Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vuốt ve bộ lông đen óng mượt của Peke J đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, nhìn xuống vết sẹo trên đỉnh đầu nó, em bỗng nhớ đến Kakuchou, cậu ấy cũng có vết sẹo siêu siêu ngầu tương tự Peke J luôn.

"Takemichi, muốn đạp xe không?"

Chifuyu rủ rê em đi đạp xe, em gật đầu ngay lập tức, thi thoảng cũng nên đổi gió một chút, ngồi xe moto nhiều rồi, giờ thử ngồi xe đạp để biết nó khác chỗ nào, tất nhiên là sẽ chạy chậm hơn xe moto rồi.

Thế là, từ trong góc, Chifuyu lôi con xe đạp từ trong góc nhà ra, do lâu ngày chưa được đụng tới thành ra chiếc xe đạp bám đầy bụi. Chifuyu lấy khăn lau sạch nó, sau đó mang nó xuống để hai đứa đi đạp xe hóng gió.

"Takemichi, mày biết đạp xe không?"

Em gật đầu, moto em còn lái được, dăm ba con xe đạp em là dân lái lụa đấy. Thế là, Chifuyu để em đạp xe, còn hắn ngồi sau bám eo em, Peke J yên vị trong giỏ xe có vẻ thích thú, tròn xoe mắt ngắm trời ngắm đất.

"Đã gần một năm kể từ lúc ta quen nhau rồi đấy."

Chìuyu bắt đầu hồi tưởng lại những ngày đầu tiên gặp nhau, trận chiến đầu tiên với nhau hay lần đầu tiên đi chung một xe, hắn cảm giác thật giống trong mấy cuốn shoujo manga, nam hoặc nữ chính hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp xong rồi sẽ nói những lời đường mật cho nhau nghe. Nếu hắn thốt ra những câu ngọt ngào như vậy, là người khác chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt nhưng cậu cộng sự yêu quý của hắn lại rất đặc biệt tới mức khiến hắn phải bất lực, nói gì cái mặt cũng ngơ ngơ, khờ khạo, cảm tưởng em luôn để tâm hồn mình bay bổng ở hành tinh nào chứ không phải là trái đất.

"Mày có cảm nhận được tình cảm của tao không đấy Takemichi?"

Em tiếp tục gật đầu, đương nhiên em cảm nhận được tình cảm bạn bè của Chifuyu đối với em rồi. Em tinh ý lắm đó.

Chifuyu nhìn nụ cười tươi roi rói của em liền tự biết em đang nhầm lẫn giữa "tình cảm này" và "tình cảm nọ". Bảo ngốc cũng chẳng sai đâu, rõ ràng thế kia mà. Có tình cảm bạn bè nào mà hôn môi nhau không? Dĩ nhiên là không rồi!!

"Tên ngốccccc."

Chifuyu ngán ngẩm cù vào eo em. Vì có máu buồn nên em nhột vô cùng, cái eo vặn vẹo cố tránh né những ngón tay của Chifuyu, em có linh cảm sắp gặp chuyện chẳng lành.

Tay lái run rẩy không vững, em mím môi, em đang kìm nén để bản thân không lăn ra cười vì nhột... Không ổn...

Rầm!

Cả ba, hai người và một mèo ngã lăn ra đất... à không, chỉ có hai con người mới ngã thôi, còn con mèo đáp đất rất nhẹ nhàng. Cái đuôi ngoe nguẩy, Peke J đưa tay khều khều chủ nó rồi ngước mắt nhìn chủ nó lồm cồm bò dậy sau cái ngã bất ngờ.

Tiếp đó, không dựng xe lên, em và Chifuyu với Peke J ngồi giữa vỉa hè ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời, còn chiếc xe đạp vẫn nằm lăn lóc một chỗ.

"Đi ăn khoai tây chiên không Takemichi?"

Mái tóc vàng bồng bềnh khẽ rung rung, cái đầu lại lần nữa gật gật.

Và sau đó, hai đứa xách xe đạp dựng lên đi tiếp. Lần này, Chifuyu phụ trách đạp cho an toàn, em ngồi sau bám vào hắn, Peke J thì vẫn ngồi ở giỏ xe hóng gió. Chiếc xe đạp tiến đến quán ăn nhanh mà đám bất lương bọn em hay ghé vào.

Em ngồi sau, thò mặt ra nhìn đường, cảm nhận từng làn gió nhẹ thoảng qua. Đi xe đạp mới dễ chịu như vậy chứ nếu Chifuyu đèo em bằng con moto thì gió chẳng khác nào đập bôm bốp vào mặt em cả.

Nửa đường đến quán ăn nhanh, bọn em chợt nhận ra quán không cho mang động vật vào. Thế là Chifuyu đành quay đầu xe trở về nhà để đưa Peke J cho mẹ hắn chăm sóc. Mà có Peke J đi cùng, Chifuyu cảm giác nó đang xen ngang hắn và em vậy, Peke J hiểu chuyện thì ở nhà đi.

"Meo!"

Peke J kêu lên một tiếng khinh bỉ khi Chifuyu ngồi xổm trước mặt nó, thì thầm với nó. Tóm lại chủ nó muốn nó ở nhà, ban nãy nó được đi theo là do em đòi bế nó đi cùng thôi, chứ nằm mơ chủ nó mới cho nó đi cùng. Chủ nó yêu thì yêu nó thật, đi đâu cũng bế nó theo nhưng nếu là đi chơi với em thì chủ nó cho nó ở nhà, tại vì chủ nó sợ em bị nó thu hút quá, sẽ chỉ chơi với nó mà không chơi với chủ nó.

"Xuống phòng Baji-san mà chơi đi Peke J, nhớ là không được để Baji-san biết tao đi chơi riêng với Takemichi đấy nhé."

Chifuyu dịu dàng xoa đầu Peke J và dặn dò, nó lại kêu lên tiếng nữa. Không hiểu sao Chifuyu cảm thấy tiếng kêu của Peke J có gì đó khinh bỉ và cái mặt cũng vậy, khinh bỉ tột độ.

"Thế nhé, vào bảo mẹ cho ăn đi."

"Meo."

.....

Chifuyu và em đến quán ăn nhanh, thật tình cờ, chị em Nahaki cũng đi ăn ở đó.

"Takemicchi, cậu cũng thích ăn khoai tây chiên hả? Giống tớ nè!!"

Ryan phấn khích cười tít cả mắt khi tìm ra người thích ăn khoai tây chiên giống mình.

Em gượng gạo cười cười cho có, đúng là trùng hợp ghê ha... Ha ha... Em cảm thấy bản thân lạ lùng. Trong lòng em hơi khó chịu khi Ryan gọi em là Takemicchi. Cái đấy... Biệt danh đấy nếu là Mikey gọi, hoặc Draken gọi, hoặc người nào em yêu quý gọi thì em sẽ thích hơn... so với cô gái đang đối diện em.

"Cậu có thích ghép hình không?"

Em gật đầu, nói đến ghép hình, em cũng đỉnh lắm đấy, ba nghìn mảnh hay năm nghìn mảnh em đều ghép được hết, chỉ cần có thời gian.

"Woa! Giống tớ! Tớ từng thức ba ngày ba đêm để ghép một bộ ba nghìn mảnh đấy. Ghép xong siêu đã luôn!!"

Em sáng mắt nhìn Ryan, sao lại có nhiều điểm giống nhau vậy? Chắc chắn là ông trời tạo cơ hội để người thích ăn khoai tây chiên và thích ghép hình như em với Ryan gặp nhau đây mà!! Đây chính là duyên!! Em bắt đầu thích cô ấy rồi đây, gọi Takemicchi thoải mái đi, em rất thích!

Trái ngược với bầu không khí vui vẻ của hai mặt trời nhỏ thì bầu không khí bên Chifuyu và Ryo trầm đến đáng sợ. Chỉ im lặng, im lặng và im lặng, không ai nói với ai câu gì, cả hai đều tỏ ra lạnh lùng, khó gần.

"Chị, em với Takemicchi đi gọi thêm đồ nhé?"

"Ừm."

Thiếu đi tiếng cười của hai người mang năng lượng tích cực, không khí càng trầm hơn. Ryo và Chifuyu đanh mắt nhìn thẳng đối phương, như thể sắp bắn đạn ra từ mắt rồi ghim thẳng vào người nhau không bằng.

Chifuyu khẽ nhăn mày, không tài nào ngấm nổi khuôn mặt trang điểm đậm của ả.

"Tao ghét Takemicchi."

"Hả?"

Chifuyu khó hiểu nhìn ả, em làm gì mà ả ghét em? Chifuyu suy nghĩ, chả nhẽ mặt trông ngốc ngốc cũng bị ghét sao? Không được, em chẳng có cái gì để ghét hết, em rất đáng yêu, rất dễ dụ dỗ, đặc biệt rất dễ quý người, vài giây trước có thể ghét nhưng giây sau đã yêu quý.

"Tao nghĩ chúng mày không nên gần gũi với Takemicchi quá vậy đâu, cậu ta rất nguy hiểm."

Chifuyu dành ánh mắt đồng tình cho Ryo, công nhận em đáng yêu đến nguy hiểm luôn.

Ryo thừa biết Chifuyu đang bị cái sự si mê em làm cho nhầm lẫn sự nguy hiểm mà cô ả nói tới ở đây, chống cằm bất lực thở dài, bang Tokyo Manji đã có một tên ngốc là em, giờ lại lòi thêm một tên ngốc nữa là Chifuyu, làm cộng sự một thời gian dài nên lây tính ngốc cho nhau đấy à?

"Dù tao không hiểu mày đang nói cái quái gì nhưng nếu mày dám động đến Takemichi, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu."

Chifuyu ánh mắt sắc lạnh đanh giọng cảnh cáo, động ai thì động, động Mikey cũng được, động Mitsuya cũng được, song động vào em thì chắc chắn không được.

Cô ả cười cợt, cả người toát lên sự nghênh ngang không sợ ai, khuôn mặt hơi vênh lên kiêu kì.

"Mày không nhớ Touman cấm đánh con gái à?"

"Mày nghĩ trong đầu tao chỉ có mỗi cách đánh nhau để giải quyết sao?"

Chifuyu không e dè gì mà bật cô ả ngay lập tức. Miễn là không đả thương hay giở trò gì xấu xa với cô ả, hắn sẽ cho Ryo biết hậu quả nếu cô ả dám làm rơi một cọng tóc của em. Ryo là con gái, mà Chifuyu là con trai nên hắn không thể dùng nắm đấm để giải quyết cô ả được, bởi vậy Chifuyu quyết định dùng đến chiêu mách Tổng trưởng. Cô ả "vô tình" khiến em bị làm sao đấy, hắn báo cho Mikey, lần thứ nhất có thể chỉ bị nhắc nhở nhưng lần thứ hai thì chưa chắc đâu, Mikey sẽ nhanh chóng nhận ra sự "vô tình" của cô ả là cố tình.

"Mày là một thằng ngốc."

"Mày sai rồi, tao không ngốc, Takemichi của tao mới ngốc."

Em và Ryan quay trở lại bàn của mình, hai đứa rùng mình nổi hết da gà, họ cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm không khí xung quanh hai người kia. Chifuyu và Ryan chống cằm, đôi mắt nhìn nhau như muốn bóp nát nhau. Em và Ryan khẽ nuốt nước bọt sợ hãi, tò mò rằng khi bọn em đi gọi thêm đồ, hai người kia đã xảy ra chuyện gì.

"Takemichi, mày ăn gà không? Tao xé cho."

"Ryan, ngồi xuống gặm hết đùi gà em gọi đi!"

Em gật gật, gà ăn kèm với khoai tây chiên, rất hợp. Ryan vâng vâng dạ dạ liền ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh gặm hết thịt gà còn thừa mẩu xương. Em xuýt xoa, sức ăn của Ryan thật đáo để, chả kém cạnh gì Kokonoi cả.

Bỗng điện thoại em rung lên, em nhíu mày mở điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn không quá dài, em sững sờ, là mẹ em bay về Nhật Bản sớm hơn dự kiến...!

Cùng lúc đó, tại tiệm sửa xe của Shinichirou, Mikey bỗng hắt hơi một cái rõ to. Hắn xoa xoa mũi, khuôn mặt cau có, hắn lẩm bẩm.

"Đứa nào nhắc mình thế nhỉ? Hay có thằng nào dám nói Takemichi của mình là của nó?!"

"Cái gì? Takemichi nào của mày?"

Izana đang quan sát Shinichirou sửa xe nghe Mikey bảo vậy liền bất bình lên tiếng. Mới chỉ hơn nửa năm quen em, từ bao giờ luôn cho rằng tên ngố đó... của hắn... Chó chết, sao gã lại có thể nuôi nấng một chấp niệm vớ vẩn điên rồ như thế?!! Gã khùng rồi!!

"Mấy đứa à, đừng tranh nhau Takemichi nữa."

... Bởi vì anh cũng khá thích em ấy.

Shinichirou dừng động tác sửa xe mà lên tiếng ngăn cản ngay lập tức, nếu chậm trễ chắc chắn hai thằng em quái vật sẽ đánh nhau mất, tiệm sửa xe của anh không chừng cũng tan nát theo. Sinh trước hai thằng em bao nhiêu năm, vốn là người anh cả, đương nhiên Shinichirou sẽ trưởng thành hơn so với Mikey và Izana. Shinichirou biết suy nghĩ chín chắn hơn nhiều, bởi vậy thay vì đánh nhau để tranh giành cậu bé tóc vàng ngốc nghếch ấy thì anh sẽ lựa chọn giải quyết một cách yên ổn rồi giật luôn. Trông em ngốc ngốc đến dễ thương, Shinichirou cam đoan em cũng dễ dụ, chẳng biết dùng kẹo mút có dụ được không?

Shinichirou trầm ngâm, anh càng tưởng tượng anh càng thấy bản thân giống hệt thằng bắt cóc dùng kẹo ngon để dụ dỗ trẻ em ngây thơ không biết gì.

"Này, em cấm anh nghĩ mấy thứ bậy bạ với Takemicchi nhé, mặt anh trông biến thái quá!"

"Nhìn mặt anh, em cũng đoán ra được rồi. Anh không cần nói đâu."

"Ha, đừng nói anh trong khi chúng mày cũng từng có suy nghĩ đen tối với em ấy, phải không nào?"

"... Vâng/ Không phải!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoán xem ai trả lời "vâng", ai phủ nhận "không phải" nào :)

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro