Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Takeomi

Haruchiyo cứng đơ cả người, nhóc không dám trả lời với em rằng cái thằng đực rựa cao nhòng kia là ông anh cùng cha cùng mẹ suốt ngày thiên vị em gái bắt nạt nhóc đủ kiểu đâu. Má, đúng kiểu ra mắt vợ với gia đình nhưng gia đình mình toàn dân gian hồ xì trây các thứ, mắc cỡ vô cùng

À mà mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Haruchiyo, mày điên rồi !!

Takemichi thấy tên Sanzu này có lẽ sẽ không trả lời mình, em ngoáy đầu lại nhìn anh trai mới đến có ánh mắt sắc lẹm kia, bi bô nói: "Anh...anh là bạn..bạn của anh Haru ạ?"

Haruchiyo phụng phịu nghiến răng: "Bạn gì chứ, là anh hai tao đấy, tên là Takeomi"

Takeomi không quan tâm thằng em mình nói cái vẹo gì, hắn cứ nhìn Takemichi được em trai mình bế gọn hơ, lòng thầm nghĩ nếu mẹ mà sanh thêm đứa nữa chắc là hắn toi mạng mất. Hắn vì cưng em sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc để mua sữa cho em uống, hơn nữa tiền tã lót cũng không phải rẻ đâu

Thoát khỏi suy diễn tào lao của mình, Takeomi quay mặt sang một bên, lí nhí nói "Cũng...cũng dễ thương một chút"

Take-nhinchamcham-michi: Hả?

Takeomi cảm nhận được ánh mắt của em bé đang hướng về mình, không nhịn được giơ tay che miệng ho khan: "Ừ thì...dễ thương nhiều chút..."

Haruchiyo: "..." Không ngờ từ khi được sinh ra tới giờ mới được thấy một mặt ngại ngùng này của anh hai. Nhân sinh thật khó nói, làm ơn cất cái mặt đó vô dùm, người mù mà thấy được thì phản cảm lắm.

-
-
-

Sau khi được anh em nhà này dẫn đi một vòng siêu thị, Takemichi cuối cùng cũng được thả về với mẹ mình

Nhìn mẹ ôm em khóc nức nỡ, hai anh em nhà kia luống cuống cả lên. Cả hai đứa liên tục xin lỗi và cố gắng thuyết phục cô Hanagaki rằng mình chỉ là quá thích Takemichi nên mới dẫn em ấy đi chơi vài vòng thôi, ai ngờ lại quên mất thời gian, đi mất tận tiếng mấy

Thấy bọn nhóc còn nhỏ, Hanagaki Yoru cũng không nỡ nặng lời

"Hai đứa về đi, kẻo bị mẹ mắng đấy. Takemichi ở đây có cô lo rồi."

Takeomi không có ý định về ngay, hắn bẽn lẽn nhìn Yoru, lại liếc mắt nhìn về phía Takemichi đang ngủ gục trên vai mẹ em ấy, "Liệu cháu và em trai mình có thể đến nhà cô vào hôm sau được không? Bọn cháu thật sự rất muốn chơi cùng với Takemichi ạ"

Haruchiyo mặc dù khinh bỉ ông anh với cái miệng dẻo quẹo kia nhưng cũng phải bỏ cuộc nói theo anh mình: "Đúng...đúng đó. Michi rất dễ thương"

Thấy nhóc mắt xanh ngủ rồi mới ngập ngừng nói thêm một câu: "Cháu rất muốn chơi cùng với em ấy"

Yoru vỗ vỗ vài cái lên cái mông tròn múp của Takemichi để em vào giấc sâu hơn, cô mỉm cười, mi mắt cong cong "Nhìn Michi có bạn cô rất vui, hai đứa cứ đến chơi với nó đi, nhà cô cũng gần đây thôi. Cách giao lộ đi về phía đông bỏ hai căn đầu là đến rồi"

Takeomi thấy đạt được mục đích rồi thì cười toe toét, cấp lưng thằng em lên cảm ơn hai mẹ con rồi co dò chạy mất

Nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ rời đi, Yoru nghĩ chắc là do bọn nó sợ đi chơi về trễ sẽ bị mắng nên hơi buồn cười. Sợ vậy mà còn ở lại xin địa chỉ nhà để đến chơi với Michi nhà mình nữa cơ, con nít đúng là đáng yêu ghê

"Michi nhà ta giỏi lắm, hôm nay quen được hai người bạn mới luôn nhỉ. Về nhà phải thưởng cho em thôi" Yoru cười ha hả rồi cất bước, giọng cười khiến Takemichi nằm trên vai cô nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy

Aaaaa em còn chưa có ngủ đâuu

"Mẹ biết ngay em chưa ngủ mà, ngủ thế quái nào được? Về nhà đi rồi biết tay mẹ, dám không nghe lời mẹ chạy nhảy lung tung làm mẹ lo gần chết" Yoru đanh giọng bép vào mông con trai hai phát, hùng hổ khí thế tay xách nách mang đi ra xe

Huhuhu con xin lõiii màaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro