Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm gì mà cứ đứng yên mãi thế, đứa nào dám đánh mình thì mình phải đánh lại."

Tạm thời nhường phần của mình cho Kazutora, Hanma thong thả tiến lại gần và tùy tiện gác tay đè lên mái tóc của em. Em cau mày, phất tay làm tan biến hết mùi khói thuốc từ Hanma. Em ngờ nghệch, tên này giáng cho em một phát gậy, em đá gã ta một phát ở cằm, vậy là công bằng rồi gì nữa. Hanma cười khẩy, nhìn mặt thế cũng biết em đang nghĩ gì, hắn cốc cốc đầu em như thể đầu em là cái cửa để hắn gõ, đánh đấm như thằng ngốc này thì chán chết. Đánh giống hồi giao chiến với Thiên Trúc có phải hay hơn không? Thôi được rồi, hắn đây sẽ tốt bụng dạy bảo em để em giác ngộ.

Bộp.

"Ặc!!"

Bất thình lình, Hanma vung chân đá mạnh kẻ đánh lén kia ngã gục sang một bên mà bất tỉnh. Em tròn vo miệng trầm trồ, không một động tác thừa, vừa ngầu lại vừa dã man, cảm tưởng nếu em là gã kia chắc không chịu được mà hộc máu mất, gã kia chỉ là bất tỉnh, mặt xước xát chứ máu không hộc.

"Thầy Hanma nói liệu hồn mà nghe. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù kẻ địch có đánh mình bao nhiêu thì mình không nên trả nó bấy nhiêu, cứ thế đánh cho đến khi kẻ địch chết thì thôi, học trò yêu dấu của thầy hiểu chưa?"

Hanma nở nụ cười tươi, em nhìn mà phát hãi liền gật đầu như gà mổ thóc. Bài học của đại ca thật ý nghĩa làm sao, em nhất định sẽ áp dụng nó vào cuộc sống, mỗi khi thằng cha nào rủ em đi đánh nhau. Em được rủ đi đánh nhau suốt, hầu hết là Smiley hoặc Kakuchou rủ nhưng em lấy lí do làm con ngoan trò giỏi nên không đi, thật ra là xem người ta đánh nhau hay quá, em sợ em mải xem nên sẽ không tập trung đáp trả kẻ địch được.

"Tốt. Theo lời thầy dạy mà phát huy nhé."

Nói xong, Hanma vỗ đầu em mấy cái sau đó rời đi xử lí phần của mình. Em hít vào thở ra, bờ vai run run, lời đại ca... cứ buồn cười kiểu gì ấy? Thôi, vì là bất lương nên bài học cho bất lương của đại ca em sẽ áp dụng, ngay tại đây. Cái đầu quay trái quay phải, mắt đảo láo liên, em ngơ ngác, không có kẻ nào để em áp dụng bài học của đại ca Hanma.

"Cho mượn mấy thằng để phát huy nhé." 

Hanma đá đít mấy tên về phía em, còn nháy mắt lấp lánh như thần tượng. Em cười gượng gạo, tiếp tục gật gật, hít vào thở ra, được rồi, ngon thì nhào vô đây, trông em ngốc ngốc nhút nhát rụt rè thế thôi chứ em chẳng sợ thằng nào đâu. Hay đại ca Hanma, chúng nó dùng gậy, sao mình không cầm súng bắn mỗi đứa một phát cho nhanh? Em nghiêng đầu, có vẻ mọi người thích dùng tay không, em cũng đành tay không vậy.

Em nhắm mắt, trong lòng hồi hộp, tim đập nhanh mất kiểm soát, chắc lần đầu tiên áp dụng bài học bất lương của đại ca nên mới thế. Thở phào một hơi, em chầm chậm mở mắt, nhìn kẻ địch lồm cồm bò dậy như những con zombie trong game thường chơi cùng Chifuyu, em đanh mắt lại, đến lúc áp dụng rồi. Có lẽ em sẽ đứng nguyên một chỗ, để kẻ địch tự chạy đến.

Trong mắt em, kẻ địch lao đến giống bọn zombie thèm thịt người. Em nắm chặt tay thành quyền, em đấm tên lao lên trước đầu tiên, nhân lúc hắn choáng váng thì tiện chân vung vào eo gã, nếu tai thính thì sẽ nghe thấy tiếng "rắc" nho nhỏ. Em vui mừng, vài chiêu đơn giản là xong một tên rồi, công nhận em quá đỉnh!

"Giỏi lắm học trò của thầy!"

Hanma vỗ tay bôm bốp rồi nắm tóc hai gã kẻ địch đập đầu chúng vào nhau, em nheo mắt đau hộ khi nhìn thấy cảnh đó, vỡ sọ chưa mấy anh? Kazutora thì mắt to mắt nhỏ tỏ ra khó hiểu, thằng Hanma bị sao vậy? Thầy trò gì ở đây? Học sinh ngốc nghếch và người thầy tận tâm?

Mấy khi được khen, em xoa tóc hãnh diện. Trời ơi, ai mà đỉnh dữ thế? Là em đó há há.

Bộp!

Tuy mải tự hào kiêu hãnh về bản thân nhưng em vẫn không hề mất tập trung, cảm nhận được có một tên đến gần, em vươn tay nắm đầu gã đập vào tường, gã ta ngất đi, hai con mắt trắng dã, gã khuỵu gối xuống, máu từ trán chảy ra dính đỏ bức tường.

Em hơi bất ngờ, hình như em quá tay. Đại ca Hanma đập đầu kẻ địch đâu đến nỗi tuôn máu mà em đã...

"Không lưỡng lự, máu chảy càng nhiều càng chết nhanh, chết nhanh thì nghĩa là thắng nhanh."

Hết Hanma giờ lại đến Kazutora đưa ra những lời khuyên bất lương dành cho em. Cảm động quá nhỉ? Mai mốt em chắc chắn sẽ không truyền lại cho con cái, cháu chắt của em đâu.

Em xoè bàn tay, đếm xem mình đã hạ được bao nhiêu kẻ địch. Thấy chỉ có hai ngón tay gập lại, em dè bỉu, hoá ra bản thân hạ còn ít, đại ca nhường em tận mấy tên cơ mà, xử nốt cho nhiều.

"Chết đi!!"

Em thở dài thất vọng, vốn dĩ em muốn chơi công bằng với kẻ địch, em dùng tay không ấy vậy mà có tên dùng gậy. Em ngó nghiêng, phát hiện dưới đất có viên gạch. Có gì dùng nấy, em liền cầm viên gạch lên, khi cây gậy chuẩn bị giáng xuống đầu em thì em nhanh nhẹn cúi người khiến kẻ địch đánh hụt. Em đá vào chân kẻ địch làm gã la lên, cây gậy trong tay rơi mất, nhân cơ hội đó em lập tức cho gã kẻ địch ăn trọn viên gạch xây nhà vừa to vừa nặng. Để chắc ăn gã đấy sẽ không tỉnh dậy, em tặng cho gã thêm phát nữa, máu chảy thành dòng.

Nhờ những lời khuyên ý nghĩa, những lời khen và cổ vũ cực nhiệt tình của hai thầy giáo Hanma và Kazutora mà học trò Takemichi đã hạ đo ván từng ấy kẻ địch mà thầy Hanma đã nhường.

Em thở một hơi đầy mệt mỏi, phủi bụi quần áo, vươn vai, cả người như muốn xụi lơ, không ngờ đánh nhau cũng mất nhiều sức, phải đánh liên tục cơ mà, không mất sức mới lạ, xứng đáng gọi là trâu bò. Em chợt đứng hình, áo dính màu đỏ đỏ này, máu à? Đúng rồi, thoang thoảng mùi tanh tanh, màu lại là màu đỏ, đích thị là máu chứ còn gì, ở đây có hộp sơn đỏ nào đâu.

"Dù đánh vẫn chưa bằng hồi giao chiến với Thiên Trúc nhưng cũng được đấy."

Kazutora hí hửng choàng vai em, cạ đầu hắn vào đầu em thân thiết. Em lườm Kazutora bằng nửa con mắt, trông kìa, tay hắn dính đầy máu xong bôi vào hết áo em!! Đây là chiếc áo đầu tiên em tự bỏ tiền ra mua đấy. Em khóc ròng, chiếc áo đầu tiên tự bỏ ra mua, nghe là biết em yêu chiếc áo cỡ nào rồi.

"Thầy Hanma đã tận tình dạy bảo, còn không mua gì đền đáp?"

Hanma đi đến cạnh em, mùi khói thuốc lại vô duyên xộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt, mau chóng phẩy tay cho khói thuốc biến đi. Hút thuốc nhiều sao đại ca vẫn khoẻ thế? Phổi ổn không anh?

Dù ví tiền không còn nhiều nhưng vì nể tình lòng tốt của thầy giáo Hanma và Kazutora nên em cắn răng đi mua đồ ăn cho họ. Ra quán ư? Không, em dắt họ ra cửa hàng tiện lợi, ai đời mang cái áo dính máu ra quán người ta dòm ngó chết, có khi đang ăn cảnh sát đột nhiên bắt đi. Em rùng mình, biết thế không đánh nhau thì hơn, quá hối hận, tất cả là bị bắt buộc.

Ba người bước vào cửa hàng tiện lợi, ai cũng ngó nhìn, không phải vì vẻ đẹp trai cũng vì người này người nọ đều dính máu lên mặt, lên áo, lên quần. Mỗi Hanma và Kazutora là bị vậy, em để bảo toàn cuộc sống bình yên không người đời dòm ngó nên mượn kẻ địch cái khẩu trang với một chiếc mũ.

"Tao mua bằng này thôi."

Kazutora trong lòng ôm tận mấy gói snack. Em cười cứng nhắc, ừ thì mua bằng này thôi, ra vẻ mình lấy ít lắm cơ.  Hanma đi từng quầy một, chả biết là tìm kiếm cái quái gì, cứ coi hết cái này đến cái nọ, em thắc mắc tìm gì mà kĩ thế? Em đoán hắn đang đi tìm thuốc lá, thuốc lá đặt lù lù ở chỗ quầy thu ngân cơ mà.

"Kiếm gì đấy?"

Kazutora đứng ở quầy thu ngân đợi Hanma mà hắn lâu quá, mất kiên nhẫn, anh hét lớn thu hút bao ánh nhìn từ mọi người trong cửa hàng tiện lợi.

"Bao cao su."

Hanma tỉnh bơ đáp lại. Em che mặt, vội cách xa Kazutora một khoảng, em không quen biết gì hai người này nhé. Ít nhất cũng phải tế nhị nói bé thôi chứ, đằng này còn vô tư nói mua b-bao cao su rõ to. Em xấu hổ hộ đại ca Hanma luôn.

"Ở quầy thu ngân có mà mày."

Hanma khẽ ồ một tiếng, tưởng phải có riêng một quầy bán chứ nhỉ. Tốn thời gian hắn đi tìm ghê!

"Mua loại bé nhất đúng không?"

Kazutora cười nói trêu trêu, liền với tay lấy hộp bao cao su size bé nhất đưa cho em. Em ngơ ngác, cũng ngạc nhiên, trông đại ca cao lớn thế kia mà dùng size bé nhất?

"Hộp đấy tặng mày Kazutora."

Hanma cười khẩy, lấy hộp size lớn nhất vứt cho em. Em ngỡ ngàng, trông đại ca gầy gò như nghiện mà khủng thật!!

"Tính tiền đi."

Hanma lại tì tay lên đầu em. Em bất lực, đưa đồ cho nhân viên thu ngân tính tổng. Trả tiền xong xuôi mọi thứ, hai người kia đi trước, để em một mình xách túi đồ ăn, buồn tủi khóc không ra nước mắt vì ví tiền đã cạn sạch. Ví tiền của em đâu còn đồng nào, chỉ còn mỗi thẻ của Kokonoi, chả nhẽ giờ ra chợ mua đồ rồi bảo người ta quẹt thẻ, người ta lại bảo mình khùng. Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng!

Nhân viên thu ngân trong cửa hàng tiện lợi mặt mày tái mét như nhìn thấy ma. Đang yên đang lành bỗng có ba người toàn thân dính đầy máu me đáng sợ bước vào, đã thế còn mua bao cao su. Trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ nhưng cậu lắc đầu xua tan đi, có lẽ mua về để trưng thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tội em thiệt, nhỏ con mà phải xách túi đồ to tướng, còn hai ông thần kia thì giả vờ như không biết gì.

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro