MitsuTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: gần đây Mitsuya luôn lặng lẽ thêu gì đó trên một tấm áo sơ mi, là một cây đàn hạc...

Mitsuya dạo gần đây lạ lắm, anh luôn lặng lẽ ngồi một góc rồi thêu gì đó. Từng đường nét nâng niu cẩn thận, như mang hết cả tâm tình của mình đặt vào đường thêu.

Lúc ấy đã là hoàng hôn, ắnh chiều buông xuống nhuộm đỏ bầu trời, chỉ còn vài ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng tầng mây thẫm. Em đột nhiên bắt gặp Mitsuya, anh ngủ gúc trên khung cửa sổ, trên tay vẫn còn cầm kim thêu cùng tấm áo sơ mi quen thụôc.

Em vốn đã luôn tò mò Mitsuya đang thêu gì, không hiểu tại sao giờ này liền có chút dũng cảm, tiến tới gần chỗ anh. Ánh chiều yếu ớt chiếu sáng cây đàn hạc còn dang dở trên mảnh áo trắng. Đàn hạc tựa như được Mitsuya dùng nắng mà thêu, khung đàn mềm mại xen kẽ họa tiết nào đó em nhìn không rõ. Bên cạnh cây đàn, em còn nhìn thấy vương vấn vài sợi nắng còn xót lại. Em đột nhiên có ý nghĩ, phải chăng ánh nắng ấy là thứ tạo nên cây đàn.

" Takemichi? "

Tiếng Mitsuya vang lên khiến em giật mình, hóa ra anh đã tỉnh giấc. Em đối diện với anh, ngượng ngùng với việc xấu mình làm bị bắt gặp.

" Mitsuya đang thêu đàn hạc sao?"

Em cười nói, lại thấy Mitsuya lén lút đem đồ dấu đi. Nhưng mà...em lỡ nhìn thấy rồi mà.

" Thật đẹp, Mitsuya tính tặng ai sao? "

Trân trọng, cẩn thận như thế. Lẽ nào là tặng người Mitsuya yêu? Em giật mình với suy nghĩ của mình, dường như đôi mắt em hiện quá rõ suy nghĩ của mình. Ngay khi em vừa nhìn vào mắt Mitsuya, anh liền cười. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt lưu luyến nâng niu.

" Ừm, tặng một người "

Anh vừa nói, vừa vuốt ve chiếc áo trong tay. Em muốn hỏi người đấy là ai nhỉ, chắc sẽ là một cô gái rất đáng yêu? Em chắc rằng cô gái ấy sẽ rất hạnh phúc, chỉ bằng một chi tiết nhỏ này em cũng thấy Mitsuya yêu cô ấy đến cỡ nào.

Mitsuya cũng nhận ra suy nghĩ của Takemichi. Takemichi luôn là người dễ đoán, khiến anh có chút đau khổ. Bởi vì đến cơ hội để huyễn tưởng, anh cũng chẳng thể.

" Takemichi không tò mò sao? "

Mitsuya đột nhiên hỏi khiến em giật mình. Tò mò...cũng có chút, nhưng em vẫn nghĩ là mình không nên hỏi. Nhưng không đợi em trả lời, Mitsuya lại tiếp tục câu chuyện.

" Nói sao nhỉ? Vốn đầu, tao cũng không nghĩ mình lại chú ý nhiều như vậy. Người đó vốn ngốc lắm, lại còn rất dễ khóc, bản thân thì yếu xìu nhưng lại rất hay cố chấp. Thật kì lạ nhỉ? Nhưng có lẽ vì thế mà tao luôn muốn bảo vệ người ấy, muốn đem người ấy...đặt dưới bàn tay mình mà chăm sóc"

Vừa nói, anh vừa lặng lẽ nhìn em. Đôi mắt như ẩn hiện nỗi niềm luôn cất giấu, lại mang chút đau thương.

" Nhưng mà, người ấy lại không cần"

Anh cười, đem thứ tình cảm ấy nén lại vào bên trong. Cố giấu đi thứ tâm tình khó chịu của mình.

Em chỉ biết ngẩn người nhìn Mitsuya độc thoại, ánh chiều hắt xuống che khuất khuôn mặt anh.

" Mày...thật sự rất tốt mà, tao tin rồi người ấy sẽ yêu mày thôi"

Em cười gượng, cố an ủi người trước mặt. Đột nhiên Mitsuya ngẩng đầu nhìn em, một khoảng khắc thôi, em cảm giác như mình bị giam cầm trong đôi mắt ấy .

" Takemichi, thích Mikey đúng không? "

Mitsuya chợt nói, khiến em giật mình. Cái thứ tình cảm em luôn cố cất giấu đột nhiên bị đào lên khiến em không biết phải làm sao. Em đỏ chín mặt, lắp bắp nhìn Mitsuya. Em không biết tại sao Mitsuya lại nhận ra, tại sao Mitsuya đột nhiên nói ra. Lúc này đây em thật sự bối rối.

" Đừng....đừng nói ai nhé! Mitsuya"

Em lí nhí, cúi gằm mặt xuống, tay vân vê tà áo của mình nhỏ giọng nói. Nắng chiều len lỏi qua khung cửa chiếu rõ khuôn mặt đỏ ửng của em. Em lại không ngẩng đầu, để nhìn thấy anh lúc này, bi thương đến cỡ nào.

" Tất nhiên rồi, tao sẽ giấu kín nó"

Giấu kín, thứ tình cảm ngu xuẩn này.

Em thấy Mitsuya đáp ứng, liền an tâm, nhưng sự xấu hổ vẫn không thể dứt. Cũng vì thế, em nhanh chóng tạm biệt Mitsuya rồi rời đi.

Mitsuya nhìn em ngốc ngếch đâm đầu chạy mắt, có chút đau xót lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ chính dáng vẻ ấy lại là thứ khiến anh rơi vào trầm luân. Anh thở dài, rồi lại khẽ chạm vào đàn hạc mà mình đang thêu dở.

Em biết không, Takemichi. Tôi yêu em, như cách David đã yêu Thiên Chúa của mình. Tôi dệt nên đàn hạc, chỉ để hát cho em nghe về tình yêu thầm lặng ấy.

Một tình yêu, chẳng thể nói bằng lời.

.

.

.

Đàn hạc là loại nhạc cụ dùng để biểu đạt tình yêu. Khi xưa vua David đã dùng Đàn Hạc để hát lên tình yêu cho vị thiên chúa mà mình, tín ngưỡng của mình. Mitsuya yêu Takemichi cũng là như thế, một tình yêu thành kính, thiết tha bảo vệ em. Nhưng Mitsuya lại chẳng thể nào hát lên tình yêu ấy, nên chỉ đành thêu dệt tình yêu của mình một cách thầm lặng với mong ước có thể gửi gắm tới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro