Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sau khi kết thúc ngày đầu tiên đến trường mầm non, Takemichi được mẹ đón về nhà lúc ba giờ chiều.

Vì chỉ mới có ba tuổi tròn, thân hình mềm mụp nhỏ xíu như cục bông nên mẹ em cũng không nỡ để em đi bộ, đưa đón đều bế em ở trên tay của mình.

Em bé của mẹ luôn đáng yêu nhất !!

Michi từ nhỏ đã trắng trắng mềm mềm, mắt xanh môi hồng, đặc biệt là đôi con ngươi xanh sáng màu biển, mỗi lần bé yêu cười rộ lên đều khiến mẹ phải ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình.

Nàng ôm bé con trên tay, vững bước chân tiến về phía trước.

"Mẹ ơi mẹ hong mệt hỏ? Michi tự đi cũng được mà"

Uchuchu sao bé con hiểu chuyện sớm dữ vậy trời

"Mẹ không mệt, ngược lại là con đó. Thể trạng con ốm yếu bẩm sinh, bác sĩ nói không thể để con làm việc nặng được."

Takemichi giật mình, cậu nhớ rõ mình đâu có yếu đến mức đó. Khách quan mà nói cậu còn khá mạnh nữa vì sức chịu đòn của cậu rất lớn nha.

Thấy bé con ngẩn ra nhìn mình, nàng mới giấu đi nụ cười gượng của bản thân, dỗ dành con: "Đừng nghĩ nhiều, Michi cứ vui vẻ mà sống đi. Chỉ là phải biết quý trọng bản thân mình nhé."

Thấy con trai nhỏ ngốc nghếch gật đầu, nàng càng cảm thấy thương bé nhà mình hơn.

Thật ra Takemichi vừa mới sinh ra đã được chẩn đoán là mắc bệnh tim do di truyền từ bố. Cơ thể bẩm sinh sẽ ốm yếu và không thể nào làm việc nặng. Mà bệnh tim thì chỉ có thay tim mới có thể khoẻ lên, nếu không chỉ có thể ôm bệnh tật sống cả đời, máy móc hay y học có hiện đại cỡ nào cũng không chữa được.

Là một người mẹ, nàng muốn con trai có thể sống một đời vui vẻ, cho nên lựa chọn không chữa trị cũng như không nói sự thật cho bé con biết.

"Michi, mẹ dẫn bé đến siêu thị nhé, mua bánh kẹo mà bé thích ăn chịu không nè..."

Takemichi tiếp tục gật đầu, khoé miệng vì cười mà nâng lên, "Dạaa"

Timeline này gặp được mẹ, còn rất nhiều thời gian để ở bên cạnh bà ấy nên cậu rất vui nhaa.

.

Hai mẹ con nhà Hanagaki bước xuống khỏi xe taxi, nàng dùng kẹp cạp cao phần tóc phía sau lên, sau đó lại cúi người ôm lấy con trai của mình.

Nàng nghiện bế con mất thôi !!

Bước vào trong siêu thị, cửa tự động mở rộng sang hai bên chào đón khách.

Chớp mắt, mọi người đứng gần đó đều đổ dồn ánh mắt về đây.

Nàng hơi run trong lòng, được nhiều người chú ý thật sự không quen.

Nhìn cũng phải thôi, phụ nữ còn trẻ đẹp đã có con trai nhỏ, lại không đi cùng chồng của mình, khác gì mẹ đơn thân đâu?

Takemichi nhìn mọi người, sau đó lại quay về lồng ngực của mẹ, bàn tay em nhỏ xíu, đệm thịt mềm như mèo vỗ nhẹ lên lưng mẹ.

Em muốn an ủi mẹ nha...mặc dù em cũng sợ bị nhìn như thế

Mọi người nhìn cũng không có ý xấu gì. Thật ra nhan sắc của mẹ và bé quá mức kinh diễm, cho nên bọn họ mới nhìn lâu thêm một chút, gen họ ngoại thật cũng quá tốt rồi đi.

Nàng ôm con trai nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, tiến đến khu vực bày hàng bắt đầu mua.

.
.
.

Nàng có một bí mật, nhưng nó quá phi lý, cho nên nàng sẽ ôm bí mật này mà chết. Chỉ là hiện tại nàng quá yêu con, cho nên chuyện sinh tử để trời tính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro