Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm tối tại quận Shibuya, tiếng đấm đá huỳnh huỵch liên tiếp vang lên nghe mà rợn cả người.

Dưới đất rải rác một vài người đang nằm bất động, ở chính giữa có một thân hình cao ráo không thấy rõ mặt. Hắn ta đấm tới tấp vào mặt một kẻ đã sớm bất tỉnh, không quan tâm mình có gây chết người hay không.

Cuối cùng như đã chán, hắn quăng người kia qua một bên, vẩy vẩy máu trên tay, hắn nhìn xung quanh cười khẩy "Đó là cái giá cho việc bọn mày đụng vào tao đấy!"

Bọn khốn này ấy thế mà dám chơi trò tập kích? Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách hắn! Tự làm tự chịu!

Lôi hộp thuốc lá ra, đưa điếu thuốc lên miệng, hắn châm mồi lửa rồi rít một hơi dài.

Khói trắng tỏa ra, lượn lờ trong khắp con hẻm tối này, trông vô cùng quỷ dị.

Hắn vuốt ngược mái tóc lên, đưa đôi mắt u ám nhìn trời.

Thật là xám xịt. Thế giới trong mắt hắn luôn là như vậy, nhàm chán đến phát sợ.

Có lẽ hắn cả đời này chỉ có thể sống vô vị như vậy thôi.

Cười nhạt một tiếng, hắn dụi tắt điếu thuốc rồi bước đi.

Bỗng chân hắn vấp phải một thứ gì đó mà suýt ngã nhào, sau khi đứng vững liền liếc nhìn cái thứ vừa chắn đường mình.

"Ồ... Hóa ra là một cái thùng à? Ai đặt ở đây không biết." Hắn xoa cằm đánh giá thứ ở trước mặt mình.

Đó là một cái thùng khá to, không có hoa văn gì, trông rất bình thường.

Quan sát một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt, hắn chậc lưỡi định bỏ đi thì cái thùng bỗng phát ra tiếng động nhỏ.

Hắn dừng bước quay đầu nhìn, cái thùng vẫn im lìm như thể tiếng động vừa rồi là ảo giác của hắn vậy.

Đột nhiên cảm giác tò mò trỗi dậy, hắn quyết định khám phá bên trong cái thùng này có cái gì, biết đâu có kho báu thì sao nhỉ?

Tự bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, hắn chậm rãi tiến đến gần cái thùng. Tay sờ sờ vài cái, nó sạch sẽ đấy chứ, hắn thầm nghĩ.

Lần mò đến chốt mở, hắn không ngần ngại kéo lên.

Đôi mắt luôn khép hờ lười biếng của hắn khi nhìn thấy thứ ở bên trong liền mở lớn.

Trong cái thùng ấy, một thiếu niên đang nằm im lìm, như một con búp bê xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính vậy.

Tại sao lại có người ở trong đây?

Giây phút kinh ngạc qua đi, hắn chăm chú nhìn thiếu niên không chớp mắt, trong lòng bỗng trào lên loại cảm xúc kì lạ.

Người đẹp ngủ trong rừng?

Hay là... xác chết?

Hắn vươn tay, trong lòng chỉ nghĩ muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, muốn thử xem hơi ấm còn đó không.

Nhưng ngay lúc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền bỗng nhiên hé mở.

Hắn giật mình lùi ra đằng sau, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang chậm rãi ngồi dậy kia, người đó cúi đầu rồi bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn.

Trong thoáng chốc, hắn ngẩn người.

Đó là một đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, như một viên đá quý sapphire lấp lánh nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.

Đúng! Lạnh lẽo và vô hồn.

Là ai đã khiến cho đôi mắt kia trở nên như vậy? Hắn tự hỏi.

Thiếu niên nhìn hắn một lúc rồi chuyển dời tầm mắt, dường như không có hứng thú.

Cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, thiếu niên không biểu lộ ra chút cảm xúc gì, lại liếc thấy chiếc túi ở bên người mình. Cậu nhận ra, đó là của 'cha' để lại.

Mở ra xem thì ở bên trong là những dụng cụ dùng để sửa chữa đề phòng cậu bị hỏng hóc chỗ nào đó. À, còn có cả cục sạc nữa.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc túi như một thứ gì đó trân quý, cậu chống người từ từ đứng dậy.

Cơ thể vẫn hoạt động tốt, thiếu niên nhảy ra khỏi chiếc thùng, nâng mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Những dữ liệu liên tục nhảy tới nhảy lui trong mắt cậu, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm ngoài một đám người nằm  bất tỉnh dưới đất và một kẻ kì lạ thì lúc này đôi mắt cậu mới quay trở về bình thường.

Nắm chặt chiếc túi trong tay, cậu lướt qua người kẻ kia định bước ra ngoài thì cổ tay bất chợt bị nắm lại.

Cậu nhìn xuống bàn tay to đang nắm cổ tay mình, lại nhìn lên kẻ kia, không hé miệng nói một lời.

Hắn híp mắt nhìn thiếu niên thấp hơn mình cả nửa cái đầu, cảm nhận sự mềm mại nhưng lành lạnh trong tay, hắn nhịn không được vuốt nhẹ vài cái.

Nhỏ thật, như tay con gái ấy.

Thỏa mãn thở một hơi dài, hắn nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười ngả ngớn, cất giọng "Cứ thế mà bỏ đi sao? Vội vàng như vậy?"

Thiếu niên không trả lời, hắn cũng không tức giận, ngược lại còn rất có hứng thú hỏi tiếp "Sao cậu nằm ngủ trong cái thùng đó? Nhìn bộ quần áo mặc trên người cậu cũng không giống như ăn mày, chẳng lẽ bỏ nhà đi bụi?"

Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, 'cha' gửi cậu tới chỗ này chắc cũng giống 'bỏ nhà đi bụi', đúng vậy nhỉ?

Vì vậy đối với kẻ kia gật một cái.

Hắn hơi ngạc nhiên, vậy mà thật sự bỏ nhà đi bụi, không ngờ tới nha!

Hắn cười cười đưa tay bẹo má thiếu niên, có chút trêu chọc nói "Còn nhỏ thì nên về với bố mẹ đi nhóc! Ở ngoài này nguy hiểm, coi chừng bị bọn buôn nội tạng để ý rồi bắt đi đấy!"

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nhiều lời với một đứa nhóc xa lạ như thế này, nhưng hắn không ghét nó. Thậm chí còn hơi lo lắng...

Thiếu niên mặt vẫn không cảm xúc nhìn hắn, đôi mắt chớp nhẹ. Ý của người này là có mấy kẻ nào đó muốn bắt cậu để lấy nội tạng? Vậy bọn chúng... ăn được linh kiện của cậu à?

Con người lạ thật!

Thiếu niên muốn tránh ra khỏi bàn tay của người trước mặt nhưng kẻ kia dường như biết được ý định của cậu bèn nắm chặt hơn nữa.

Cười hì hì trước ánh mắt lạnh lẽo của ai kia, hắn đảo mắt một cái rồi cúi xuống trịnh trọng hỏi "Cậu bạn nhỏ! Có thể nói cho tôi biết tên của cậu được không? Cậu là người đầu tiên gợi lên sự hứng thú trong tôi đấy. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu."

Thiếu niên không trả lời mà chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn hắn trân trân. Không tức giận, cũng không vui vẻ.

Hắn thấy phản ứng của cậu như vậy liền 'A' lên một tiếng như hiểu rõ. Hắng giọng một cái, hắn mỉm cười "Thất lễ quá! Tôi nên tự giới thiệu trước nhỉ? Tôi tên là Hanma Shuji, còn cậu?"

Thiếu niên quan sát người trước mặt một lúc, sau khi xác định người này sẽ không làm hại mình, cậu chầm chậm mở miệng "Tôi... 0200."

Cậu nghe 'cha' gọi mình như vậy nên chắc hẳn đây là tên của cậu.

Hanma nghe chất giọng lành lạnh nhưng không kém phần dễ nghe của đối phương liền tỏ ra thích thú.

Người đẹp mà giọng nói cũng hay nữa!

Nhưng mà... người đẹp vừa nói gì cơ? 0200? Đó là tên à? Hay là biệt hiệu?

Hắn cẩn thận nghiêng người lại hỏi "0200? Đó thật sự là tên cậu à?"

Thiếu niên im lặng gật đầu.

Hanma nhướng mày, mặc dù trong lòng còn nhiều điều nghi vấn nhưng thôi bỏ qua, vui vẻ với người đẹp trước đã.

"Được rồi! Sao cũng được, vậy tôi gọi cậu là người đẹp nhé! Chứ gọi bằng cái tên kia tôi thấy kì cục lắm!" Hanma tựa như than thở, hắn vừa âm thầm quan sát sắc mặt của thiếu niên đối diện.

O200 vẫn không tỏ vẻ gì ở trên gương mặt, bàn tay còn lại buông thõng của cậu khẽ giật giật nhưng có vẻ như Hanma cũng không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này lắm. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là muốn trêu chọc người đẹp ở trước mặt này thôi, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn biểu cảm phong phú của người này, có lẽ sẽ thú vị lắm.

"Vậy... người đẹp có muốn đi theo tôi không? Ở với tôi an toàn hơn là đi lang thang bên ngoài đấy, tôi có thể bảo vệ cho cậu! Thế nào? Được không?" Hanma bắt đầu buông lời dụ dỗ.

Nhưng đứng trước những lời đề nghị ấy, thiếu niên vẫn tỏ ra thái độ dửng dưng. Cậu chớp nhẹ mi mắt nhìn tên cao kều kì lạ, đôi môi nhỏ khẽ đáp "... Không."

"Hể??? Tại sao???" Hanma giả vờ kinh ngạc thốt lên, đáy mắt xẹt qua tia sáng.

Thiếu niên hạ mi mắt trầm mặc một lát, sau đó nói "Vì... đểu, không đáng tin."

"..."

Đểu? Không đáng tin? Ai cơ? Hắn?

Khóe miệng Hanma thoáng cứng đờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe ai đó nói về mình như vậy. Người đẹp... có ấn tượng xấu về hắn đến mức đó luôn sao? Thật không thể tin được!

Hắn biết người đẹp không thích hắn nhưng mà có cần phải như thế này không?

Thiếu niên thấy tên cao kều kia cứ đứng yên tự lẩm bẩm một mình liền lùi ra đằng sau vài bước. Cũng may Hanma đã buông lỏng tay nên cậu mới có thể dễ dàng thoát ra được. Trước hết cần phải cư xử như một người bình thường, không nên làm hắn nghi ngờ, nếu không sẽ rất rắc rối.

Cậu quay đầu bỏ đi, không thèm liếc nhìn Hanma lấy một lần, chiếc túi được ôm chặt vào lòng.

Còn về phần Hanma sau khi đã tự kỷ xong xuôi, vừa ngước đầu lên nhìn thì thấy thiếu niên tóc vàng kia sắp rời khỏi nơi này bèn chạy nhanh về phía trước chặn đầu.

"Từ từ đã nào người đẹp! Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu nha~" Hắn nhe răng cười, trong con hẻm tối trắng sáng một cách kì dị.

Thiếu niên mặt lạnh tanh nhìn hắn, trong đôi mắt xanh lóe lên tia sắc bén. Nhưng Hanma nào để ý, hắn cười cười định tiến lại gần thì chợt nghe thiếu niên mở miệng.

"Là tại anh..."

"Hả? Sao..." Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Hắn chỉ kịp lờ mờ thấy bóng dáng nhỏ nhắn vẫn đứng yên ở đó, trên bàn tay lóe ra thứ ánh sáng kì lạ rồi biến mất.

Hắn chính thức chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro