Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường thưa thớt người qua lại, có bóng dáng của một cậu thiếu niên đang chậm rãi bước đi.

Mái tóc vàng óng xen lẫn vài sợi đen rũ xuống, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm bay bay một vài sợi lên má khiến thiếu niên phải đưa tay gạt ra. Đôi mắt xanh biển vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáy mắt không có tia cảm xúc. Môi nhỏ hơi mím, gương mặt xinh đẹp nhưng hờ hững thu hút không ít ánh nhìn từ người đi đường.

O200 lấy tay xoa nhẹ mắt mình, cũng đã trôi qua hai ngày kể từ khi cậu thoát ra khỏi con hẻm đó, cậu cứ đi mãi mà không biết điểm dừng, như một đứa trẻ bị lạc mẹ.

Tuy cậu là người máy không cần phải ăn uống gì vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng nguồn năng lượng đó không phải là vĩnh cửu. Cậu đã tiêu hao kha khá khi thoát ra khỏi kẻ kì lạ kia, giờ đây cậu cần 'sạc pin', nếu không thì thật sự rất nguy hiểm.

Đi được một đoạn, thiếu niên kiếm đại chỗ nào đó rồi ngồi phịch xuống. Ngước mắt nhìn trời, cậu ngẩn người trong giây lát.

Bàn tay vuốt vuốt cổ tay trái, lập tức hiện lên trên làn da trắng mịn là hai chữ số mờ mờ.

25%.

Đó là dấu hiệu cho thấy cậu sắp cạn kiệt năng lượng, cần phải được sạc.

Thiếu niên trầm ngâm nhìn xuống cổ tay mình, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt xanh khẽ chớp động.

Cậu không sợ mình sẽ biến thành phế thải hay bị bắt đi làm thí nghiệm, cậu chỉ đang nghĩ người 'cha' kia sẽ đến tìm mình chứ? Sẽ đến đón cậu về 'nhà' chứ?

0200 cũng không biết tại sao, nhưng hiện tại cậu có cảm giác không được an toàn.

Lần đầu tiên có cảm giác này, cậu cũng không biết phải làm sao bèn ngồi thu mình lại. Giống như làm vậy sẽ khiến cho cái cảm giác kia tan biến đi.

Thiếu niên nằm gối đầu mình lên hai cánh tay, đôi mắt từ từ khép lại.

Cậu cần nghỉ ngơi một lát...

"... Này... Con..."

Thiếu niên nhíu nhíu mày, cơ thể bị lay khiến cậu không thể không mở mắt ra nhìn là kẻ nào đang làm phiền cậu.

Chống hai tay xuống mặt đất, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn hai người đứng trước mặt mình bằng gương mặt không cảm xúc, đôi mắt bắt đầu chuyển động.

Một người đàn ông và một người phụ nữ. Vẻ bề ngoài của họ không quá bốn mươi, bộ đồ mặc trên người vừa lịch sự vừa sang trọng tạo nên cảm giác hút mắt người nhìn.

Cảm nhận của cậu về hai người này là... bình thường. Họ không tạo cho cậu có cảm giác nguy hiểm mà ngược lại còn có chút... quan tâm?

Cậu đã quét từ trên xuống dưới của hai người này, không có bất kì thứ vũ khí nguy hiểm nào được cất giấu trong người. Lúc này cậu mới có thể yên tâm thả lỏng một chút.

"Ơ... con..." Người phụ nữ thoáng chốc sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt của thiếu niên lộ ra dưới ánh đèn, sau vài giây ngắn ngủi, bà bỗng nhiên lao đến ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Takehiru, Takehiru, con trai của mẹ! Con vẫn còn sống sao? Mẹ không nằm mơ đấy chứ? Con... con à, mẹ nhớ con lắm! Từ ngày con đi, mẹ sống không bằng chết vậy..."

Gương mặt thiếu niên vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, bàn tay đưa lên định đẩy người phụ nữ ra khỏi người mình thì chợt dừng lại giữa chừng, sau đó chậm rãi hạ xuống.

Cảm giác được ôm này... cũng không quá tệ.

Người đàn ông đứng bên cạnh vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lấy tay ôm vai vợ kéo ra, ôn tồn nói "Em bình tĩnh lại đã! Con trai chúng ta... thật sự đã qua đời vào ba năm trước rồi! Lúc đó chính mắt em cũng thấy mà..."

Người phụ nữ nghe đến đây liền ôm mặt khóc nức nở, thân thể run rẩy liên hồi. Chồng bà nói đúng, con trai của họ thật sự không còn trên đời này nữa, vụ tai nạn giao thông năm ấy đã tàn nhẫn cướp đi thiên thần nhỏ kia ra khỏi vòng tay của hai vợ chồng bà.

Lúc ấy bà chỉ muốn chết cùng con cho xong, nhưng cũng may suốt khoảng thời gian đó chồng vẫn luôn ở bên cạnh không ngừng tiếp động lực sống cho bà, dù cho lòng ông cũng đau đớn không kém vì mất con.

Mấy năm nay vợ chồng bà liên tục đi công tác, hiếm khi quay trở về nhà. Bởi vì trong căn nhà đó đầy ắp những kỉ niệm về con trai của hai người, càng nhìn lại càng đau lòng nên họ quyết định vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ con.

Nhưng... có vẻ phản tác dụng.

Lần này họ được công ty cho nghỉ phép, sau một hồi suy nghĩ, cả hai người quyết định quay trở về nhà. Một phần là muốn  dọn dẹp lại mọi thứ, phần còn lại là cùng ôn lại chuyện cũ.

Nhà cửa đã dọn xong hết rồi, cả hai vợ chồng chỉ đi ra ngoài có chút việc, đến khi họ quay về thì thấy có một bóng người nhỏ bé đang ngồi thu lu trước cửa nhà mình.

Hai người chỉ nghĩ có lẽ đứa trẻ này mệt quá nên dừng chân nghỉ ngơi trước cửa nhà họ thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Người phụ nữ qua loa lau đi nước mắt trên mặt, bà nhìn chằm chằm gương mặt của thiếu niên, miệng run run nói "Nhưng mà anh à... Đứa bé này... thật sự rất giống con trai chúng ta! Gương mặt của con... làm sao em có thể quên được?"

Người đàn ông nghe vậy cũng nhìn qua, lông mày không tự chủ nhíu lại, hồi lâu sau mới quay sang nhìn vợ mình bằng đôi mắt có phần hoang mang "Em nói đúng! Thật sự... quá giống."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hai người này, đôi mắt bắt đầu nhảy dữ liệu.

「Thông tin: Chưa rõ.

Tiến hành phân tích cảm xúc: Tít! ‹Buồn, hoảng hốt, hoang mang›.

Tiến hành thu nhập dữ liệu mới: Loading...」

0200 mặc dù là sản phẩm công nghệ tiên tiến trong tương lai nhưng do bị đưa đến đây quá đột ngột nên đương nhiên có một số chức năng vẫn chưa được hoàn thiện. Nhưng chỉ cần cố gắng học hỏi thêm một chút, qua khoảng thời gian thì người máy có thể giống với con người lên đến 90%. 

Và đây cũng là những gì 'cha' đã kì vọng vào cậu.

Để có thể trở nên ưu việt nhất, cậu cần phải nắm rõ mọi thứ ở nơi này.

Hai vợ chồng sau khi trao đổi ánh mắt với nhau liền cùng nhau đi đến trước mặt cậu, người phụ nữ dẫn đầu mở lời "Bạn nhỏ, cô xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé! Cô có hơi kích động, con sẽ bỏ qua cho cô chứ?"

Thiếu niên từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần, xong xuôi mới nhìn hai người trước mặt. Thông qua phân tích cảm xúc, cậu thấy họ đang hồi hộp. Mặc dù không rõ vì sao nhưng cậu vẫn theo lẽ thường trả lời "Vâng! Không sao đâu ạ."

Người phụ nữ khẽ thở phào, đưa tay lên gạt vài sợi tóc con ra sau tai, bà mỉm cười "Vậy là tốt rồi! Cô chỉ muốn hỏi... liệu con có muốn vào nhà cô ngồi chơi một lát không? Trông con có vẻ mệt mỏi."

Thiếu niên im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ, bảng phân tích lại một lần nữa hiện lên.

「Tiến hành phân tích mức độ chân thật trong lời nói: Tít! Tít! Tít! ‹Không phát hiện ra có sự lừa dối nào.›」

Người phụ nữ thấy thiếu niên vẫn giữ im lặng nhìn mình, nét mặt bà hiện lên tia bối rối, đương lúc bà định nói cái gì đó thì thiếu niên bỗng mở miệng, chất giọng lành lạnh máy móc truyền vào trong tai của hai vợ chồng khiến họ vô thức giật mình.

"Vâng, được ạ."

Hiện tại thiếu niên tóc vàng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, hai tay quy củ đặt ngay ngắn trên đầu gối. Trước mặt cậu đặt một tách trà nghi ngút khói cùng một đĩa bánh quy, ngồi đối diện là hai vợ chồng khi nãy.

Thế nhưng ánh mắt của thiếu niên không đặt lên hai người bọn họ mà là vào tách trà ở trước mặt, bộ dạng hoàn toàn chăm chú.

Người phụ nữ thấy cậu cứ nhìn xuống tách trà mà không động đến thì tưởng cậu không dám uống bèn lên tiếng trấn an "Không sao đâu con! Đó là trà làm từ Matcha, hương vị cũng không tồi đâu, con uống thử xem!"

Thiếu niên khẽ gật đầu rồi dùng hai tay bưng tách trà đưa lên trước miệng, mũi hít hít vài cái.

Một mùi thơm rất dễ chịu, không hiểu sao cậu có hơi thích cái mùi hương này, nó khiến tâm trạng của cậu tốt lên đôi phần.

Hé môi nhấp một ngụm, đôi mắt xanh hơi hơi sáng lên.

Người phụ nữ để ý đến sắc mặt của thiếu niên, bà cẩn thận hỏi "Con thấy thế nào?"

Cậu vân vê tách trà đang cầm, chậm rãi đáp "Vâng, rất ngon! Cũng... rất thích."

Người phụ nữ nghe vậy khẽ ngẩn người, nhìn gương mặt không cảm xúc của thiếu niên, bà đưa tay lên miệng che giấu đi khóe miệng đang mỉm cười, trông dịu dàng đến lạ.

Đứa bé này... cũng đáng yêu đó chứ!

Bỗng bà chợt nhớ ra một chuyện, ngồi nghiêm chỉnh lại, hướng ánh mắt về phía thiếu niên, bà mỉm cười nói "Quên không giới thiệu, cô là Hanagaki Ritsuko! Còn đây là chồng cô, anh ấy là Hanagaki Makoto! Rất vui được làm quen với con."

Người đàn ông vẫn trầm ngâm từ nãy tới giờ, nghe vậy thì gật đầu.

Bàn tay cầm tách trà hơi khựng.

「Tiến hành thu nhập dữ liệu mới: Tít! ‹Hanagaki Ritsuko, Hanagaki Makoto.›‹Thành công chuyển thông tin đến bộ nhớ.›」

"Vậy còn con? Con tên gì?"

Đôi mắt xanh khẽ chớp, hồi lâu mới mở miệng trả lời "Là 0200."

Hai vợ chồng đồng thời giật mình, họ không nghĩ đó là một cái tên. Đứa bé này...

Người phụ nữ nhíu mày, bà cẩn thận hỏi, giọng nói có chút lo lắng "Bố mẹ con thật sự đặt tên như vậy sao? Giờ họ ở đâu?"

Ánh sáng trong mắt thiếu niên chợt ảm đạm, nhìn xuống tách trà mình đang cầm, nước trà trong xanh phản chiếu gương mặt cậu. Nhìn chính mình một lúc, khẽ mấp máy môi "Không có. Cha đưa tôi đến đây và... rời đi rồi."

Dứt lời cũng không nhìn hai người kia nữa, cậu cúi đầu xuống thấp, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực nhưng rất nhanh lại chuyển về bình thường.

Bỗng một hương thơm dịu nhẹ tràn vào khoang mũi, thiếu niên lập tức lọt vào trong cái ôm ấm áp. Đôi mắt xanh hơi mở to, tách trà cầm trên tay hơi nghiêng làm nước trà sóng sánh tràn ra, rơi một vài giọt xuống sàn nhà.

Ritsuko vỗ nhè nhẹ lên lưng thiếu niên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Đứa bé này chắc hẳn rất buồn, ai lại có thể nhẫn tâm làm như vậy, thật không tin được.

Và như thế, trong đầu bà dần dần hình thành một quyết định.

"Con... có muốn nhận chúng ta là bố mẹ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro