Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hô, chia bánh cho tao đi Takemicchi."

Vẫn là nụ cười đặc trưng luôn hiện hữu trên khuôn mặt, Smiley với giọng điệu như thể ra lệnh, chỉ tay vào túi bánh và nói với em. Tất nhiên, em sẽ không chấp nhận chia rồi, vì hắn suốt ngày bảo em là tên ngốc. Em không ngốc, em vẫn còn thông minh chán.

Những túi bánh là phần quà của bọn em sau một ngày đến thăm các ông bà ở viện dưỡng lão. Họ quý bọn em lắm luôn ấy, lúc nào cũng bẹo má, khen bọn em đẹp trai các kiểu, rồi còn làm bánh, chỉ bọn em làm đủ thứ việc hay, rất chiều bọn em. Cảm giác rất sướng, rất thích!! Cuối ngày, để cảm ơn nên các bà đã nướng bánh quy cho bọn em. Có lẽ vì em quá ư là tuyệt nên em được bánh nhiều hơn so với bọn hắn.

Mặc kệ Smiley mè nheo đòi em chia bánh, em cứ ôm khư khư túi bánh trong lòng. Hơ? Chia bánh ấy hả? Mơ đi. Chừng nào nhà ngươi dừng nói ta là tên ngốc và thừa nhận ta thông minh thì ta sẽ chia. Em liền lè lưỡi lêu lêu Smiley một cách hả hê.

"Mày được nhiều bánh thật đấy."

Đầu bông Angry xen vào giữa em và Smiley, nét mặt bất ngờ vì túi bánh của em đầy hơn hắn, một chút gì đó ánh lên trong đôi mắt của Angry. Em nhận ra tức khắc, đó là mong muốn được chia bánh, mong muốn giống hết tên anh trai luôn. Tưởng chừng em cũng sẽ không chia bánh cho đầu bông Angry như Smiley nhưng sai rồi, em chia bánh cho Angry liền. Tại em thích cậu ấy hơn Smiley, cậu ấy đáng yêu bao nhiêu lần thì Smiley đáng ghét bấy nhiêu lần. Quý lắm mới chia đấy.

Tất nhiên, khi thấy em chia bánh cho em trai mà không chia bánh cho mình, Smiley ghen ăn tức ở, hắn tức tối, cười vẫn cười song nửa khuôn mặt đã đen lại. Cái tên ngốc Takemicchi này!! Nhớ đấy, một ngày nào đó hắn sẽ báo thù.

"Biệt đội đầu bông quái quỷ gì cơ chứ!! Giải tán!"

Smiley lầm bầm. Biệt đội đầu bông là biệt đội mới lập trong hôm nay, mục đích tạo ra là để tập hợp hết sự dễ thương xong mọi người trong viện dưỡng lão sẽ cho họ bánh hoặc kẹo. Chưa kịp có tiếng tăm, nổi tiếng hay gì, cũng trong ngày lập ra biệt đội, biệt đội đã giải tán đầy tiếc nuối. Nghe cái tên cũng biết ở đội toàn là người đầu bông, bao gồm anh em Kawata và em.

Smiley lầm bầm một mình nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai em. Em che miệng cười khúc khích, thôi được rồi, em đây sẽ tốt bụng chia cho cả Smiley nữa. Nên hãy cảm ơn đi vì lòng tốt em dành cho hắn đi.

"Ê, chia bánh cho cả tao nữa!!"

Thấy em rộng lượng chia bánh cho anh em Kawata, mấy tên còn lại được đà lấn tới, luôn miệng đòi em chia bánh. Đấy là mấy tên đột nhiên nổi tính trẻ con thôi, còn Mitsuya thì chỉ đứng một bên cười bất lực. Em khóc thét, túi bánh dần vơi mất còn vài chiếc mà không thể làm gì được, lực bất tòng tâm.

Sau đó, cả nhóm giải tán, nhà ai người nấy phóng xe về. Ban đầu Smiley định bảo em lên xe hắn đưa về cơ mà do biết rõ tay lái của hắn thế nào nên em lắc đầu, em có thể tự về được. Em đã thề với bản thân, từ giờ sẽ không tin tay lái của ai nữa ngoại trừ chính mình. Đúng vậy, ai lại không tin vào chính bản thân chứ, xì em đây lái vừa an toàn nhưng cũng không quá chậm, tốc độ vừa phải.

"Về an toàn nhé, đi bộ vẫn phải đội mũ bảo hiểm đấy thằng ngốc."

Smiley như người mẹ dặn dò đứa con, đội mũ bảo hiểm lên đầu em và cài quai cẩn thận. Trước khi hắn phóng đi còn vỗ vỗ đầu em như muốn em lùn thêm vậy. Rất là đáng ghét, đáng ghét không còn từ nào có thể miêu tả.

"Bye, bọn tao đi trước đây, gặp thằng nào điên điên nó chặn đánh thì phải gọi tao lập tức nghe chưa."

Kết thúc câu nói là cái bẹo má đến từ Smiley, ngay sau đó liền phóng đi. Em ở sau vẫy tay chào bọn hắn. Thậm chí Chifuyu ngồi sau Angry còn quay lại vẫy tay với em, đôi cộng sự gà bông vẫy tay tới lúc mỏi nhừ mới dừng và gà bông Chifuyu đã phóng đi mất.

Em vươn vai một cái, trên môi nở nụ cười vui vẻ vốn có, tóc khẽ bay, thế là kết thúc một ngày nữa. Hôm nay vui rồi chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào? Có lẽ giống hôm nay hoặc không phải? Tất cả là do ông trời quyết định giúp em mà thôi.

Bỗng một cánh tay vắt lên vai em, em giật mình và quay sang, một phần sững sờ khi biết là Kazutora. Ơ lạ nhỉ? Em tưởng cậu ấy phải về cùng với những người kia rồi chứ. Nãy giờ cậu ấy đứng đây em còn không nhận ra luôn, như ma ấy. Chuyên gia làm em hết hồn.

"Vậy là chỉ còn hai chúng ta thôi. Cùng về nào!!"

Biết em sẽ chẳng ú ớ được câu nào nên Kazutora thản nhiên kéo em đi khi em còn đang ngơ ngác. Lâu lắm rồi hai đứa mới được đi riêng, Kazutora hớn hở, cứ đi thẳng phía trước dù nhà em phải rẽ. Em phải mất một lúc ra dấu hiệu thì Kazutora mới nhận ra là hắn sai đường. Hắn khẽ ồ một tiếng, gật đầu hiểu ý, em thở phào tưởng chừng Kazutora sẽ quay lại đúng đường nhưng không, hắn bảo cả hai đi một vòng để chân thon và dài hơn. Nghe được câu đấy, em rõ hỏi chấm, vô vàn hỏi chấm, mỏi chân khiếp đi được còn bày đặt chân thon. Muốn phản đối việc đi một vòng lắm cơ mà hắn đã không cho em sự lựa chọn, em cần về nhà!!

Đứa này kéo đứa kia đi nhong nhong một vòng, đang đi bất chợt thấy có đám người đang đánh nhau hoặc một người đang đánh cả người trong một con hẻm. Miệng em tạo thành vòng tròn trầm trồ, người nọ chắc phải ghê gớm lắm mới có thể cân được cả đám như vậy. Trông cao cao gầy gầy như nghiện, tóc vuốt keo, còn đeo bông tai dài lúc lắc, em cam đoan đó là Hanma, nếu sai liền cạo trọc đầu, rồi rủ Makoto lên chùa nhà cậu ấy.

"Lâu chưa gặp, Hanma."

Kazutora nghiêng đầu một cái, khuyên tai cũng vì thế mà kêu lên leng keng. Em thích thú với tiếng chuông từ khuyên tai của Kazutora, do có người ở đây chứ không em đã dùng ngón tay nghịch khuyên tai của hắn rồi. Hanma nghe có ai đó gọi tên hắn tức khắc hạ cú đấm xuống mặt đối thủ xong ngoảnh mặt nhìn về phía em và Kazutora, vẻ mặt tỏ ra vui vẻ khi gặp người quen.

"Làm tý không thằng em?"

Hanma tính rủ cả em vào cơ nhưng khi trông thấy bản mặt em ngơ ngơ ngác ngác liền hết hứng, nghĩ rằng em sẽ không đánh nhau, bình thường cũng có đánh đấm quái gì đâu mà, toàn đứng một góc vỗ tay cổ vũ. Thôi, lần này hắn cũng cho đứng một góc xem hắn đánh nhau và cổ vũ cho hắn.

"Được đại ca mời thì em chiến thôi còn từ chối gì tầm này."

Được Hanma rủ rê đánh nhau cùng, Kazutora đột nhiên ngứa ngáy đôi tay, thôi thì đánh vài thằng cho bớt ngứa tay vậy.

"Ê, mày vào luôn không? Lâu rồi chưa thấy mày đánh đấm gì cả."

Em đần thối mặt, nom như kiểu đánh nhau là cái gì, chẳng biết đánh nhau là cái gì hết á, mẹ nói đánh nhau là không tốt nên em không đánh nhau. Em xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại phất tay ý bảo rằng Kazutora cứ vào đánh đi, em sẽ chọn góc khuất đứng xem thôi.

"Kệ mày, vào tham gia đê. Đánh giống lần giao chiến với Thiên Trúc cho tao."

Kazutora ngang ngược lôi em vào trong con ngõ dù em chưa đồng ý, thậm chí còn ra lệnh cho em. Em cau mày, mắt cá chết khó hiểu, như này thì hỏi làm thá gì, ban đầu lôi vào luôn đi cho nhanh, rườm rà, bày đặt hỏi, con người màu mè lòng vòng hỏi thừa.
Với lại đám người nằm xuống đất hết rồi, còn thằng nào nữa đâu mà đánh? Ồ, bọn chúng dậy rồi. Thế là em phải đánh à?

"Yo ngốc đó à, đánh nghiêm túc và mạnh tay vào đấy nhé. Đánh nhẹ thì tao thất vọng lắm đấy."

Hanma vò đầu em rối tung lên như tổ chim, em bất lực chỉ dùng hai tay cầm tay hắn đẩy ra khỏi đầu. Em bĩu môi, thưa đại ca, em sẽ cố gắng đánh như anh đã nói.

"Chà, chiến nào!!"

Kazutora bẻ tay răng răng, hắn cười một nụ cười man rợ tưởng chừng như ma quỷ hiện lên, nhanh chóng chạy về phía đám bất lương kia. Chẳng mấy chốc đã hạ gục được vài tên. Hanma chẳng kém cạnh gì, hắn từ đầu luôn giữ dáng vẻ ung dung thong thả mà hạ từng cú đấm tàn nhẫn của mình lên mặt đối phương, thi thoảng dừng lại phả khói thuốc và trêu chọc em một câu đỡ ngứa miệng. Em xuýt xoa đầy thán phục, cảnh tượng thật mãn nhãn. Tất nhiên em không tham gia rồi dù bọn hắn đã cất công rủ, bị đánh đau bỏ mẹ! Chúng còn dùng gậy nữa chứ! Em không muốn vào viện nữa đâu!!!

Đứng một góc, cổ vũ trong âm thầm, chủ quan nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra mình đứng góc khuất thế này nhưng nào ngờ có một gã bốn mắt đã vô tình phát hiện. Nhân lúc em mải mê xem phim những tên bất lương giao chiến mà không để ý gì, gã ta lén lút giống hệt tên trộm, trên tay cầm gậy gỗ, gã cho em ăn trọn phát gậy vô đầu.

Cảm nhận nỗi đau từ ở đầu, em tiếp tục ngơ ngác, xoa xoa chỗ vừa bị ăn phát gậy, chạm nhẹ mà cũng đau, đúng là... Em nhăn mày nhăn mặt, đưa tay ra trước mặt, thấy một màu máu nhuốm đỏ bàn tay. Em kinh hãi, ơ máu này? Thằng nào đánh tuôn cả máu vậy? Đánh từ đằng sau thì chỉ có thằng ở đằng sau thôi.

Tích tắc, em liền giơ chân ra sau, cúi thấp người, đá cho gã lén lút một phát ở cằm. Cơn đau điếng cứ thế mà lên tận não. Gã ngã xuống đất, ngước mắt nhìn em. Mắt đối mắt, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ và ánh mắt sợ hãi như thể gặp ma.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chốt lại là không ngược hay thuỷ tinh nha mọi người. Mệt mỏi lắm ;-;

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro