MiTake [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Takemichi mở mắt ra và thấy mình bị vây quanh bởi một đám Mikey 👀✌
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

Em tỉnh dậy trong cơn đau nhức, đầu em giờ đây nặng trĩu khiến em khó chịu. Ngay sau đó, em bàng hoàng tìm kiếm xung quanh.

Không còn.

Không còn ai hết.

Em ngẩn người, nhớ lại khoảng khắc cuối ấy, cùng giọt nước mắt của hắn lặng lẽ rơi xuống gò má em. Bi thương.

Em toan đứng dậy chạy đi kiếm, rồi lại đứng sựng giữa không trung. Em tìm ở đâu đây? Em biết tìm Mikey ấy ở đâu trong dòng thời gian mà em đã chết.

Cả ba Mikey kia cũng biến mất. Họ cứ như thế tự nhiên đến rồi tự nhiên đi khiến em khó hiểu. Em khó khăn bước từng bước, giờ em mới nhận ra căn nhà em tỉnh thật xa lạ. Nó to, sạch sẽ, giản dị trong phông nền trắng đen vương chút cổ kính bởi mái hiên ngói và khuôn vườn xanh. Em bước từng bước trên sần nhà gỗ,  cảm nhận sự mát lạnh dễ chịu của sáng mai. Những điều đấy khiến trái tim em dịu đi một chút.

Có tiếng vang lên, lạch cạch, rất nhỏ, em lần theo nó. Nơi em dừng chân là khuôn phòng bếp, mùi thơm của trứng chiên hun lên giản dị nhưng lại làm em bình tâm. Em nhìn ở nơi ấy, bóng lưng vừa quen vừa lạ, đang chậm rãi làm bữa sáng. Thao tác nhanh gọn, thuần thục đến khó tin đó là người mà em từng biết- Sano Manjirou.

" Mày tỉnh rồi à?"

Hắn hình như cũng cảm nhận được sự hiện diện của em, vừa quay đầu vừa cười. Trong khoảng khắc đó, em cảm nhận được mơ hồ sự hiện diện của Mikey nguyên bản...không...không phải, chỉ là một chút thôi. Bởi Mikey trước mặt em, là sự dịu dàng thật lòng xuất phát từ tận tâm, và cả nụ cười đầy nắng mai vốn có của hắn từ quá khứ không hề thay đổi nữa.

" Đây...là? "

Em hoang mang hỏi, hắn thấy vậy lại chỉ cười. Hắn đặt bữa sáng đã hoàn thành lên bàn ăn gần đó, rồi lại dìu em đến đó ngồi. Bàn tay hắn to, ôm lấy hoàn toàn eo em, cẩn thận đưa em từng bước đi.

" Có vẻ hôm qua bọn nó đã rất mạnh bạo nhỉ? "

Hắn vừa thở dài vừa nói khi nhìn em khó khăn đi từng bước, và cả những dấu hôn vẫn còn trải dài trên người em. Câu nói khiến em ngượng chín, lắp bắp nhìn hắn. Hắn thấy thế, lại ranh ma cười.

" Đừng nói là em quên đấy"

Sao mà quên được! Em nghiến răng chửi thầm, lườm hắn. Trong đầu em giờ đây rất loạn. Mikey này là ai? Tại sao hắn lại biết? Những người kia đâu rồi? Đây là đâu? Em...rốt cụôc đã về tương lai hay đã trôi đi đâu vậy??

" Mày là...Mikey thật đấy à? "

Em nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Thấy em như thế, hắn cũng không giận, chỉ ngồi xuống bên cạnh em. Đôi mắt đen láy ngập yêu thương ấy dịu dàng nhìn em.

" Thật, mày đã cứu tao mà"

" Nhưng...hôm qua...tại sao? "

" À, hôm qua, ngày mày trở về. Tao cũng không hiểu sao...bản thân lại tự nhiên như thế..."

Bản thân? Tự nhiên như thế?

" Nói sao nhỉ? Không hiểu sao tao có được các ký ức rất xa lạ"

Hắn vuốt ve mái tóc em, chầm chậm nói.

" Tao của thời gian đó không gặp em, Draken và cả Baji đều chết. Tuỵêt vọng bủa vây, nhưng đột nhiên em lại xuất hiện...trong giấc mơ. Điều đó thật sự đau đớn, em biết không?  Tao cố nắm lấy, nhưng lại không thể, lại luyến tiếc để em rời đi. Tao cứ như thế, trâm luân. "
Em nghe trong giọng điệu của hắn, có chút gấp gáp, sự sợ hãi khiến đôi bàn tay hắn cũng run rẩy. Đến khi em nhận ra, em đã ôm chặt lấy tay hắn, sự ấm áp giao thoa khiến cả em và hắn ngạc nhiên. Rồi hắn cười.

" Sau đó, một ngày tao tỉnh dậy, những ký ức xa lạ ập đến. Có em ở đấy, và rất nhiều điều ở quá khứ chen chân vào. Draken cũng xuất hiện trước mặt tao, khiến tao ngạc nhiên. Nhưng em lại biến mất, em rời khỏi băng, khiến tao...khiến tao không thể kiểm soát nổi bản thân"

Mikey...giống Naoto sao? Em ngạc nhiên nhìn Mikey kể lại những thay đổi ở tương lai khi em cố gắng sửa lại quay khứ.

" Sau đó, lại một ngày tao tỉnh lại, băng Touman giải tán. Tao nhớ đến lời hứa sẽ khiến mày hạnh phúc, rồi lại nhận ra, chẳng phải tôi...chính là nguyên nhân khiến em đau khổ sao? "

Câu cuối, hắn đổi cách thức xưng hô, khiến em cảm nhận được sự đắng chát lại vương chút lưu luyến trong lời nói. Em nghẹn họng, lắc đầu, tay siết chặt lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của hắn.

" Nhưng rồi, một ngày tao tỉnh lại. Và tao thấy mày nằm bên cạnh tao. Ký ức đan xen, về nước mắt, về lời cầu cứu, cả về sự đau đớn của mày. Tao không muốn...không muốn buông mày ra nữa"

Hắn vừa nói vừa ôm chặt lấy em. Hình như hắn đang nói đến dòng tương lai này. Em nhớ trước khi về, em đã thật sự hứa với Mikey sẽ không rời bỏ hắn thêm một lần nào nữa. Em nguyện dùng một đời của mình đổi lại sự bình yên cho hắn. Và thật sự, em đã làm.

" Vậy Mikey, những người hôm qua tao thấy...là mày sao? "

Em vuốt khuôn mặt hắn, cảm nhận những đường nét quen thụôc, những tính cách giao thoa trong chính con người này. Ở đó có những con người khiến em đau khổ, khiến em luyến tiếc, khiến em...ân hận.

Hắn gật đầu, như câu trả lời. Trong câu chuyện nãy giờ của Mikey, đều là những việc mơ hồ tự nhiên xuất hiện...như là ký ức về em vậy. Em không nghĩ những Mikey hôm qua thật sự là từ bản thân người đang ôm em ngay đây. Có thể em đã gặp những con người thật, thổ lộ cho họ về việc em có thể xuyên quá khứ, và cứu họ nên họ mới có thể có được những ký ức ghi đè lên...như Naoto.

Để rồi bọn họ giao hòa lại, thành người trước mặt em. Một Mikey mang trong mình đủ đau thương, nhưng cũng nhận được đủ sự cứu rỗi.

Em thấy Mikey vẫn nhìn em, lưu luyến, khiến trái tim em đập rộn ràng. Em như bị kéo sâu vào trong đôi mắt ấy. Rồi em chợt hôn lên môi của Mikey, vụng về tiến sâu vào trong khoang miệng hắn như cách hắn làm hôm qua. Nụ hôn nhanh chóng được hắn đáp lại, triền miên, dịu dàng. Nụ hôn nhanh chóng chấm dứt hơn em tưởng, dù em thấy Mikey xem vẻ chưa có gì là thỏa mãn...ít nhất là cái liếm môi tiếc nuối của hắn thể hiện rất rõ điều này.

" Ăn đi, mày chắc cũng đói rồi"

Giọng hắn từ tính, khản đặc vang lên khiến em giật mình. Giờ đây em mới nhận ra đĩa cơm trứng đang nóng hổi trước mặt, mùi hương xộc lên khiến bụng em sôi sục. Mikey biết nấu ăn sao? Em len lén nhìn Mikey một cách nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn múc một muỗng lên ăn. Khác với em tưởng tượng, món cơm này thực sự rất...ngon.

" Mày...ngon quá! "

Em vừa vùi ăn, vừa ngạc nhiên nhìn Mikey đang đắc ý. Em không hiểu sao, cũng bật cười, nỗi đau âm ỉ từ đêm qua cũng dần biến mất. Em nhận ra sự trưởng thành của Mikey nguyên bản, sự tinh nghịch của Mikey quá khứ, khát vọng và ranh mãnh của hai Mikey bị hắc ám bủa vây. Tất cả đã giao hòa lại, tạo nên một Mikey của tương lai hạnh phúc nhất.

Không một ai, bị bỏ lại cả.

Mikey cũng nhận ra em đang ngẩn người, hắn mỉm cười, lau đi vết cơm còn vương trên má em.

" Mày ăn cẩn thận, lần sau tao sẽ nấu thêm cho"

" Lần sau, và lần sau nữa, nhé? "

Em đỏ mặt, e thẹn hỏi, cảm giác như đây giống một lời hứa hẹn vậy.

" Ừ, bất cứ khi nào mày muốn, mãi mãi"

Mikey cũng xoa đầu em, cười đáp.

Nắng mai chiếu rọi len lỏi qua khunh cửa, hắt đi cả những nơi khuất bóng nhất, hắt lên cả khuôn mặt hạnh phúc của đôi người trong phòng. Ấm áp, dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro