lên nào. Tao tranh giành mãi mới được đón mày đấy."

Mới sáng sớm đã thấy Smiley cười roi rói dựng xe trước cửa nhà, nói to như thể khoe chiến tích. Bây giờ, ai cũng giống ai, em chẳng thể tin tay lái của ai nữa nên Smiley xích ra sau, em lái cho bản thân yên tâm, trái tim đập bình thường. Khoan đã, thằng cha kia đội mũ mà không cài quai mũ thì đội như không đội vậy, cẩn thận cảnh sát tuýp còi coi như ăn cám đấy, làm mất thời gian với ba người kia.

"Không sao, nãy tao đi không cài quai mũ có sao đâu. Mày cứ lái đi, không bị bắt đâu mà lo."

Smiley vẫn cười, giọng nói thập phần chắc nịch trấn an nỗi lo lắng bị bắt xe của em. Em nghe vậy, bán tín bán nghi xong sau đó cũng rồ ga, phóng xe đến công viên.

"..."

"!"

Mẹ nó Smiley!!! Mới nãy nói không bị sao đâu mà giờ đã thấy đằng sau có xe cảnh sát rượt theo rồi!! Khốn đến thế là cùng nhé. Giờ sao? Lái nhanh em sợ khiếp, lái chậm thì cũng sợ khiếp. Em chỉ có thể lái với tốc độ trung bình mà thôi. Nhưng cảnh sát sắp rượt đến nơi rồi kìa!!

Smiley ngồi sau trông thấy vẻ hoảng loạn của em liền cười khúc khích. Sau đó, Smiley ngồi sát vào người em, tấm lưng nhỏ lọt vào lòng hắn. Cầm lấy tay lái, Smiley vặn ga phóng nhanh khiến em trợn to mắt luống cuống bám tay hắn.

"Mày lái chậm rì rì ấy, mất thời gian vãi. Để tao lái còn hơn."

Smiley mở miệng ra chê bai em, đáng lẽ ra ngay từ đầu để hắn lái có phải nhanh hơn không, đỡ tốn thời gian tụi kia chờ còn không bị cảnh sát tuýp còi bám theo nữa. Đúng là cái đồ tóc vàng ngốc nghếch!

Ha, tăng tốc có chút thôi đã co rúm lại rồi, thằng ngốc đáng yêu đấy.

Gió tốc bay mũ ra sau, nó như lấy bản mặt của em ra làm bao cát mà đập bôm bốp vào mặt em. Vậy là đủ để biết Smiley phóng nhanh cỡ nào rồi.

Ba lần em ngồi trên xe hắn, được mỗi một lần hắn đi với tốc độ bình thường còn lại thì đi muốn bay cả người khỏi xe. Hại em luôn phải chắp tay lạy trời mỗi lần đi với bọn hắn. Không tha em được lần nào.

Em thập thò đưa mắt ngó ra đằng sau, mắt mở to sáng rực, trong lòng đánh trống thổi kèn ăn mừng vì bọn họ đã trốn thoát khỏi sự truy sát của cảnh sát. Chậm một chút thôi là bị tuýp còi rồi tấp vô lề đó.

"Ăn gì chưa?"

Em gật đầu, nãy em ăn mì rồi. Smiley tỏ ra chán nản, tưởng thằng ngốc này chưa ăn, hắn định rủ đi ăn bát Ramen cho ấm bụng rồi mới tới chỗ hẹn.

Ý định của hắn như thế đấy, vậy mà tên ngốc chả chịu hợp tác gì, lẽ ra phải lắc đầu mới đúng. Chán chết!

Ồ! Đến công viên rồi!

Dừng xe, Smiley định tháo mũ cho em thì đã thấy thân hình nhỏ bé luôn qua cánh tay hắn mà chạy túc tắc.

Em hớn hở chưa cả tháo mũ bảo hiểm ra đã lon ton chạy tới chỗ ba người kia đang mỗi người ngồi một nơi đợi em và Smiley một cách kiên nhẫn. Không mua mỗi đứa một cây kem vừa ăn vừa đợi có phải đỡ tẻ nhạt hơn không?

"Đi kiểu gì mà tận nửa tiếng thế?"

Hakkai thở phì phò gầm rú vào mặt Smiley, thằng đầu bông này bảo đúng 10 phút sẽ tới. Mẹ nó, 10 phút kiểu gì vậy trời?!!

"Thông cảm, cảnh sát rượt."

Smiley giọng điệu bình thản trả lời, vươn tay giữ em đang loăng quăng tiếp đó tay cởi mũ cho em rồi treo lên xe hắn.

Hakkai nổi gân trán, đó chính là hậu quả của việc đội mũ nhưng không cài quai đấy thằng đầu bông. Ngồi chờ tụi này anh ăn xong ba cây kem rồi đấy.

"Mấy thằng kia, đi đâu đây? Trốn học đi chơi à? Cho đại ca đi với."

Từ xa tiến lại gần, Baji thong thả xách cặp nhập bọn cùng, cả Kazutora và cả Chifuyu nữa kìa.

Em mồm tròn trịa, á à ba thằng này trốn học tập thể nhé. Lát em mách mẹ chúng nó. Còn Kazutora, đụng chạm hoài!!

Kazutora thấy em, phi như bay quấn quýt lấy em như kiểu bao lâu chưa nhìn mặt chưa gặp mặt dù mới gặp nhau ngày hôm qua xong. Kazutora cười tươi đến nỗi khóe miệng muốn kéo dài tận mang tai, nào hắn nhớ lắm mới quấn đấy!

"Vớ vẩn, người ta đi làm việc có ích cho đất nước, trốn học là trốn học thế nào?"

Hakkai nhanh nhẹn đáp lại, cái thằng trốn học cớ gì lại bảo thằng khác cũng trốn học giống nó? Tầm bậy tầm bạ.

"Thế chúng mày tụ tập ở đây làm gì?"

Chifuyu lên tiếng hỏi, cậu cần có sự giải đáp cho thắc mắc của mình. Trốn học còn lôi kéo cả cộng sự của cậu trốn học theo. Tặc lưỡi, làm vậy cộng sự sẽ hình thành thói hư mất thôi.

"Hakkai với Angry rủ bọn tao đến viện dưỡng lão."

Mitsuya trả lời, đáng lí giờ này hắn phải ở câu lạc bộ thủ công nhưng đột nhiên Hakkai mở cửa bước vào kéo hắn đi. Sợi dây đo còn ở nguyên trên cổ hắn này.

Smiley và Angry là anh em sinh đôi, đi đâu cũng thấy họ đi với nhau nên khi được Angry rủ thì Smiley chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Em đi đâu anh đi đó mà.

Còn ba người ở nhất phiên đội, thật ra là Baji có tính trốn học đâu, thằng cha Kazutora lôi kéo nhiệt tình quá, đành chiều ý nó thôi. Rủ thêm Chifuyu cho đủ bộ. Bạn bè thân thiết đi đâu là phải có nhau.

"Đến đấy làm gì?"

Kazutora hỏi bằng chất giọng ngây thơ. Hakkai nghe vậy, anh nhíu mày, sao thằng này nó có thể hỏi thừa đến mức vậy, đến đấy chăm sóc các ông bà chứ còn làm gì nữa.

"Đến làm việc tốt, việc có ích cho xã hội."

Baji choàng cổ, bàn tay vỗ chan chát bên má Hakkai.

"Ơ thằng này, nay mồm mép kiểu gì thế? Nhiễm anh mày rồi à?"

"Ơ? Anh em ruột thịt thì cũng phải có gì đó giống nhau chứ."

Cũng phải ha, Baji quên. Chỉ là quên chút thôi. Ha ha.

Hakkai cười ha ha theo, mắc gì mày cười nhạt nhẽo vậy hả Baji? Thôi, thì chú muốn đi thì cho chú đi. Còn thằng đầu nấm Chifuyu chuẩn bị rút câu nói liên minh em út bọn tao được nuông chiều nên có tính ích kỷ, nhõng nhẽo, vô trách nhiệm đi. Chống mắt lên mà xem!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày bình thường của em và những người "bạn".

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro