[MiTake] [ 18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Takemichi rời khỏi Touman, Mikey đánh mất chính mình. Sau khi Mikey giết hết các thành viên trong Touman, hắn đã bắt nhốt Takemichi lại.
Nhân vật: OOC, hắc hóa, 18+
Ai không thích xin click back.

---

Xung quanh tối đen như mực khiến, Takemichi dù có cố cựa quậy hay tạo ra tiếng động gì cũng không hề có ai tới giúp cậu. Có lẽ, xung quanh không nơi đây không có người.

Takemichi chỉ vừa mới từ quá khứ trở về, biết được tình hình từ phía Naoto rồi tức tốc bay đến Philippines. Nhưng thật không ngờ khi đến nơi trời đã tỗn chỉ còn cách đợi sáng mai mới kiếm được Mikey. Ấy vậy, không cần cậu tìm đến, Mikey đã xuất hiện. Nhưng sau đó, Takemichi không còn nhớ gì nữa.

Đến lúc tỉnh lại, toàn thân cậu đã bị trói cứng, mắt thì bị bịp kín, đến miệng cũng bị nhé giẻ lau. Cậu cảm nhận được  nền đất lạnh lẽo dưới chỗ mình nằm, cả xung quanh cũng lạnh nữa, tiếng động do cậu phát ra thì lại rất vang. Đây là, một căn hầm ư?

Két, lạch cạch, tiếng động mở cửa khiến Takemichi bỗng giật mình, vì không thấy gì nên càng khiến Takemichi hoảng loạn. Cậu không rõ người đang đến gần là ai, chỉ có thể ưm ưm như cầu cứu.

Tên đó lấy giả lau ra khỏi miệng cậu khiến cậu mừng rỡ. Vừa định lên tiếng thì bỗng một cảm xúc ấm áp ập tới khiến Takemichi cứng người lại. Cậu cảm nhận được rõ lưỡi của người nọ luồn vào, đùa giỡn với lưỡi của cậu. Nụ hôn này khiến cậu sợ hãi, nó thô bạo xâm chiếm mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Đến mãi khi cậu không thể thở nỗi nữa thì người đó mới buông tha. Cậu thở dốc, lưỡi cậu lúc này cũng đã tê cứng rồi.

Haha, Takemichi nghe thấy tiếng cười vang lên. Cậu nhận ra, đó là tiếng của Mikey. Takemichi gần như chết đứng, Mikey thế mà lại...hôn cậu??

Chưa để Takemichi nghĩ được gì tiễn Mikey đã kéo cậu sát lại gần hắn. Đầu lưỡi ban nãy giờ đây lại đến gần trêu đùa tai cậu. Cảm giác nóng bức cùng ẩm ướt khiến cậu khó chịu mà bật khóc. Cậu không thể nói gì khi ngón tay Mikey cứ khuấy đảo trong miệng cậu.

Tiếng hôn, tiếng nước cứ thế vang lên trong không gian khiến Takemichi gần như ngượng đến chín mặt. Cho đến khi cậu nhận ra, dường như quần áo của cậu đã bị cởi ra. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng.

" Mi...Mikey! Mày...tại sao...a! "

Takemichi khóc nấc lên có nói từng tiếng, sau đó lại cảm thấy như ai đó cúi xuống cắn vào đầu ngực cậu khiến cậu sợ hãi mà la lên. Mikey thế nhưng lại cắn cậu, rồi lại mút lấy nó. Một tay Mikey nâng cậu lên, tay kia thế mà lại luồn xuống vị trí nhạy cảm của cậu. Chân cậu không biết từ lúc nào đã được cởi trói.

" Đừng...Mi...Mikey"

Takemichi khóc nấc lên, muốn ngăn cản cũng không được vì hai tay cậu đang bị trói lại, chỉ có thể mặc cho Mikey chơi đùa. Cậu cảm nhận được sự tức giận của Mikey trong từng dấu hôn hắn để lại trên người cậu, rồi lại cắn, như muốn đem nuốt xuống, hòa lại với hắn làm một. Còn tay Mikey thì lại trêu đùa với phần dưới của hắn, khiến hắn nhanh chóng không chịu được...bắn ra.

" Mày nhanh quá đó, Takemichi "

Mikey cuối cùng cũng chịu nói, giọng nói trầm khàn nhuốm đầy dục vọng khiến Takemichi giật mình. Ngay sau đó, tay cậu cũng được cởi trói. Nhưng cậu vẫn không thể phản kháng lại Mikey. Dần dần, cảm giác nóng bỏng tràn ngập dưới mông cậu. Khiến cậu sợ hãi.

" Mikey! Mày...không...a...dừng..."

Takemichi thế mà lại rên rỉ, từng tiếng đứt quãng. Cậu cảm giác cậu ràng rên, cái người kia càng thô bạo thọc vào nơi nhạy cảm ấy. Giờ đây, cậu có thể cảm giác được nơi ấy, ngón tay của Mikey đang trêu đùa bên trong cậu. Đầu lưỡi Mikey lại nhanh chóng chiếm đoạt cậu, mà bên dưới, một thứ nóng bỏng tiếng đến gần.

" Ư...Mi....Mikey"

Takemichi khó khăn đẩy Mikey ra, như phản kháng, nhưng Mikey lại chẳng nhúc nhích một tý nào. Lập tức, phía dưới liền cảm giác được phần thân của Mikey đã tiến vào.

To quá, sẽ rách mất! Takemichi sợ hãi nghĩ, nhưng cậu không ngờ thế mà lại vào được hết. Chính Mikey cũng không thể ngờ, một tiếng ồ vang lên làm Takemichi ngượng đến chín mặt. Khi đã quen với cảm giác rồi thì sự đau đớn mất đi, thay vào đó là khoái cảm.

Từng cú thúc khiến Takemichi như mất đi chính mình, chỉ có thể hùa theo cái người đang mạnh bạo xâm lấn cậu. Mà thứ duy nhất cậu làm được, là nức nở rên rỉ từng tiếng.

" Mi...Mikey...chậm thôi"

" Gọi tên tao, Manjiro "

" Nhưng...Mikey"

" Gọi tên tao đi, Takemichi'

" Man...Manjiro"

Chỉ một tiếng, Takemichi cảm giác thứ trong cậu ngày càng to hơn, tốc độ cũng ngày một dồn dập khiến cậu không kìm được mà ôm lấy người trước mặt

" A! Không được, không được, Mikey! "

Takemichi bắn lần hai, rồi lả người xuống. Người bên trên vẫn ở bên trong cậu, dịu dàng cúi xuống hôn xương quai, rồi đến cổ cậu. Cậu cảm giác Mikey đang cắn mảnh vải trên mặt cậu xuống. Cái ôm ấm áp, những nụ hôn nóng bỏng, và cả những cú thúc mạnh bạo. Dù Takemichi đã mệt lả đi những Mikey vẫn làm. Mãi cho đến khi Takemichi gần như ngất đi, thứ lưu lại cuối cùng trong đầu cậu là nụ cười của Mikey.

Đến khi tỉnh lại, cả người Takemichi đã mỏi nhừ đau nhức, nhưng lại rất sạch sẽ. Lạch cạch, Takemichi cảm giác được ở chân cậu lạnh lẽo, hóa ra là một chiê cả còng sắt đang lặng lẽ khóa chặt cậu lại.

Két, tiếng cửa lại mở, giờ đây Takemichi mới thấy được Mikey. Trên mặt Mikey vẫn còn vương nụ cười thỏa mãn, tiến dần lại về phía cậu.

" Mikey, chuyện này...chuyện này là như thế nào? "

Takemichi cố ngăn bản thân run rẩy mà hỏi người trước mặt. Nhưng Mikey không trả lời, chỉ cúi xuống ép cậu phải hôn hắn, một nụ hôn mạnh bạo. Rồi Mikey đặt phần đồ ăn xuống, ôm chặt lấy cậu. Takemichi muốn hỏi thêm, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Mikey lại khiến trái tim Takemichi như ngừng đập.

Ánh mắt ấy tối đen, khóa chặt hình bóng cậu lại ở trong đấy, cùng dục vọng và chiếm hữu.

" Takemichi, chúng ta, từ giờ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro