Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bơ vơ một mình ăn snack, mắt chớp chớp ngây ngô nhìn hai con người nào đó đang mải mê chơi game quên cả giờ giấc, sàn nhà thì bừa bãi vỏ snack, vỏ kẹo cùng mấy lon nước ngọt uống dở. Em phải vái lạy hai người này, họ làm nhà em sắp thành bãi chiến trường tới nơi rồi đấy. Mẹ em mà biết, mẹ em vặn cổ em như vặn cổ gà ấy.

Em rùng mình, liền gạt bỏ cái tưởng tượng hãi hùng kinh dị của mình ra khỏi đầu, mau chóng trấn an bản thân. Em chống cằm, mắt ngó cửa nhà, không biết mẹ cùng bố đi công tác ở nước ngoài xong chưa, em mong ngóng mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của họ đâu. Mong bố mẹ sẽ mang quà về cho em.

Chán nản không biết chơi gì, mắt lại liếc sang hai con người đang chăm chú vô màn hình để chơi game, em trề môi, chơi muốn nát cái tay cầm của em luôn. Thôi, ở nhà em chơi game thì tiện trông nhà cho em luôn cũng được, em ra ngoài đường kiếm cái chơi đây.

Thế rồi, em lặng lẽ rời khỏi nhà, Hanma và Kazutora chẳng hay biết gì, thành bảo vệ không công luôn.

Em lang thang trên đường, mùa hè rồi nên bây giờ trời chưa hẳn là tối. Em trầm tư, hình như em chơi nhiều quá nên giờ hết cái chơi rồi. Chả nhẽ chán quá lấy sách ra đọc ư? Em xoa cằm, ý cũng hay, đọc sách để trở thành một bất lương tri thức, tiền đồ xán lạn. Có khi bùm cái em lại thành Kisaki thứ hai thì sao? Dù ít khả năng cơ mà em kệ, nghĩ đến việc bản thân đứng trên đỉnh của sự thành công, người người nể nang, trong lòng cảm thấy lâng lâng sung sướng. Thong thả định quay về nhà làm học sinh gương mẫu bỗng có người gọi em bằng biệt danh quen thuộc.

"Bakamichi."

Cậu bạn thân Kakuchou chạy vụt tới chỗ em, bế bổng em lên xoay vòng vòng, miệng cười toe toét như thấy vàng, trên mặt có mấy vết bầm, chắc mới đánh nhau, vẫn đẹp trai. Em chưa kịp cười thì đã tắt nắng, cơn buồn nôn ập tới, đầu óc quay như chong chóng, mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu vặn vẹo uốn cong, em vội đập đập vai Kakuchou ý bảo thả em xuống, nôn lên áo hắn là do hắn chứ không phải do em đâu.

Kakuchou nom em sắp bất ổn liền thả em xuống, hắn cười hì hì vô tội, sau đó tặng em cười rạng rỡ hơn ông mặt trời khiến em nheo mắt. Đúng là bạn thân có khác, đứa nào cũng có nụ cười chói mắt người nhìn.

"Nay không có gì chơi nên ra ngoài đường kiếm trò hả?"

Em gật đầu, giơ ngón cái với Kakuchou. Một lần nữa, đúng là bạn thân, nhìn cái biết ngay tình hình, hiểu nhau phết đấy. Thần giao cách cảm chăng?

"Đi đánh nhau không?"

Em xua tay lắc đầy, nãy mới đánh mấy thằng xong, kiếm cái khác đi.

"Muốn dạo loanh quanh Yokohama không?"

Em giơ ngón cái đồng ý luôn, trước đó ở nhà ăn có mấy bịch snack chưa no gì cả, em muốn đến khu phố Tàu chinh phục hết đồ ăn ở đấy.

"He, đi thôi, đi thôi."

Vì Kakuchou đánh nhau ở gần đây nên moto của hắn cũng ở ngay gần đây. Vậy là hai đứa bá cổ nhau tung tăng ra chỗ moto của Kakuchou.

Ngồi sau Kakuchou, em thẫn thờ, em luôn tự nhủ rằng mình phải cảnh giác khi ngồi sau xe người khác, thế mà lại quên béng đi mất. Hiện tại em đang cảm thấy rất sợ hãi, bộ bất lương không ai lái chậm hả? Lái nhanh để làm gì? Lái chậm vẫn có gió thoảng qua mát mà!!

"Mấy nay mày không gặp Thiên Trúc nên chúng nó cứ rùm beng hết cả lên, như sắp chết ấy."

Kakuchou kể lể với em. Vốn là thân cận của Izana nên hàng ngày hắn đều phải nghe những lời than vãn của vị vua quyền lực về việc em không đến gặp gã, nghe nhiều quá riết hắn ngán luôn, lực bất tòng tâm. Anh em Haitani suốt ngày chỉ thở dài chán nản, chán quá vác luôn cái bàn DJ đến căn cứ của Thiên Trúc để đánh nhạc, đánh nhạc sôi động không đánh, đánh nhạc buồn, tâm trạng các thứ báo hại mọi người mất hứng đánh nhau. Muốn gặp thì tự thân vác xác đến mà gặp, Bakamichi của hắn có rảnh rỗi gì đâu. Thật khó hiểu!!

Em phì cười, cứ thấy bọn họ tủi thân kiểu gì ấy nhỉ? Thôi thì để cuối tuần em đến Thiên Trúc chơi vậy, em không thể nghỉ học mãi được. Mẹ biết mẹ đánh đấy.

Với tốc độ lái xe rợn người của Kakuchou thì chẳng mấy chốc đã đến Yokohama. Em thích thú nhìn ngắm xung quanh, kể ra lâu rồi chưa đến đây, từ hồi Touman và Thiên Trúc có cuộc giao chiến ở cảng số 7.

"Mày muốn đi đâu?"

Em lục lọi túi quần, giờ mới phát hiện em không đem theo điện thoại, may mắn là có quyển sổ và cây bút hồng dễ thương mà Sanzu-kun tặng em. Em luôn đem theo hai thứ này bên mình bởi Sanzu-kun bảo em vậy. Em nghe lời mà.

Cây bút hồng hí hoáy viết trên trang giấy, xong xuôi em liền giơ ra trước mặt Kakuchou để hắn đọc.

"Đến khu phố Tàu càn quét đồ ăn đi."

Kakuchou phì cười, sao lớn lên lại hay ăn thế nhỉ? Hắn nhớ hồi bé em ăn ít lắm mà? Hay lây tính ăn nhiều của Kokonoi. Trong khoảng thời gian Kokonoi gia nhập Thiên Trúc, Kakuchou để ý tên đấy ăn nhiều ra phết.

Đến nơi, em hớn hở cởi mũ bảo hiểm rồi chạy đi ngó nghiêng. Đây là lần đầu tiên em đến đây đấy, thích quá! Mũi em hít hít vài hơi, mùi đồ ăn thơm lừng. Phố Tàu có nhiều quán, em càn quét tới bao giờ mới hết. Đành hôm nay càn quét một tý rồi để hôm khác càn quét thêm tý nữa.

Kakuchou quan sát dáng vẻ phấn khích của em liền khúc khích cười. Trông cứ như một đứa trẻ lần đầu được đặt chân tới nơi mới lạ vậy.

Chỉ cần em vui, hắn cũng vui. Nhưng mà...

... Hồi hắn còn bên cạnh em, em không ngốc nghếch, không ngây ngô đến như kia, thậm chí bây giờ còn chẳng mở miệng nói câu nào, như một kẻ câm. Khi xưa, trong mắt hắn, em là người dũng cảm, luôn nghĩ rằng mình là vô địch, sẵn sàng bảo vệ, trả thù cho hắn khi hắn bị mấy đứa nhóc khác túm tụm lại đánh bầm dập hắn. Vậy mà giờ đây, trừ vài lần đặc biệt thì em luôn đứng ở góc khuất để người khác bảo vệ mình.

Đôi mày nhíu lại, "anh hùng" năm nào của hắn đã thay đổi. Rốt cuộc vì lí do gì?

Mà thôi kệ, ngây thơ cũng được, hắn dễ lừa em hơn. Nếu em không ngốc thì hắn đã chẳng gọi em là Bakamichi rồi.

Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Gạt hết ra sau.

Thấy Kakuchou đứng ngơ ra nhìn mình mãi, em gãi má, đẹp trai quá nên mê chứ gì? Hì hì. Không thể để mỗi mình bị đồ ăn cám dỗ, em nhanh chóng kéo tay Kakuchou hoà vào dòng người đông đúc ở phố Tàu. Có bị đồ ăn cám dỗ thì cả hai đều phải bị. Bạn thân là phải vậy!

"Muốn ăn bánh bao không? Tao biết chỗ này bán bánh bao ngon lắm nè, tao với Izana tới đấy ăn suốt."

Em tròn xoe mắt, cái đầu gật gật như con lật đật, chỗ nào ngon tất nhiên phải dẫn em đi ăn chứ.

Kakuchou nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu nhưng tay lại đang vò mái tóc xù của em trở nên xù hơn. Nom em ngốc quá! Một anh hùng ngốc nhất trong cuộc đời của hắn, chỉ có thể là Bakamichi.

Kakuchou đến phố Tàu nhiều lần nên dường như quen thuộc chỗ này, hắn dắt em đi ăn cái này đến cái nọ. Trong chốc lát, tay em ôm đầy túi đồ ăn, miệng còn ngậm cái bánh bao dở mà nhai nhai gặm gặm, em khá sợ bánh bao rớt khỏi miệng em.

"Hồ lô đây, ăn đi."

Kakuchou cầm hộ em cái bánh bao ăn dở, tay kia cầm que hồ lô đút cho em. Hắn gượng gạo, hình như hắn lỡ mua nhiều đồ ăn quá rồi. Mà thôi, kệ hết, lâu rồi hắn mới được đi chơi riêng với Bakamichi, hắn nên hào phóng một chút. Với cả, bằng tuổi nhau mà trông em thấp bé nhẹ cân thế này, hắn không cam tâm, hắn phải vỗ béo em. Nên như hắn này, cao lớn, nhiều cơ bắp, khoẻ mạnh, chăm chỉ tập luyện.

Ý Kakuchou vậy chứ sau cùng hắn vẫn kệ hết. Chỉ cần mỗi hắn cao lớn, nhiều cơ bắp, khoẻ mạnh, chăm chỉ tập luyện là được, em không cần. Hắn bảo vệ em mà, không cần em bảo vệ hắn.

Từ lúc vào phố Tàu đến giờ, em chú ý Kakuchou toàn mua đồ ăn cho em thôi, hắn không ăn gì cả. Tiền mình bỏ ra mà mình lại không ăn, quả là thiệt thòi. Rồi, em lấy một cái bánh bao còn nóng hổi đút vào miệng Kakuchou, miệng nhỏ hé mở nói điều gì đó. Là bạn thân, hắn hiểu em muốn nói gì, em nói hắn hãy ăn đi đấy.

Kakuchou tít mắt, được em đút cho cái bánh bao thôi nhưng cũng khoái chí. Bầu không khí bao quanh hai người bỗng chốc hồng phấn gấp mấy lần so với ban đầu.

"Mày có muốn ăn thêm cái gì không?"

Em liếc xuống đống đồ ăn trong tay, nên gật hay nên lắc nhỉ? Khó khăn quá! Mua nhiều thì ăn không hết mà mua ít thì ăn không bõ.

"Cứ thoải mái đi, nếu thừa thì đưa tao."

Đưa cho hắn, hắn mang về cho đám kia ăn, có gì bảo Bakamichi có lòng mua cho bọn chúng. Kiểu gì chả đớp sạch, he he he.

Em long lanh mắt, Kaku-chan tuyệt vời!!!

.....

Kết thúc trải nghiệm lần đầu tiên đến phố Tàu ở Yokohama, Kakuchou chở em về nhà lúc tối muộn.

"Đi ngủ ngay nhé, muộn rồi."

Trước khi rời đi, Kakuchou như một bà mẹ quan tâm dặn dò con. Em phì cười, gật đầu lia lịa chắc rằng sẽ nghe theo.

"Tạm biệt nhé, tao về đây."

Định vặn tay ga phóng xe đi, bất chợt em níu áo hắn. Kakuchou liền dừng lại hỏi em có điều gì vậy.

Em nghiêng đầu cười cười.

"Kaku-chan, cảm ơn nhé. Hôm nay... rất vui."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau mấy tiếng đi chơi, nhà bé con đã trở thành một đống bầy hầy. Tất cả là do hai người nào đó.

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro