IzaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Mỗi sáng sớm, trước cửa nhà Takemichi lại xuất hiện một đóa cỏ may...

Dạo gần đây, mỗi sáng sớm trước cửa nhà em lại xuân hiện một đóa cỏ may. Không biết là của ai, cũng chẳng biết người ấy muốn gì. Nhưng những đóa cỏ may ấy, vẫn còn vương sương sớm của buổi bình minh.

Izana không ngờ rằng, cũng có ngày gã rơi vào lưới tình. Không phải là kiểu gì đó quá khích hay cuồng loạn. Chỉ đơn giản là vào một hôm gió nhẹ, em cứ thế rơi vào đáy lòng gã mà thôi.
.
.
.

Hôm ấy bầu trời tựa như mặt hồ vào đầu thu, lác đác những đám mây trắng tô điểm trên sắc xanh trong trẻo.
Nhưng trong đôi mắt gã, mọi thứ chỉ là một màu xám tro. Gã luôn tự hỏi bản thân, gã đến với thế giới này để làm gì?

Không gia đình, không người thân, đến cả người anh mà gã yêu quý nhất - Shinichirou - đối với hắn cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Mà cũng không sao, giờ đây anh ấy cũng chết rồi.

Chết, một từ rất đỗi nhẹ nhàng, lại khiến trái tim gã như nghẹn lại. Gã sẽ không bao giờ thừa nhận, gã thật sự đau đớn khi nghĩ đến cái chết của anh. Như một cái kim, luôn trực chờ đâm vào tim gã.

" Cậu khóc sao? "

Giọng nói dịu êm vang lên khiến gã giật mình, nhận ra mình thật sự đã khóc. Gã bàng hoàng ngước nhìn, là một cậu nhóc ngang tuổi gã.

" Đừng lo chuyện bao đồng! "

Gã cáu kỉnh, như một con nhím xù lông tự bảo vệ mình. Em thế nhưng không giận, còn chủ động ngồi xuống bên gã, ở cạnh em gã ngửi thấy một mùi hương thật dịu.

" Đúng là tôi hơi lo chuyện bao đồng nhỉ, chỉ là, đột nhiên tôi cũng muốn kiếm một người để trò chuyện thôi"

Em vừa cười vừa gãi đầu, đôi mắt em lẳng lặng ngắm trời xanh.

" Thật rảnh rỗi! "

Gã đáp, nhưng cũng không đuổi em đi. Dù không biết em là ai, nhưng gã nghĩ gã thích như vậy. Có một người bên cạnh, khiến gã cảm thấy bản thân mình vơi đi chút cô độc.

" Cậu có chuyện buồn sao? Nếu nói ra có thể sẽ đỡ hơn đấy"

Em lại lên tiếng. Gã nhận ra, giọng em thật sự rất trong. Trong vô thức, giọng nói của gã cũng mềm hơn, dù lời nói vẫn chẳng thân thiện gì cho cam.

" Vớ vẩn"

" Đúng vậy thật ha, nói ra cũng chẳng giúp được gì. Nhưng đôi lúc tôi thật sự muốn có người nói chuyện. Vì cứ giữ mãi trong lòng, thật sự rất mệt"

Em vừa nói, vừa để bản thân mình thả lỏng. Đầu em nghiêng sang nhìn hắn, đáy mắt thoáng chút đau thương.

" Thật đấy. Đôi lúc, tôi đã muốn bỏ hết tất cả. Bởi vì dù có làm đi làm lại, mọi thứ vẫn không hề theo ý mình. Từng người, cứ vậy mà biến mất trước mắt tôi."

Em đã đánh mất gì sao? Gã chợt nghĩ, khi nhận ra thì bàn tay đã đặt trên gương mặt em. Sự ấm áp truyền qua bàn tay hắn, khiến hắn giật mình mà buông tay. . Em ngạc nhiên, đôi mắt mở to, rồi đột nhiên cười.

" Cảm ơn cậu, điều này thật tốt, dù chúng ta là người xa lạ. Ít nhất, tôi đã có thể thổ lộ chút gì đó. "

Ngày khoảng khắc em cười ấy, gã nhận ra có chút gì đó trong gã rất lạ.

" Ngu ngốc, rõ ràng có giúp được gì đâu"

Gã không ngờ gã đã đáp lại lời em nói.

" Bỏ thì bỏ đi. Dù sao cũng không liên quan gì. Thế giới này vốn dĩ rất to lớn, những người lướt qua nhau cũng rất nhiều. Đôi khi quay lưng lại, người bên cạnh cũng đã biến mất. Vậy thì quan tâm nhiều làm gì? "

Gã càu nhàu, vừa nói vừa nghĩ đến bản thân. Đúng vậy, thế giới này rộng lớn là vậy, nhưng lại chẳng có nơi gã thụôc về.

" Vậy sao? Nhưng đôi khi, chỉ một khoảng khắc lướt qua nhau thôi cũng đủ mà"

" Dẫu chẳng hề có máu mủ rằng bụôc? Thật nực cười"

" Chắc gì chút huyết thống thì sẽ gắn kết nhau hơn là sự quan tâm. Không phải sao? "

" Rồi cũng sẽ... "

" Không đâu, chỉ cần thật sự quan tâm nhau, dù có đi đâu, cả hai cũng sẽ có mối liên kết mà"

Em vừa nói, vừa chỉ vào trái tim gã. Nơi lồng ngực gã, đột nhiên thắt lại. Thật sự quan tâm sao? Gã nhớ về anh Shinichirou, nhớ về những ngày cả hai mới gặp, nhớ về những khoảng khắc cả hai cùng rong ruổi trên những con đường, và cả lúc ấy khi gã cùng anh cãi nhau.

" Nhưng, người ấy đã chết rồi"

Giọng gã lạc đi, yếu ớt. Em ôm lấy gã, cái ôm vừa quen thụôc lại vừa xa lạ.

" Người ấy đã thật sự chết sao? "

Em đột ngột ép gã phải nhìn thẳng vào mắt gã mà hỏi, gã muốn né tránh, nhưng lại chẳng thể với sự cương quyết của em. Gã không muốn thừa nhận rằng, điều em nói là đúng.

" Không...người ấy sẽ luôn còn sống, miễn là lúc ấy tôi còn sống"

Gã nhỏ giọng nói, và gã nghe thấy rõ tiếng cười thỏa mãn của em với đáp án ấy. Đôi mắt em cong lên, gã nhận ra rằng bầu trời đột nhiên hòa vào cùng đôi mắt em. Không phải là cái màu xám xịt mọi ngày hắn hay thấy, mà là màu một xanh biếc dịu êm. Gió khẽ lùa qua, khiến mái tóc em cũng lay động, và cả trái tim gã.

Sau buổi chiều ấy, cả hai lại rời đi mà không để lại cho nhau chút danh tính gì. Tựa như lúc mới đầu, hai kẻ xa lạ.
.
.
.
Izana thở dài, rồi lại lặng lẽ đặt trước cửa nhà em đóa cỏ may như mọi ngày. Em không biết gã đã vất vả như thế nào để tìm thấy em.

" Hôm nay lại là một ngày tốt lành nhé, Takemichi "

Hắn nhỏ giọng nói, toan rời đi thì cánh cửa mở toang. Hắn và em đầu ngạc nhiên nhìn nhau, đóa cỏ may trước cửa cũng vì lực gió mà bay đến gần chân hắn.

Em đột nhiên mỉm cười, cúi xuống nhặt đóa cỏ may dưới chân gã, rồi lại lém lỉnh nhìn gã.

" Vào trong chứ? Hôm nay là một ngày lạnh đấy"

Em vừa nói, vừa mở lớn cửa như ngỏ một lời mới với gã. Gã đỏ mặt, tim đập rộn, bước chân cũng dần vụng về mà theo sau em. Trong nhà em ấm lắm, phẳng phất cả thứ mùi hương êm dịu mà gã ngửi thấy ở em. Gã theo em xuống phòng bếp, ngay giữa bàn, gã thấy một lọ hoa đầy những đóa cỏ may. Em nhẹ nhàng đặt đóa hoa trong tay em vào lọ, rồi lại quay sang nhìn hắn.

" Cậu ăn sáng chứ, đúng lúc tôi đang nấu"

Giọng nói ấm áp, khiến hắn có chút nghèn nghẹn. Hắn khẽ gật đầu, bước về phía em, dưới khóe môi ẩn hiện một nụ cười vốn từ lâu đã bị lãng quên.

Hoa cỏ may là loài hoa của gió, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Như chính tình yêu của Izana chởm nở giành cho Takemichi, cũng đơn giản, bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro