Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ba tuổi ?

Ngày 10 tháng 9 năm 1993, tiết trời cuối thu se se lạnh. Bầu trời lúc nào cũng phủ một màn sương sớm mỏng nhẹ, chỉ có vài tia nắng nhạt vương trên hè phố. Cái lạnh khe khẽ ấy khiến những cặp tình nhân đi trên đường sát lại gần nhau hơn, cả đôi mèo trên vách ngăn cheo leo cũng đang nằm kề, tìm kiếm sự ấm áp khi mùa đông sắp đến.

Cũng phải thôi, thời khắc chuyển giao mùa giữa thu và đông sắp đến, không lạnh mới là chuyện lạ. Thế mà một thằng nhóc lùn tịt mặc đúng 1 bộ pijama hình khủng long xanh mỏng manh lại như chẳng lạnh chút nào, đôi chân trần đứng vững trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử trước mặt.

Thứ 3 ngày 27 tháng 11 năm 1994.

Trong gian phòng bếp, người phụ nữ đang cắt từng khúc khổ qua thoáng nhíu mài, nàng nghe tiếng chân con trai nện từng bước lên sàn nhà bằng gỗ, giống như chạy bằng cả sinh mạng mình rồi dừng lại ở nơi nào đó trong phòng khách.

Người phụ nữ đặt dao xuống, lo lắng đi ra ngoài

"Michi ?"

"Sao hôm nay con dậy sớm thế ?"

Nhìn xuống bàn chân trắng mềm đã bị cái lạnh làm cho hồng lên của con trai, nàng không nhịn được lại nói: "Có biết bây giờ là mấy độ hay không? Chạy xuống đây còn không mang dép, chân đều đã đỏ hết cả rồi!"

Takemichi chớp chớp đôi mắt to tròn, khép lại cánh môi hồng còn đang mở, cứng ngắc xoay người lại nhìn mẹ, sau đó vì cơn gió luồn từ cửa sổ mà co rúm cả lên, run bần bật như con thú nhỏ.

"Bây giờ mới biết lạnh ? Con xem, chân tay đều đỏ cả lên..." Người phụ nữ nói xong liền bế con trai nhỏ của mình lên, bàn tay của người lớn nhanh chóng bao gọn lấy hai bàn chân nhỏ xíu trắng hồng của nhóc tì.

Takemichi kiềm nén vui sướng trong lòng, nhẹ giọng nói với mẹ, lòng bàn tay hồng mềm như đệm mèo vỗ vỗ lên vai áo đã xuất hiện vết sờn của mẹ "Michi... Hong lạnh âu mà"

Mẹ cậu chỉ biết bất lực thở dài "Con đó, chỉ giỏi làm nũng. Dậy sớm như vậy thì Michi rất xứng đáng nhận được lời khen từ mẹ. Giờ thì con trở về phòng mình rửa mặt đi, mẹ làm đồ ăn xong sẽ lên thay đồ cho con."

"Con có thể tự thay được mà ạ..." Được mẹ thả xuống mặt đất, em bé lên ba nghiêng cả phần đầu ra sau mới có thể nhìn được mẹ mình.

Mẹ Takemichi buồn cười nhìn con trai "Ngước gì mà dữ vậy, bé không sợ đầu sẽ đau à? Tự thay được là tốt, đồ ăn sắp có rồi đó, con tranh thủ nhé"

"Dạ"

Takemichi nhìn mẹ mình mất khuất sau vách ngăn nhà bếp mới phấn khích cười toe cả miệng chạy về phòng, dường như em đã quên mất cái lạnh của gió đông. Có những thứ khiến con người em rất dễ dàng vui vẻ, chẳng hạn như quay trở lại quá khứ lần thứ n nhưng lần này lại là lúc 3 tuổi chăng.

Không phải vì sắp được ăn mà vui vậy đâu. Takemichi vui vì được trở lại đoạn thời gian này lần nữa, mặc dù về lần nào cũng đau nhưng em nghĩ lần này lại khác. Năm 1994 Takemichi chỉ mới 3 tuổi, tức là còn rất nhiều thời gian để em thay đổi mọi thứ.

Lần này cậu chắc chắn sẽ thành công mà... Đúng không?

.
.
.

Hanagaki Takemichi, người đã chết trong trận chiến cuối cùng tại đường ray xe lửa, chính là do Mikey một đao xiên chết. Sau khi mất đi ý thức liền được một đạo ánh sáng trắng mang trở về quá khứ năm 3 tuổi, chuẩn bị đến trường mầm non.

Takemichi ngồi bó gối ở trên giường, nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nói thì ít chứ trải nghiệm thì nhiều, nhìn như 3 tuổi chứ linh hồn đã chồng chéo từng đoạn thời gian lên nhau, có thể tính lên đến hơn 30 năm cuộc đời.

Gian nan lâu như thế nhưng vẫn không cứu được ai, Baji vẫn chết, Kazutora vẫn đi tù, Draken vì bảo vệ cậu mà lấy thân mình chắn đạn, chết thảm trong đêm mưa.

Nhóc trắng mềm với đôi mắt sáng đẹp như pha lê bỗng chốc sụ mặt xuống, khoé mắt đỏ hoe.

Cậu biết rõ là do bản thân yếu kém, trời phú được cái buff chịu đòn giỏi và khả năng đi ngược thời gian chứ chẳng còn cái gì khác hay ho. Thân thể ốm yếu như gà bệnh, quanh năm chẳng có thịt có cơ, nhìn vào chính là kiểu một đấm đã ngất.

Vậy mà người yếu kém như cậu là có cái đầu cứng như sắt thép, năm lần bảy lượt ăn đánh vẫn vững vàng đứng lên, ý chí không bao giờ từ bỏ. Bạn bè yêu thích cậu ấy cũng vì lý do này, một đứa trẻ mang gương mặt tươi sáng, luôn là người truyền động lực cho người khác lại mang vác trên vai một trách nhiệm to lớn vô cùng. Ai có thể thấu hiểu và chia sẻ bớt một phần cùng cậu nhỉ?

Cộng sự Chifuyu?

Không, Chifuyu vốn dĩ chỉ là người đồng hành cùng cậu, không thể nào chiến đấu cùng cậu mãi. Vì Takemichi mới là người chết ở tương lai, là người quay ngược thời gian, là người biết trước mọi kết quả nhưng lại bất lực không thể làm được gì.

Cho nên nếu cậu nói bản thân vẫn luôn gánh vác tất cả mọi thứ 1 mình, thì điều đó dĩ nhiên đúng. Nhưng trong quá trình mà bản thân vẫn đang cố gắng, cậu luôn công nhận và biết ơn những người bạn của mình, nhất là Chifuyu, người đã cùng cậu chia sẻ và giúp cậu vượt qua những nỗi sợ hãi mang tên số mệnh.

Tất cả cùng nhau cố gắng, vậy thì mới có tương lai đẹp được chứ đúng không?

Giờ thì lên kế hoạch thôi, đi từng bước một, tiến đến một tương lai hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro