[NaoTake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Sau Manga chap 134, Naoto và Takemichi bị Kisaki cùng Izana tập kích và bị bắn.
Nhân vật: OOC
Lưu ý: có chút KiTake
Ai không thích xin click back

---
Đau quá!

Em cố gắng duy trì chút ý thức cuối cùng của mình, nắm chặt tay của anh. Dẫu biết rằng linh hồn anh lúc này đã không còn nữa, nhưng nhìn anh lúc này chẳng khác gì đã chết khiến em thật đau. Hơi ấm trên bàn tay anh vẫn còn, khiến em lưu luyến.

" Hóa ra, đây là cảm giác trước khi chết"

Nhưng em không hề hối hận vì đã cứu anh, em không hề hối hận khi đã chắn thay anh viên đạn này. Bởi vì ở thế giới này, anh là tất cả đối với em...là tất cả.

Nhưng anh ơi, trong tất cả vô vàn hình ảnh ấy, chưa một lần anh nhìn về phía em.

Trong mắt anh có chị em, có Sano Manjirou, có Ryuuguuji Ken, có Baji Keisuke, có Matsuno Chifuyu, có Sendo Atsushi,...có rất nhiều người. Nhưng chưa từng có em.

Thật bất công nhỉ? Nhưng biết làm sao giờ. Vì em chỉ là người ngoài cụôc. Em luôn đứng ở ngoài, lặng lẽ nhìn anh lao vào cụôc chiến mà không thể làm được gì. Tác dụng duy nhất của em, là kéo anh vào từng địa ngục một, rồi lại khẩn cầu anh cứu vớt em.

Em mệt nhọc thở điều chỉnh nhịp thở, bước dậy lại gần anh. Tên Kisaki kia vẫn chưa hề đi, hắn đứng đấy, nhìn em, và nhìn anh.

" Mày cũng thật cố chấp nhỉ? Naoto"

Kisaki gằn tiếng bước đến đá Naoto khiến em văng ra xa. Vết thương trên bụng cũng vì thế mà nặng hơn, máu dần dần chảy nhỏ giọt ướt đẫm một khoảng đường.

" Kisaki! Mày... "

Naoto trợn mắt nhìn Kisaki bế anh lên, khác hẳn với vẻ mặt dữ tợn của hắn khi ấy, giờ ấy hắn như đang nâng một thứ trân bảo của chính mình.

Em dường như hiểu ra thứ gì đó. Khi trước, em gần như đã lùng sục hết tất cả thông tin mà em có thể truy cập, hoặc là cố dùng suy nghĩ để hiểu xem tại sao Kisaki phải làm như thế. Nhưng em vẫn không thể hiểu được, cho tới hôm nay, khi em chạm vào ánh mắt Kisaki lúc nhìn anh.

" Mày, cũng giống tao, đúng không Naoto?"

Ánh mắt của một kẻ cuồng si, nhưng lại không có được thứ mình muốn.

" Đôi mắt của Takemichi thật đẹp đúng không? "

Kisaki bỗng nhiên nói, hai tay vẫn ôm chặt lấy thân xác của anh, dịu dàng. Nhưng rồi, hắn chợt trở nên điên cuồng, nụ cười cũng dần méo mó. Hắn gằn lên, từng tiếng.

" Nhưng mà, tụi này, hết đứa này đến đứa khác cứ bám lấy hắn, rồi lấy hết sự chú ý của hắn vào người. Còn tao? Tao thì sao? Tao cũng sẽ tạo dựng được một Touman hùng mạnh, tao cũng sẽ mở ra được thế giới bất lương. Nhưng tên đó lại chọn hướng về Mikey"

Hắn cười lớn, nhìn sâu vào trong mắt em, khiến em nhớ lại hình ảnh ấy. Anh thế mà lại hôn Manjirou, bằng tất cả sự dịu dàng của mình, trước mặt em.

Nước mắt Naoto chợt lăn dài, em cố gắng che đi sự đau đớn trong, căm phẫn nhìn Kisaki.

" Manjirou xứng đáng với anh ấy hơn một kẻ như mày! "

"Vậy thì, nên chết hết. Mày xem, giờ đây cậu ta thật ngoan, yên lặng nằm trong tay tao, không phải rất tốt sao. "

Hắn cười hắn nói, rồi thỏa mãn hôn xuống mi mắt của anh, đầy khiêu khích nhìn em.

" Tao với mày đều giống nhau, Naoto à, đều là những kẻ chưa bao giờ được anh hùng đặt trong đáy mắt. Nhưng mà không sao, tao sẽ không bao giờ buông tay thứ tao muốn. Kể cả việc, phải giết chết người tao yêu"

Để lại câu nói cuối cùng, Kisaki mang theo thân xác của anh dần dần đi khuất. Mà ý thức của em cũng đã đến cực hạn. Phẫn uất, ghê tởm, cùng đau đớn. Tất cả như dâng trào lên trên khóe mi của em.

Dường như đã đến hồi kết, các ký ức của cụôc đời như một thước phim tua chậm lại trong đầu em. Chợt em nhìn thấy đêm đó, cái đêm định mệnh đã thay đổi chúng ta sau này.

Naoto, hãy bảo vệ chị em.

Trong mắt anh in dấu hình ảnh của em, ngơ ngác. Nhưng mặc cho thế, anh vẫn tin tưởng và giao phó mọi thứ lại cho em. Hóa ra, từ rất lâu rất lâu rồi, em đã ở xuất hiện trong mắt anh, chứ không phải một người ngoài cụôc.

" Kisaki, chúng ta...không giống nhau"

Em vừa cười vừa nói, bóng tối dần dần xâm lấn lấy mọi ý thức của em. Trong khoảng khắc cuối cùng ấy, hiện lên trong đầu em vẫn là ánh mắt anh ấy ngày ấy, có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro