Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra cháu là bạn của bé Michi nhà cô hả?"

"Dạ vâng."

Izana khép nép ngồi trên sô pha, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, trong lòng cũng chẳng thấp thỏm lo lắng, hắn cẩn trọng vâng vâng dạ dạ sau mỗi câu hỏi của mẹ em. Cảm giác cứ lạ lẫm khi lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện lịch sự lễ phép như này.

Izana phóng từ Yokohama sang Shibuya để rủ em đi chơi, mà hắn đâu có biết bố mẹ em đang ở nhà nên vừa đến nhà em, hắn định giơ chân đá cửa thì đột nhiên cửa mở ra, hắn lập tức thu chân về vì sợ đá vào người em. Izana tưởng em mở cửa, nhưng thực ra lại là ông bà Hanagaki chuẩn bị ra ngoài, điều này khiến Izana có chút bất ngờ. Hắn cùng bố mẹ em gặp gỡ nhau ngay trước cửa nhà, thế là sau đó hắn bị kéo vào nhà ngồi nói chuyện. 

Nếu hắn mặc đồ bình thường thì không sao, nhưng hiện giờ hắn đang mặc bang phục, liệu có mất thiện cảm trong mắt phụ huynh của em không nhỉ?

Em ngồi kế bên mẹ mình, nhìn Izana phía đối diện ngoan ngoãn hơn so với thường ngày liền buồn cười, muốn cười một trận lắm song phải kiềm chế, đâm ra đôi vai gầy liên tục run lên.

Izana lén đưa mắt về phía em, em cong môi cười tươi, giơ ngón cái với hắn như thể khen biểu hiện của hắn rất tốt, tiếp tục phát huy!

Như hiểu được ý em, Izana khẽ phì cười, trông em ngố chết đi được! Hắn ngồi một mình một bên, đối diện là cha mẹ em và em, khung cảnh này khiến hắn liên tưởng đến cảnh bạn trai lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận bầu không khí vô cùng bí bách. Izana tự hỏi, đến bao giờ bố mẹ em mới rời khỏi nhà đây, để hắn còn đưa em đi chơi nữa.

"Thôi hai đứa đi đâu thì đi đi, không làm mất thời gian của hai đứa nữa."

Mẹ em nhận ra mục đích của Izana khi tới đây, bà cười tủm tỉm, tuổi trẻ đúng là ham vui chơi. Xa nhau tận một năm trời, con trai bà đã kiếm được một người bạn vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn thế này, hạnh phúc còn gì bằng!

Bà Hanagaki vừa dứt câu, Izana như được giải thoát khỏi sự căng thẳng vô hình cùng ánh mắt săm soi kĩ lưỡng của phía ông bà Hanagaki, lập tức đứng dậy lễ phép chào bọn họ, đánh mắt ra hiệu cho em đi cùng hắn rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.

Em chớp chớp mắt ngờ nghệch chẳng biết cái đánh mắt của Izana là có ý gì, em cứ ngồi đần thối mặt tại chỗ, đợi đến khi mẹ huých tay bảo em đi chơi với Izana đi, em mới gật lia lịa đi ra ngoài với hắn cùng khuôn mặt ngu ngơ. Hoá ra Izana đến nhà rủ em đi chơi hả, thế mà không báo cho em trước một tiếng để em thay đồ, em còn đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, ăn mặc xuề xoà như này ra đường thì ngại lắm!

"Mau lên xe đi!"

Không dám lề mề với tên hay gắt gỏng này, em liền tất tưởi leo lên xe hắn. Thấy bộ dạng hấp tấp quên cả đội mũ bảo hiểm của em, Izana bật cười, bèn lấy mũ của mình đội lên đầu em.

"Mày mà không đội mũ, bố mẹ mày nhìn thấy lại tưởng mày bị tao lây tính xấu cho đấy, mày hiểu không hả?"

Izana vừa gằn giọng trách em vừa cẩn thận cài quai mũ cho em, tuy hắn không đội mũ nhưng em bắt buộc phải đội mũ, một phần là an toàn, phần còn lại để bố mẹ em không hiểu lầm hắn là kẻ không ra gì, không thèm đội mũ bảo hiểm khi lái moto, nếu họ thấy con mình cũng không đội mũ, họ liền nghĩ ngay tới việc con mình có tính xấu này tất cả là do chơi với kẻ không ra gì là hắn đây.

Em gật đầu như đã hiểu, nhưng chẳng có gì để Izana phải sợ cả, nếu bố mẹ em hiểu lầm về con người hắn, em sẽ giải thích cho bọn họ nghe để bọn họ biết con người Izana thực chất tốt thế nào, bố mẹ sẽ tin lời em thôi, em là con cưng của họ cơ mà. Vì hắn tốt nên em mới chơi với hắn đấy, chứ hắn mà xấu xa độc ác, em cạch mặt liền luôn, tránh xa hàng trăm mét.

Em nghe mẹ bảo hắn rủ em đi chơi, tưởng đi đây đi đó hoặc đi đánh nhau gì đó, song những suy đoán của em lại sai hoàn toàn. Đoán cho cố vô xong cuối cùng hắn đưa em ra đê ngồi hóng gió mát và ăn bánh cá. Đơn giản vậy thôi ư?

Em nhìn bịch bánh cá trong tay Izana thầm công nhận, đúng là anh em một nhà, tuy không chung huyết thống nhưng sở thích ăn uống thế mà lại giống nhau, cả Izana và Mikey đều thích bánh cá. Em cũng thích bánh cá, cơ mà chỉ sau khoai tây chiên thôi.

"Bố mẹ mày... Đó là bố mẹ ruột của mày phải không?"

Em nghiêng đầu, không là bố mẹ ruột của em thì là bố mẹ ruột của ai. Có lẽ là do Izana chưa từng gặp bố mẹ của em, bọn họ cũng một năm rồi không về nhà nên hẳn Izana đã nghĩ em là đứa không có bố mẹ... Tự nhiên nghĩ tới vấn đề này nhạy cảm quá, em phải dừng vấn đề này lại thôi. Chắc đối với Izana, chuyện về bố mẹ ruột, cũng khó nói lắm... Ha ha ha... Em với Izana có điểm tương đồng rồi.

... Nhưng mà... em biết bây giờ Izana đang sống rất hạnh phúc. Cho dù không có bố mẹ bên cạnh, song anh ấy vẫn còn có ông nội, anh Shinichirou, em trai Mikey, em gái Emma cùng những người bạn luôn tôn trọng mình.

... Nếu Izana vẫn nghĩ bản thân vẫn cô độc thì làm ơn đừng nghĩ thế nữa!! Em sẽ sẵn lòng chơi với hắn cả đời luôn!! Izana không biết chứ em cũng thương Izana mà, thương lắm lắm ý!

"Sao mày không nói với tao là bố mẹ mày ở nhà hả tên ngố này?!"

Chính vì em không nói cho hắn nên hắn theo thói cũ giơ chân đạp cửa, suýt nữa đá văng ông bà Hangaki như đá văng cửa vậy. Tên đầu vàng ngốc nghếch này muốn hại chết hắn hay gì?!!! Hôm nay hắn đã mặc bang phục rồi, nếu vừa rồi còn thêm cú đá văng người, thiện cảm của ông bà Hanagaki đối với hắn chưa kịp tăng đã giảm xuống âm.

Nhìn khuôn mặt Izana vì bực tức mà nhăn nhó hết lại, em gãi má cười trừ, em cũng đâu biết là hắn sẽ đến nhà em hôm nay, tại hắn không báo trước cho em đấy chứ. Có phải mỗi mình em có lỗi đâu, thôi thì coi như cả em và hắn đều có lỗi đi. Thấy đối phương quay mặt đi, hình như vẫn còn dỗi cho dù đây là chuyện khá nhỏ nhặt, em mím môi, nghiền ngẫm một vài giây sau đó liền vươn tay, lòng bàn tay ấm áp mềm mại áp vào hai bên má của Izana ép hắn quay mặt lại, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt em.

Mắt đối mắt, Izana bỗng ngẩn người. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sáng ngời ấy, chẳng biết từ khi nào mà đôi mắt đã đỏ hoe, ầng ậng nước. Khuôn mặt em xị xuống, chóp mũi ửng đỏ, em sụt sịt không ngừng, miệng còn mếu máo nom đáng thương vô cùng. Izana vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn chưa làm gì em mà em đã sắp khóc rồi. Trông kìa, làm như hắn là kẻ xấu bắt nạt em không bằng. Đến một cọng tóc của em hắn còn chưa dám đụng chứ nói gì đến việc bắt nạt em!! Tên ngố này, mít ướt vừa vừa phải phải thôi!!

"Mày lại có chuyện gì? Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc?"

Izana nhẹ giọng hỏi em, tới lượt hắn áp tay vào hai cái má mềm của em. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn, em khẽ rùng mình đồng thời cũng khó hiểu, rõ ràng thời tiết đang khá là nóng, thế thì tại sao tay Izana lạnh như vậy nhỉ? Tay lạnh chắc chắn là do trái tim lạnh rồi, nào lại đây để anh hùng Takemichi này đây sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Izana cho.

Hai tay rời má hắn, em đặt tay mình lên đôi bàn tay đang áp trên má mình, hết bóp bóp rồi lại xoa xoa, sau đó em dụi má vào lòng bàn tay lạnh lẽo kia. Thậm chí em còn ngước cặp mắt long lanh chớp chớp mấy cái khiến trái tim hắn tức khắc đập nhanh một cách bất bình thường. Izana nghiến răng, tim hắn đập thình thịch, cả mặt lẫn tai cùng bàn tay bỗng chốc đỏ bừng lên nóng ran, rốt cuộc tên ngốc nghếch này đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?!! Hành động nũng nịu đấy nghĩa là sao?! Thật là... chết hắn mất!!

Sau khi tiếp xúc với đám bất lương một thời gian dài, em nhận ra mỗi lần đám bất lương đó hờn dỗi điều gì, chỉ cần em làm mấy hành động kiểu này, ngay lập tức họ sẽ hết hờn dỗi. Mặc dù em ngốc thật đấy nhưng không có nghĩa là em không thông minh đâu, vậy nên đừng nói em ngố hay ngốc nữa, xung quanh là những tên nham hiểm gian xảo như sói mà bản thân cứ ngây thơ hồn nhiên như một con cừu mãi thì cũng không ổn chút nào, em đành biến mình từ một con cừu thành một con sói thôi.

"Nín đi rồi tao mua khoai tây chiên cho mày."

Izana dù chưa biết bản thân đã làm gì em mà em khóc nhưng vẫn xuống nước dỗ dành. Tên ngốc này là chấp niệm của hắn, là người của hắn, hắn thương còn chưa hết chứ nói gì đến việc dám làm em khóc. Kakuchou bị hắn đấm suốt, còn em hắn chẳng dám động vào cọng tóc nào, vậy đủ hiểu hắn thương em nhiều tới mức nào rồi đấy.

Mặt khác, em đang chuẩn bị chảy nước mắt nước mũi từa lưa, nghe hắn bảo em nín thì mua khoai tây chiên cho em ăn, em lập tức thu lại hết nước mắt nước mũi. Izana dám dùng khoai tây chiên để dỗ ngon dỗ ngọt em, được lắm, lần này em sẽ giả vờ như không biết gì để hắn vui lòng.

"Mày là đồ ngốc nghếch."

Thấy đối phương dễ bị dụ dỗ như vậy, Izana cong môi cười khúc khích, tay không yên mà bóp bóp hai bên má mềm. Đồ ngốc nghếch rất mềm mại, cái gì trên người nó cũng đều rất mềm mại, hắn vô cùng thích cảm giác sờ chạm vào đồ ngốc nghếch này, thật thích tay!

Em bất lực, bị bóp má lâu dần cũng quen nên mặc cho hắn bóp thoả thích thì thôi. Môi hồng dẩu ra, sao Izana cứ hay gọi em là đồ ngốc thế nhỉ? Em chỉ là dễ dụ dỗ chút thôi.

"Takemichi, mày là người của tao đúng không?"

Đột nhiên hắn hỏi một câu khó hiểu như vậy, em không khỏi nhíu mày hoang mang. Chắc chắn em không phải là người của hắn, em là con trai của bố mẹ em.

"Gật đầu đi rồi tao mua kem socola bạc hà cho."

Izana tiếp tục giở giọng ngon ngọt dụ dỗ em bằng đồ ăn, trong đầu thừa biết được rằng chiêu này lúc nào cũng thành công bởi vì em quá dễ bị dụ dỗ, hắn nói em là đồ ngốc chẳng sai đâu.

Đúng như dự đoán của hắn, em không chần chừ mà nhanh chóng gật đầu. Phải rồi, em là người của hắn... Thời tiết này mà ăn kem thì chuẩn bài, Izana tuyệt vời quá!! Vừa mua khoai tây chiên cho em vừa mua kem socola bạc hà cho em, tổng trưởng Tenjiku quá hào phóng!!!

Izana mãn nguyện, ánh mắt hắn dành cho em đầy dịu dàng, đồ ngốc vừa dễ dụ dỗ vừa hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời, hơn hẳn mấy tên thuộc hạ ở Tenjiku, hắn yêu em quá đi mất!

Khoé môi cong lên hài lòng, Izana xoa xoa nắn nắn hai má mềm của em không ngừng đến ửng đỏ. Thực sự thì nghiện lắm rồi, xoa nắn tới mai vẫn còn thích.

Izana cứ liên tục làm như vậy với má mềm của em, đến khi em hết chịu nổi mà kéo tay áo hắn ý bảo dừng lại, hắn mới miễn cưỡng buông tay ra, má mềm được giải thoát khỏi sự tra tấn của Izana.

"Đi mua khoai tây chiên cho mày nào."

"!!!"

Biểu hiện hạnh phúc, sau lưng em lập tức nở hoa, trong lòng bắn pháo hoa rộn ràng, Izana vạn tuế, vạn vạn tuế!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro