Chương 1 : return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hanma Shuji

_Baji Keisuke

_Kisaki Tetta

________
    Takemichi cảm thấy vùng thái dương đau nhức dữ dội , tầm nhìn bị bóng tối bao phủ . Bên tai ong ong lúc có lúc không mấy câu hò hét , gào rú

Là ai đang nói ? Đây là đâu ? Mọi người...

"Từ...sẽ bắt đầu...bổ nhiệm...trưởng...phiên đội của bang..."

Takemichi câu được câu không lọt vào tai , cậu vểnh tai cố nghe mãi vẫn chẳng thêm được chữ nào

"Không biết là người nào đây"

"Peyan ?"

"Không thể nào..."

Tiếng bàn tán được đà vang lên không dứt , Takemichi nghe cái tên kia thì mặt dần trở nên tái mét . Đ-Đây là bang âm phủ à ? Peyan...chết từ lâu rồi cơ mà . Người cậu run như cầy sấy , ngồi thụp xuống đất lấy tay che lấp hai tai . Ư huhu tưởng chết rồi sẽ quay về quá khứ chứ , thế quái nào mà lại chết thẳng cẳng xuống địa ngục thế này

"Ê tên này bị sao này" Đám người xung quanh thấy biểu hiện kì lạ của cậu thì tò mò , lập tức hô hào anh em hóng chuyện

'Thịch' B-Bị thấy rồi

"Tên yếu đuối đó làm gì vậy ?"

"Haha nhìn nó run kìa"

   Takemichi khóc ngất đến nơi rồi , đang phân vân không biết nên cắn lưỡi chết lần nữa hay nằm xuống giả chết . Ngay lúc này , giọng nói quen thuộc đến mức nhắm mắt cậu cũng biết là ai , phát ra từ phía bên trên đỉnh đầu

"Chuyện gì thế Takemicchi ?"

   Takemichi đờ ra một lúc rồi ngẩng phắt đầu lên , bóng tối phủ trên đôi mắt rực rỡ dần vỡ tan . Cậu đứng ngơ ngác ở đó , hốc mắt càng lúc càng nóng . Takemichi chậm chạp nhìn tứ phía , từng người quen thuộc lọt vào mắt . Mỗi người đều đã ở cạnh cậu suốt bao nhiêu năm tháng....

"Mọi người..." âm thanh nghẹn ngào đến cùng cực , cổ họng đau đến mức Takemichi cố mãi vẫn chẳng nói thành lời

   Baji đứng ở gốc cây nhíu mày suy tư , anh quan sát nhất cử nhất động của cậu

   Mikey cau mày khó hiểu , nhưng hắn quyết định vào việc chính trước rồi tính sau . Giọng Mikey hùng hồn tuyên bố làm không khí sôi động hẳn lên , mọi người rời chú ý khỏi người Takemichi

  "Đội trưởng tam phiên đội ! Mời bước lên trên"

   Không lẽ...

   Đúng như suy nghĩ , giống hệt mấy đời trước Kisaki cùng hai tên thuộc hạ từ từ bước lên trên , gã đi ngang Takemichi thì có hơi liếc qua cậu . Takemichi bàng hoàng đối mặt với gã , vô thức thốt ra tên người đàn ông đã ở cùng cậu 6 năm trong một tương lai

   "T-Tetta" Nói xong Takemichi mới phát hiện bản thân thất thố , cậu hoàn hồn lập tức che miệng mình lại . Kisaki khựng người tròn mắt nhìn cậu , tên anh hùng ngu ngốc này vừa gọi cái mẹ gì vậy ?

    "Mày , vừa gọi tao ?"

    "Không có , tao không gọi mày . M-mày nghe nhầm rồi" Takemichi sốt ruột phủ nhận , cậu phải thoát khỏi cái tương lai ngu ngốc kia . Đây
không phải Tetta yêu cậu đến chết , đây là kẻ hận không thể băm cậu thành từng mảnh

Kisaki trầm ngâm nhìn thẳng vào cậu vài giây mới bước đến ngồi ở bậc thang dưới chân Mikey , ánh mắt gã vẫn luôn ghim chặt trên người Takemichi , con ngươi gã ánh lên sự suy tư bí hiểm

"Mẹ nó thằng kia sao mày dám ngồi trước mặt tổng trưởng hả"

"Mày chán sống à"

Tiếng ồn cùng tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên , toàn thể người Touman vô cùng phẫn nộ trước hành động không coi ai ra gì của gã . Một tên thuộc hạ bên cạnh Kisaki gào lên trước đám đông , giọng hắn to đến mức làm Kisaki ngồi dưới nghe có hơi đau tai

"Đây là đội trưởng mới của tam phiên đội ! KISAKI TETTA"

Tầm nhìn Takemichi bắt đầu mơ hồ , hình ảnh đan xen của hàng loạt tương lại xộc thẳng vào đầu cậu . Sự bất lực của Akkun , sự phẫn nộ tột cùng của Draken , sự căm ghét của Naoto , nụ cười đẫm máu của Hinata . Và cuối cùng...là sự dịu dàng hiếm hoi của gã dành cho cậu

"Hanagaki , mày đến chết cũng đừng mong rời xa tao" Lời nói trước khi chết của Kisaki chợt vang bên tai cậu , gã và Hanma trước khi ngừng thở đã kéo theo cậu đồng quy vô tận

"Tại sao Mobius lại ở đây"

   "Biến đi"

   "Hắn là người của Mobius mà"

    Draken khó chịu quát to "Câm miệng hết đi , chuyện này là do Mikey quyết định . Ai có ý kiến thì bước lên phía trước !"

    Trước sự phản đối của toàn thể Touman , Mikey chỉ nhàn nhạt nói "Touman sẽ đối đầu với Valhalla, để chiến thắng chúng ta cần khuếch đại thế lực . Kisaki Tetta có thể làm điều đó , đối đầu với Valhalla cần có hắn . Đội trưởng tam phiên đội là Kisaki Tetta , hãy nhớ cho rõ" Mikey nói xong xoay người bỏ đi "Lễ bổ nhiệm kết thúc"

"Tao phản đối" Takemichi mồm nhanh hơn não hô to, cậu mờ mịt bước lên trên đền đứng đối diện với Kisaki . Takemichi nắm lấy phần ống tay áo gã , từng câu chữ run rẩy đứt gãy "Với đầu óc...của mày thì chẳng cần làm bất lương vẫn có thể đứng trên hàng vạn người , Kisaki..."

   Takemichi đang lâng lâng trong cơn mê sảng , cậu chỉ nói ra những gì mình nghĩ . Chỉ khi thấy ghét bỏ cùng cực của gã thì mới tỉnh chợt ra, nuốt từng lời chuẩn bị thốt ra vào trong bụng , sau đó trước mắt hàng trăm người chạy vụt đi

  "Thằng đấy điên à ?"

  "Nó từ đâu ra thế ?"

   "Ai tao biết được"

   Tiếng xôn xao vang lên , các đội trưởng nhíu mày đứng bên cạnh Mikey "Cậu ta bị sao thế ?"

   Mikey hoang mang không kém , nhún nhún vai ý bảo bản thân không biết "Làm sao tao biết được"

   Mitsuya quay sang hỏi Kisaki "Nó nói gì với mày thế ?"

   "Tch , không phải chuyện của mày"

   Mitsuya không vui nhìn gã , đúng là kẻ đáng ghét . Anh đang định chửi gã một trận thì bị Baji cắt ngang , hắn cười tươi rói lộ ra hai cái răng nanh sắc bén

"Mikey , tao đến đây để thông báo một việc . Tao sẽ gia nhập Valhalla , mày không ý kiến gì đúng chứ"

Mikey sầm mặt gầm nhẹ tên hắn "Baji"

"Tao mới là kẻ thù của Touman" Hắn nói rồi lững thững bỏ đi , Kisaki ở đằng sau sờ kính mắt tỏ vẻ sảng khoái , gã còn bồi thêm một câu cười cợt trước mặt Mikey

Đi ra khỏi đền , Baji lẳng lặng chạy bám sau Takemichi , hắn cảm thấy tên này vô cùng khả nghi . Sợ là cùng một ruột với tên Kisaki , tốt nhất nếu được thì xử lý tên này trước

Theo dõi một hồi Baji thấy Takemichi vào tiệm tạp hoá mua bao thuốc , tên này trông ngoan ngoãn mà cũng hút thuốc , đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong

Takemichi không biết có người theo dõi , cầm điếu thuốc hút hơi dài , cậu đờ đẫn ngồi trên xích đu ở công viên hút hết gói thuốc hai mươi điếu . Baji ở trên cây mày càng nhíu chặt , rốt cuộc tên này bị sao đây

Tàn thuốc rơi vãi đầy trên đất , mãi đến khi hút hết điếu cuối cùng Takemichi mới chịu bước ra từ hồi ức tang thương . Nước mắt bị kìm nén nãy giờ như được đà tuôn ra , cậu cảm thấy tim mình quặn thắt đau đớn , hơi thở khó nhọc nặng nề

  "Làm sao đây"

  "Hức...rốt cuộc phải làm sao mới được đây"

  Takemichi vừa khóc lóc vừa lẩm bẩm , cậu sắp phát điên lên rồi , cùng một việc trải qua hàng trăm lần thì mấy ai chịu được . Cậu dù sao cũng chỉ là một người bình thường , định mệnh nó nữa mắc gì lại chọn cậu

"Ư...hức , ư aaa..hức hức...anh hùng gì chứ...hư a"

Baji từ bụi cây nhảy xuống lề đường , quay đầu nhìn lần cuối rồi bỏ đi "Khốn khiếp mà"

Takemichi chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào , lúc tỉnh lại cậu đã thấy mình chổng vó ở trên giường . Bên cạnh còn có vài lon bia rỗng , Takemichi chẹp miệng ngẩn người một lúc mới chịu ngồi dậy

Sau một đêm nhờ đủ loại chất kích thích , cậu đã đưa ra kế sách cuối cùng . Nếu chia lẻ cứu rỗi từng người vẫn không được , vậy giờ sẽ gom tất cả vào một chỗ luôn

Ngọn lửa sức sống của cậu thiếu niên trẻ cháy phừng phực , ý chí quyết tâm hiện rõ trên đôi mắt xanh ngọc . Lần này , tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc

Đang hí hửng như chó thấy xương thì Takemichi nhớ tới việc sắp phải đi vào ổ sói gặp Hanma

Takemichi tỏ vẻ (◞‸◟)

   Nếu bây giờ trên tay được cầm cờ trắng , Takemichi tình nguyện giơ cao cánh tay vẫy vẫy đầu hàng . Nhớ tới cảnh tượng máu me cùng bầu không khí...đáng sợ hơn là còn phải đối mặt với tên điên máu S kia nữa

   Muốn đình công...

   Nhanh chóng vực dậy tâm lý , Takemichi ngậm miếng sanwith với tinh thần nay sống mai chết đi tới trường . Cậu vui đùa bên bốn tên bạn thân sát sườn , thời gian trôi qua nhanh đến mức Takemichi quên béng luôn việc người ấy sẽ đến

  Kazutora ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng học "Ể ? Hết giờ rồi sao"

  'Thịch'

  Cuộc đối thoại ngắn giữa ba người diễn ra y hệt như vô vàn quá khứ trước đây , nó quen thuộc đến mức Takemichi nhắm mắt cũng nói ra được từng câu chữ giống bọn họ

   Hmm...gì nhỉ

   "Hình xăm con hổ trên cổ"

   "Hình xăm con hổ trên cổ" Yamagishi phát hiện hình xăm trên cổ hắn thì hô lên

   "Hả ? Sao vậy Yamagishi"

    "Hả ? Sao vậy Yamagishi" Makoto thắc mắc hỏi , chưa kịp nghe câu trả lời thì Kazutora mất kiên nhẫn cắt ngang . Đoạn này hẳn là...

   "Này này , bọn mày có biết Hanagaki Takemichi không ?"

  Đúng thật là không lệch một chút nào , Kazutora hơi nghiêng đầu , chiếc chuông trên khuyên tai hắn lắc lắc kêu lên tiếng leng keng vui nhộn

    "Này này , bọn mày có biết Hanagaki Takemichi không ?"

    Makoto run rẩy chỉ về hướng cậu đang ngồi , sao Takemichi có thể quen một tên khung bố này chứ , Kazutora mắt sáng lên như tìm được bảo bối chạy đến ôm chầm lấy cậu

   "Woa , vui quá đi . Tìm được một người Touman này"

   Takemichi rơi vào cái ôm quen thuộc đến tận xương tuỷ , cậu chua xót vòng tay qua ôm hắn , giọng nói nghẹn ngào khó hiểu :"Ừm...vui quá đi"

   Kazutora chính thức bị ngơ người , hắn ngàn lần không ngờ tới người kia sẽ ôm lại , đã thế còn siết cổ hắn rõ chặt

  "Tch , mày làm trò khỉ gì đấy . Đi thôi nhanh lên" Kazutora nắm lấy tay cậu lôi đi , đến khi ở ngoài hành lang hắn mới chịu bỏ ra . Vừa đi vừa nói mấy câu cậu thuộc làu làu , nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đáp vài ba câu với hắn

Takemichi sờ khung cửa sổ quen thuộc , cậu vô thức nhìn xuống sân tìm kiếm hình ảnh người con gái cậu đã cắn răng chấp nhận buông bỏ . Vậy mà dù quay về hàng chục lần , Takemichi vẫn không nhịn được tìm kiếm bóng hình ấy

  Nhưng...Hinata đâu ? Lỗi kịch bản rồi , rõ ràng mấy lần trước đi ngang qua đây đều thấy cô ấy mà ? Takemichi rơi vào hoang man , cậu thò hẳn nửa người ra cửa sổ tìm

   "K-không có"

   "Ê ! mày làm cái gì thế" Kazutora hết hồn nắm phần eo Takemichi lôi vào , hắn cốc đầu cậu mấy cái cho bõ tức "Mày muốn chết đến thế à ? Để tao giết mày luôn"

    "A , đừng đánh nữa" Takemichi che đầu né tay hắn , dẩu môi oan ức vô cùng

    "Nhanh lên đi thôi"

     "Rồi rồi"

    Cả hai nhanh chóng đã đứng trước tiệm game cũ , Takemichi nhìn hình thiên sứ không đầu mà nhớ ra mình quên mua thuốc cho Chifuyu rồi . Liệu giờ chạy đi mua có kịp không ?

    "K-azutora , tao đi mua cái này tý được chứ"

    "Không" Kazutora cười híp mắt từ chối

     Takemichi (′︿‵。)

    Bước vào trong là bầu không khí khác hẳn với Touman , không gian được bao chùm bởi sự âm u , lạnh lẽo . Takemichi thở dài nhìn vào đám đông đang quây thành vòng , chính giữa là cảnh Baji liên tiếp đấm vào mặt Chifuyu

    "Đủ rồi , dừng lại" Tiếng cậu ở trong căn phòng kín càng rõ ràng

    "Cái gì gọi là kiểm tra lòng trung thành , nhân chứng đã thấy" Takemichi chậm rãi tới gần Baji "Vậy nên ngưng đi"

Baji giật mình ngẩng lên , hắn không ngờ sẽ thấy cậu ở đây "Khốn khiếp , mày tới tìm chết à ?"

Hanma hứng thú quan sát Takemichi , tên nhóc này gan thật đấy , dám một mình tới chỗ này còn lớn tiếng như vậy . Nhìn thời gian hẹn sắp đến ,  gã tiếc nuối đứng lên nói "Baji Keisuke , thành viên thành lập Touman , đội trưởng nhất phiên đội . Hắn nói sẽ gia nhập Valhalla"

"Không thể nào"

"Hắn gia nhập Valhalla sao ?"

"Nghe như chuyện đùa ấy"

Hanma ngạo ngễ hơi cúi đầu xuống , ánh mắt vẫn luôn vô tình nhìn qua Takemichi "Sự tham gia của Baji sẽ góp sức lớn cho việc phá huỷ Touman , nhưng trước đó còn một nghi vấn . Hắn có thể là gián điệp , vậy nên Kazutora đã đi tìm một nhân chứng sống" Nói đến đây khoé miệng gã vẽ ra một nụ cười bệnh hoạn

"Hanagaki Takemichi"

"Ừ"

"Baji đã nói những gì trong buổi họp ở đây"

Takemichi phát rầu lặp lại "Đến Valhalla , Touman là kẻ thù"

Hanma không nói gì nhìn vào mắt Takemichi , thật sự không sợ bị đánh hội đồng ở đây sao ?

"Kazutora , mày nghĩ sao ?"

"Chẳng phải đã đủ rồi sao , chúng ta hãy dùng Baji để giao chiến . Dù có là gián điệp thì việc hắn gia nhập vào Valhalla cũng rất có giá trị , đúng chứ Baji . Ta sẽ phá huỷ Touman , và giết chết Mikey" Kazutora gằn giọng nói ra từng chữ cuối , vẻ cà lơ phất phơ biến mất

Takemichi tỏ ra (╯^╰)

Muốn về quá đi , cậu hận không thể lập tức tua nhanh cuộc đời mình , xem đi xem lại cảnh này chán chết mất

Nhân lúc cả bọn cẫn đang nghe Hanma lải nhải , Takemichi chuồn tới đỡ Chìuyu rời khỏi . Đến lúc tất cả bọn hắn phát hiện ra người biến mất thì đã quá muộn , Hanma tức đến bật cười nhìn tờ giấy note dán dưới sàn

"Thân gửi , mày lâu la quá nên tao đi đây . Yên tâm tao sẽ báo chuyện này cho Mikey , hẹn không bao giờ gặp lại"

Kazutora gãi đầu nhìn Baji "Tên nhóc này cừ phết nhỉ"

Hắn trầm ngâm "ừ" một cái qua loa

   Takemichi băng bó vết thương cho Chifuyu xong xuôi thì dẫn anh đến chỗ xích đu quen thuộc , cả hai ngồi im lặng nhìn mưa rơi tí tách

"Baji..."

"Baji gia nhập Valhalla để tóm lấy đuôi của Kisaki , tao biết"

Chifuyu kinh ngạc nhìn cậu "Mày biết ? Làm thế nào mày biết được"

Takemichi xoa nắn ngón tay , mỉm cười đáp lại anh "Vì mày từng nói cho tao"

"Tao nói cho mày lúc nào ?" Chifuyu từ kinh ngạc này chuyển sang kinh ngạc khác , anh nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện mà

"Hì , bí mật" Takemichi nhảy khỏi xích đu , kéo theo Chifuyu nô đùa dưới cơn mưa , để dòng nước mắt hoà theo từng giọt nước mưa rơi xuống đất

Takemichi từng cứu được Baji ở một tương lai , nhưng đến cuối cùng mọi chuyện vẫn không thay đổi . Baji , Kazutora , Chifuyu và cậu đã rời khỏi giới bất lương , tất cả cùng nhau sống một cuộc sống yên bình ở căn chung cư nhỏ

Tất cả mọi người ở tương lai đó đều còn sống , mỗi người đều làm những công việc yêu thích của mình . Takemichi cứ nghĩ đấy là điểm dừng của mình ,vậy nên cậu ngàn lần không ngờ tới Mikey và Phạm Thiên sẽ phát điên giết hết tất cả bọn họ

Baji vì bảo vệ cậu mà mất mạng , Chifuyu và Kazutora phát điên lên liều mình xông vào tổ chức báo thù cho hắn . Takemichi lúc thấy xác bọn họ thì chết lặng , dưới con mắt hàng trăm người ôm lấy hai thân thể lạnh băng nhảy xuống biển sâu

Giờ có thể nhìn bọn hắn bằng xương bằng thịt đứng trước mặt , cậu vui đến phát điên nhưng vẫn luôn phải kìm nén

"Chifuyu , ức..."

Chifuyu bối rối trước cái ôm bất ngờ của Takemichi , anh vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu "Ừ"

"Mày hãy sống thật lâu , sống đến già mới được chết"

"Phụt , mày nói gì vậy . Tao nhất định sống rồi , bị doạ sợ đến mất trí luôn à" Chifuyu cười trêu chọc Takemichi

"Mai chúng mình đi tìm Mikey nhé"

"Ừ ừ , nín đi . Mày thật là đồ mít ước , có thế thôi cũng khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro