Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Hakkai và Angry chứng minh dù là em út nhưng họ không hề giống như trong lời nói của Chifuyu.

Hôm nay bọn họ đến trại trẻ mồ côi nè. Vẫn là nhóm năm người bao gồm em, anh em Kawata và đội trưởng, đội phó nhị phiên đội.

"Ầy, tụi trẻ bám Takemicchi dữ ha?"

Mitsuya phì cười khi nhìn thấy cảnh em bị vây quanh bởi một đám nhóc con loi choi. Đúng là người có sức hút, hút từ bọn hắn đến trẻ em.

Khuôn mặt ngây ngô của em biểu lộ rõ vẻ lúng túng không biết nên xử trí ra sao khi mình bị đám trẻ bâu lấy, em không ngờ mình được bọn trẻ yêu thích như vậy. Tự nhiên cảm thấy xúc động sao sao ấy. Thật thích!

"Đến trẻ con mày cũng nhát hay sao hả Hakkai?"

Smiley giọng điệu khinh bỉ chứng kiến hình ảnh Hakkai ngồi yên một chỗ không hó hé nửa lời, mặt thì vô cảm, vây quanh hắn là các cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Ừ thì nhát mấy cô nàng sơ trung cao trung còn hợp lí, đội phó nhị phiên đội còn nhát cả mấy cô bé chưa học hết chương trình tiểu học nữa, kiểu này tương lai định tìm vợ bằng cách nào?

"Thằng kia nhát nhỉ? Mau cười nó cho anh."

Smiley chỉ tay vào Hakkai dung túng cho cô bé đang ngoan ngoãn trong lòng mình. Cô bé nhỏ tuổi nghe thế liền làm theo hành động của cậu trai tóc cam đào, bé dùng ngón tay ngắn chỉ vô Hakkai, miệng nói rõ ba chữ đồ nhát gái.

Từng từ từng chữ lọt vào tai này Hakkai rồi nối đuôi nhau rời bằng bên tai kia của Hakkai, hắn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén lườm nguýt Smiley đang cười ha hả xoa đầu cô bé trong lòng, khen cô bé rất giỏi. Bà mẹ thằng đầu xù cam đào độc mồm, nguyền cho tóc mày mãi mãi không duỗi thẳng được.

"Anh, nếu anh làm vậy thì sau này cô nhóc sẽ trở nên xấu tính giống anh đó."

Angry nhăn nhó nhắc nhở anh trai mình, giọng điệu đầy trách móc, ai lại để cô bé ngoan ngoãn thốt lên một câu khiến trái tim người khác tổn thương sâu sắc như vậy được, chỉ có Smiley là vậy thôi.

"Biết rồi, biết rồi."

Smiley phẩy tay vài cái thờ ơ trả lời, thực tế thế nào thì anh nói giống thế thôi mà, chứ anh có xấu tính lắm đâu, hơi độc mồm một chút thôi.

"Anh này, chúng ta ra đằng sau chơi xích đu đi."

Mấy đứa trẻ nháo nhào rủ em ra sân sau chơi. Sân sau của trại trẻ mồ côi có khá nhiều trò ví dụ như cầu trượt, xích đu,... Tất nhiên, chúng có mặt tại đây là để cho bọn trẻ tha hồ vui chơi những lúc rảnh rỗi.

Em chiều theo đám trẻ, được một cậu nhóc trong đám trẻ đó cầm tay dắt đi, em mắt long lanh liếc xuống cậu nhóc chỉ cao đến hông em, bàn tay của cậu nhóc cũng chỉ bé bằng nửa bàn tay em, trẻ con thật đáng yêu!

Đám trẻ thay phiên nhau ngồi trên xích đu, em ở phía sau đẩy nhẹ khiến đám trẻ được bay cao mà phấn khích, chiếc miệng nhỏ nhắn cười toe toét muốn bay cao hơn.

Em đứng sau nom đám trẻ cười cũng tươi cười theo, đẩy xích đu cho đám trẻ đáng yêu này sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc hạnh phúc, dễ thương nhất trong cuộc đời của em.

"Anh Takemichi, anh cũng ngồi xích đu đi, để bọn em đẩy cho."

Đám nhóc nhoi nhoi đồng thanh, các bé được chơi xích đu, anh dễ thương này cũng phải có phần. Em gãi má ngượng ngùng, em lớn rồi, có thể tự chơi được, hoặc khi nào sẽ bảo Chifuyu đẩy cho em, để đám nhóc này đẩy mình thì bọn trẻ sẽ mỏi tay mất.

"Nếu anh không chơi thì bọn em sẽ khóc đó."

Em hoảng loạn, tay khua loạn xạ, bọn trẻ chưa khóc, em đã khóc trước thì đúng hơn. Còn nhỏ mà cũng biết đe doạ người khác ha. Thế rồi em ngồi lên xích đu, trong lần thật ra cũng háo hức đấy chứ.

"Một, hai, ba, bay cao nào."

Hai đứa trẻ xung phong đẩy xích đu cho em, còn lại đứng ở hai bên hưng phấn dơ tay bảo hai đứa trẻ kia đẩy tiếp nữa.

Đôi chân đung đưa trên không, em nắm chắc sợi dây hai bên, lúc này em muốn nói với hai đứa trẻ đang đẩy rằng hai đứa đẩy nhẹ xíu, đẩy mạnh quá, em sợ em bay cao quá rớt xuống đất luôn.

"Thân ái, mấy đứa trẻ đấy chỉ muốn hại chết cậu thôi."

"Thân ái, bọn nhóc đó càng lúc càng đẩy mạnh, chúng nó định khiến cậu đập mặt xuống đất đấy."

Em khẽ giật mình, cái đầu quay trái quay phải, lại là giọng nói này sao? Hơ, cuộc đời oái oăm, thứ đáng sợ này còn ám em hả? Phiền phức!

"Thân ái, mày luôn phải chịu đau đớn rồi."

Đôi mày nheo lại, lảm nhảm cái quái quỷ gì vậy? Người anh em, đừng xằng bậy.

Bỗng tay em vô thức buông sợi dây ra, lực đẩy của hai đứa trẻ rõ ràng rất nhẹ nhưng bất chợt em bị đẩy cao hơn vừa rồi. Không kịp bám vào sợi dây, em vì thế liền văng khỏi xích đu, người ngã sõng soài, mặt đập thẳng xuống đất tưởng chừng bị vỡ nát, gãy luôn mũi. Em bất động, vì em cho rằng giọng nói kia xằng bậy nên nó nổi nóng, nó trừng phạt em sao? Rồi rồi, bạn là lợi hại nhất.

Bọn trẻ mở to mắt hốt hoảng, chúng lập tức chạy đến chỗ em đỡ em dậy, hỏi han các kiểu. Em không muốn bọn trẻ lo lắng, lắc đầu xua tay ý là em ổn. Thực chất chẳng ổn lắm, đau dã man ấy! Em nhăn nhó, mặt em xước hết rồi, cả lòng bàn tay cũng vậy, rỉ máu đây này. Em thấy ấm nóng ở mũi, em tặc lưỡi, chảy máu mũi rồi. Em trề môi, ngã có tý tẹo mà kinh thế này?!

"Chuyện gì thế này? Takemicchi, trông mày đau quá. Ở đây có hộp đựng dụng cụ y tế không? Có thì mấy đứa vào lấy giúp anh với."

Mitsuya định ra xem em chơi cùng đám trẻ thế nào, lúc ra thì đập vào mắt hắn là hình ảnh em ngồi dưới đất, máu mũi chảy, mặt thì xước xát dính đầy cát, đám trẻ thì cứ luôn miệng hỏi em có sao không. Mitsuya lo lắng, nhanh chóng lại gần và hỏi đám trẻ xong nhờ đám trẻ đi lấy hộp đựng dụng cụ y tế.

"Do bọn em đẩy mạnh quá nên anh Takemichi mới bị ngã ạ."

"Bọn em xin lỗi."

Hai cậu nhóc đẩy xích đu cho em cúi gằm mặt ăn năn, những ngón tay bấu chặt vào áo khiến nó nhăn lại.

Em luống cuống, vội vàng cầm tay của Mítuya ngoáy ngoáy gì đó lên thịt của hắn. Hắn đương nhiên sẽ hiểu đôi phần. Mitsuya cười hiền, hắn xoa đầu hai cậu nhóc, dịu dàng thay em nói.

"Không sao, Takemicchi bảo hai em không có lỗi, đừng sợ."

Hai cậu nhóc nghe vậy thì nhẹ nhõm phần nào, lắp bắp vâng vâng dạ dạ.

"Mày đứng lên được không? Thôi để tao bế mày lên."

Mitsuya bồng em lên như công chúa tiến tới chỗ xích đu rồi đặt em ngồi ở đó rồi phủi đi bụi bẩn đất cát bám trên mặt, quần áo của em. Hắn thở dài, tệ thật, hắn không để ý một chút là em gặp chuyện đâu đâu ấy.

"Ngã kiểu gì mà đến nỗi chảy máu mũi vậy?"

Mitsuya cằn nhằn, chỉnh lại tư thế của em để máu mũi không chảy nữa. Trong phút chốc em cảm động, Mitsuya như người mẹ thứ hai của em vậy. Mấy phút sau, mấy cô cậu nhóc chân ngắn một mẩu hớt hải chạy lại, trên tay là hộp đựng đựng dụng cụ y tế.

"Cảm ơn mấy đứa nhé."

"Vânggg."

Nhận ra mình được việc, đám trẻ tươi tắn ngân dài câu. Sau đó nghe lời Mitsuya ra chỗ khác chơi... Thực ra là Mitsuya đuổi khéo đám trẻ đi đấy...

Trong mắt em, Mitsuya luôn là người hiền lành, khuôn mặt dịu dàng thế cơ mà, Mitsuya hiền như cục đất ấy. Song bây giờ, khuôn mặt dịu dàng ấy lại trở nên cau có. Mồ hôi đổ từng giọt, em vừa ngột ngạt vừa sợ hãi Mitsuya. Bạn tôi, người anh em của tôi, làm gì mà căng thế?!

"Mày chơi xích đu cũng không yên ổn vậy? Lẽ ra ngay từ đầu tao nên bảo mày ngồi yên trong kia thôi, tao rời mắt một chút mày liền bất cẩn bị thương này nọ."

Mitsuya tiếp tục cằn nhằn, em mím môi chịu đựng, xoè lòng bàn tay ra để hắn xem mấy vết xước rỉ máu. Mitsuya coi em là đứa con nít hay sao? Em biết lỗi rồi, Mitsuya bớt nóng giận.

"Để người khác lo lắng là điều không tốt, mày hiểu không Takemicchi?"

Mitsuya ngẩng đầu nhìn thẳng mắt em, ánh mắt thập phần ôn nhu. Hắn nắm tay em, nhẹ nhàng mân mê lòng bàn tay bị xước do ngã đã được hắn dán những băng cá nhân có hình các con vật rất dễ thương. Biết đấy... Hắn đối với em... Quen em từ lâu, lại còn hay quan tâm lo lắng cho em từ những ngày đầu quen biết, tình yêu lúc đó đã bắt đầu chớm nở, nó chớm nở rất nhanh... Không hẳn là từ giây phút đầu tiên, nhưng chắc hẳn sẽ là từ giây phút thứ hai. Ừ thì trong cuộc đời của em, em đối với hắn là bạn bè. Còn hắn đối với em hơn mức bạn bè, dĩ nhiên không phải bạn thân rồi...

Mitsuya cười trừ, hắn nghĩ mình sẽ giấu tâm tư trong lòng. Bởi vì nói ra thì tên ngốc này có hiểu gì đâu? Ngơ cái mặt ra. Thôi thì hắn cứ giành lấy dần dần vậy, có khi sau này về chung một nhà, tên ngốc mặt ngơ cũng chẳng biết gì, nói dối vài câu cũng tin cho xem. Và rồi cứ yên vị sống với hắn thôi.

"Chúng ta vào trong chơi với lũ trẻ đi."

Em gật đầu, sau đó lẽo đẽo như một cái đuôi theo sau Mitsuya vào bên trong. Xích đu à, em nhất định sẽ cách xa nó một khoảng thời gian.

"Này tên ngốc, ra đây với tao."

Smiley thấy cái đầu xù vàng lấp ló sau lưng Mitsuya liền cất giọng gọi em. Em tròn mắt hồn nhiên, Smiley gọi em kìa, có em đây, em tới ngay.

"Anh, đừng gọi Takemichi là tên ngốc, cậu ấy sẽ không thích đâu."

"Tên ngốc này chẳng bận tâm đâu."

Thấy em đến, Smiley kéo em ngồi vào giữa anh và Angry. Bọn trẻ chiêm ngưỡng ba cái đầu xù lên, chúng thích thú, mắt sáng rực như thể vừa được tận mắt thấy điều gì tuyệt diệu.

"Nãy mày bị ngã từ trên xích đu xuống hả? Tên ngốc đúng là tên ngốc mà, chơi xích đu cũng không xong là sao?"

Smiley cười cợt, anh mạnh bạo nhéo má em kéo dãn ra hai phía. Tên ngốc này, chẳng làm được tích sự gì cả. Khi còn thở, tên ngốc đầu vàng chỉ có việc được bảo vệ, Smiley vĩ đại đây sẵn lòng đứng trước bảo vệ cho em.

"Đau lắm không?"

Em lắc đầu. Ngoài Mitsuya ra thì Angry cũng ấm áp không kém, tuy bề ngoài trông cau có vậy thôi, thật ra lại là một người bạn trai tâm lí, dịu dàng đấy chứ, lại còn đáng yêu. Em cực kì thích Angry luôn! Chưa kể, tốc độ lái xe của cậu ấy cũng vừa phải, em ngồi sau cảm giác an toàn hơn đám nào đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro