Chương 2 : Who here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ken Ryuguji

_Sano Manjiro

_Chifuyu Matsuno

_________
   Đứng trước mộ Shinichiro làm tâm trạng Mikey trùng xuống rõ rệt , hắn ngồi xổm xuống nhìn hồi lâu vào bia đá khắc tên người nọ , nụ cười mang theo hoài niệm "Mày nghe chuyện anh tao rồi à"

    "Bọn tao biết cả Baji với Kazutora đều không muốn chuyện đó xảy ra" Draken thấy cậu bạn như vậy nhịn không được thở dài , anh vỗ vai Takemichi đang đứng bên cạnh

Nghĩ đến lý do đẩy tất cả bọn họ vào hoàn cảnh người sống người chết lại làm người ta có chút cảm thấy nực cười , Takemichi chua xót nhớ đến mấy tương lai vô vọng kia

"Mikey là đồ ngu ngốc"

"Cái..." Draken cùng Chifuyu bất ngờ khi nghe thấy cậu mắng Mikey , hai người nhìn chăm chăm vào đầu sỏ để xem có chệch dây thần kinh nào không , tên này nghĩ mình nói gì thế

Đến ngay cả chính chủ cũng kinh ngạc không kém , hắn còn khoa trương hơn ngoáy tai mình rồi hỏi lại

   "Mày vừa nói gì thế Takemicchi ?"

   "Mikey là đồ ngốc , ngốc hết phần người khác , ngốc chết mất " Takemichi càng nói càng tức , cậu hận không thể xông vào đánh cho tên này một trận tỉnh người . Bản năng hắc ám cái gì chứ...hức...sao lại đáng thương đến mức đau lòng như vậy

Chỉ cần nhớ đến hàng chục cái kết cục mà tên này gây ra đã khiến Takemichi phát điên lên rồi , hắn âm thầm chịu đựng một mình , thà bản thân nhận đủ đau thương còn hơn nhờ người khác . Người vì để bọn họ sống bình yên là hắn , người nổi điên giết tất cả cũng là hắn , ngu ngốc đến ích kỉ

"Lần này , tao sẽ cứu mày Mikey" Lời cầu cứu ở tương lai thứ ba , lời hứa ở giữa ranh giới sống chết , cậu sẽ dùng cuộc đời cuối cùng này để hoàn thành

  Takemichi dứt lời liền lôi kéo Chifuyu chạy bán sống bán chết , cậu hiện giờ chẳng thể đối mặt với Mikey thêm một giây nào nữa , chỉ cần nhìn hắn mấy ký ức đau khổ cứ đồng loạt ùa về

   Draken khó hiểu đưa mắt theo phía bóng lưng lúng túng kia "Ngốc chết mất "

  "Bị đồ ngốc mắng quả thật khó tiếp thu được" Mikey cười nhẹ cầm đuôi tóc Draken nghịch , đúng là một con người kì lạ 


     "Này"

     "Hả ?" Takemichi đang ngâm mình trong quá khứ thì bị gọi , cậu chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh đợi câu trả lời

     "Tao với mày hợp tác đi"

   À , đây hẳn là thời gian cậu với Chifuyu bắt đầu thân thiết , một khoảng thời gian thật đẹp của cả hai . Takemichi khịt mũi xúc động đưa tay ra , cướp lấy lời thoại của Chifuyu

    "Cùng chung sức nhé ! Cộng sự"

   Chifuyu cũng ngay lập tức bắt lấy tay cậu , chỉ là hai bàn tay vừa chạm nhau trong một khắc thì một vài hình ảnh thoáng qua hiện lên trong đầu anh . Hai cậu thanh niên tóc vàng cầm ô đứng dưới mưa nắm lấy tay nhau , tiếng cộng sự quanh quẩn xung quanh

"G-gì thế này..."

Chifuyu mờ mịt siết chặt lấy tay Takemichi , cậu ăn đau dùng tay còn lại quơ quơ trước mặt anh, lớn tiếng gọi "Chifuyu ! Chifuyu ! Ê"

   Hình ảnh mờ nhạt dần trắng xoá rồi biến mất , cậu trai với đôi mắt to tròn y hệt trong đoạn phim ngắn vừa nãy đang áp sát trước mặt anh , Chifuyu nhanh chóng đảo mắt nhìn sang chỗ khác để che đi sự rối bời

"Không có gì"

"À ừ" Takemichi nhạy cảm nhận thấy rõ sự khác thường của anh nhưng không vạch trần , ai mà chẳng có bí mật , đúng là tuổi mới lớn mà

"Trước hết , ta cần phải đi làm rõ mối liên giữa Kisaki và Valhalla" Vừa nãy Chifuyu nghe được câu này từ "bản thân" , kì lạ là nó thật sự trùng với điều anh định nói ra vài phút trước

"Về chuyện đấy thì tao biết " Takemichi mỉm cười tinh ranh choàng vai bá cổ Chifuyu , đằng nào cậu cũng biết rồi thì cần gì mất công đi tìm Osanai . Cậu bây giờ chỉ muốn ở cạnh Chifuyu nhiều hơn , bù đắp cho nỗi nhớ của mấy đời

Hạt giống nghi ngờ chậm rãi gieo xuống lòng anh , Chifuyu nhìn biểu cảm đắc ý hiện rõ rành trên mặt người kia , đúng là đồ ngốc mà . Theo tâm linh , câu trả lời cậu ấy khác hẳn với ban nãy anh nhìn thấy . Còn về thực tế thì càng đáng ngờ , Takemichi không thể nào biết được mối quan hệ giữa Kisaki và Valhalla

"Mục đích của Kisaki là muốn lên làm No.2 Touman nên trận chiến hôm 8 / 3 Draken mới gặp nguy hiểm , và con dao tiếp theo của hắn chính là Hanma Shuuji" Takemichi vừa nghĩ vừa tóm tắt vài ý đại khái mà hồi xưa Osanai đã nói với hai người , hmm , hình như thế là hết rồi

Chifuyu không vạch trần mà chỉ âm trầm đi cạnh Takemichi , anh im lặng lắng nghe từng câu chữ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia rồi mới nói "Theo mày thì kẻ đứng đầu Valhalla có phải Kisaki không ?"

"Không phải , băng Valhalla lập ra là để dành cho Mikey"

"Sao mày biết ?" Chifuyu tròn mắt kinh ngạc , làm sao mà Takemichi biết được chuyện này

"Thì Draken nó-...à tại tao suy đoán thế"

Tuy mấy câu đầu Takemichi có giảm âm lượng , nhưng Chifuyu nghe rất rõ ràng . Anh nhân lúc cậu không để ý lấy máy hẹn Baji với Draken , chuyện này nhất định không đơn giản

"Tao có hẹn rồi . Mày về trước đi nhé , mai gặp"

"Hả , mày có hẹn từ bao giờ thế ? À được thôi , tao về đây" Rõ ràng mấy lần trước đều đi theo đến tận nhà mà ta , tự dưng lòi đâu ra cái hẹn vậy . Takemichi đi xa thỉnh thoảng còn tiếc nuối ngoái lại nhìn anh , hay mình nhớ nhầm nhỉ ? Mãi mới được ở cạnh Chifuyu , buồn quá đi...

Takemichi tỏ vẻ (◞‸◟)

...Đúng là đồ ngốc , Chifuyu buồn cười trước sự đáng yêu của cậu . Mãi đến khi người kia khuất bóng , anh mới thu lại nụ cười trên môi rồi nhanh chóng đi tới quán cafe đã hẹn , vừa mở cửa bước vào đã thấy sẵn hai con người ngồi đấy

"Baji-san" Chifuyu nhìn thấy người tóc đen thì mắt sáng rực , anh mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ hắn . Chifuyu thật sự không nghĩ Baji sẽ đến , đang định lúc về thì lên nhà hắn bàn bạc sau , ai ngờ hắn lại tới cùng Draken

"Ừ , mày hẹn bọn tao ra đây làm gì ?"

"À..." Nghe xong câu hỏi của Baji thì Chifuyu từ trạng thái vui vẻ đổi thành nghiêm túc , anh chuyển sang nhìn Draken

"Mày biết chuyện Valhalla được lập ra vì Mikey không ?"

Draken đang đùa nghịch cái ống hút giấy trong cốc , nghe Chifuyu nói vậy thì mày nhíu chặt , chuyện hoang đường gì đây

"Làm sao tao biết được ,với cả tại sao Valhalla lập ra vì Mikey ?"

"Quả nhiên..."

    "Có chuyện gì à ?" Baji nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Chifuyu tò mò hỏi

Chifuyu kể đầu đuôi sự việc , từ chỗ nhìn thấy vài điểm lạ đến đoạn Takemichi hình như biết rất rõ việc xảy ra "Chuyện Valhalla trong lúc vô tình Takemichi đã bảo là do mày nói"

    "Sao có thể" Draken nghe xong đập bàn đứng phắt dậy , tất cả mọi người trong quán đều giật nảy mình trừng mắt nhìn anh . Draken vuốt mũi ngượng ngùng xin lỗi rồi ngồi xuống , mặt anh nghiêm trọng nói "Tao không hề biết gì về chuyện đó"

  Chifuyu khoanh tay gật gù "Takemichi có vấn đề"

  "Tối hôm trước..." Baji thuật lại cảnh tượng hắn thấy ở công viên hôm nọ

   "Cậu ta...dường như có chuyện gì đã xảy ra"

Cả ba lâm vào trầm mặc , mỗi người đều có một suy đoán riêng . Bọn họ ngồi lì đến tận khi trời tối mịt , chủ quán lấy mãi dũng khí mới dám đi ra đuổi khéo thì mới chịu về . Draken nhớ đến ngày Takemichi cứu mình ở lễ hội , hôm đấy ai cũng thấy rõ cậu ngay từ đầu đã vội vàng tìm hắn

Ban đầu Draken nghĩ là trùng hợp , nhưng sự việc hôm nay lại phủ nhận tất cả . Takemichi theo lý thì không thể nào biết được Valhalla lập ra vì Mikey , việc đó vừa hoang đường vừa vô lý . Mà đứa ngốc như cậu ta...ừ có nằm mơ mới nghĩ được . Đã thế còn lỡ miệng bảo là do hắn nói , mẹ nó , cái đuôi chuột chưa gì đã lòi ra

   "Thôi về rồi tính tiếp , theo tao thấy thì cậu ấy không có ý xấu" Draken thở dài vỗ vào lưng Baji mặt mày khó ở vẫn đang suy nghĩ

   "Ừ"

   Tạm biệt hai người kia xong Draken đi đến điểm hẹn với Kazutora nói chuyện , Baji thì đi tới thăm mộ Shinichiro . Mỗi một người trong Touman đêm đó đều mang tâm tình sầu muộn giống nhau , ai trong bọn họ cũng không muốn điều kia xảy ra

   Takemichi nằm ở nhà nghĩ đến tương lai mà bật khóc nức nở , mỗi khi ở một mình cậu lại không kiềm được nhớ về bọn họ . Nhớ về thời gian hạnh phúc như mơ , nhưng rồi tất cả chỉ còn trong kí ức mình cậu

Khóc cả buổi chiều xong Takemichi nhận ra nay cần phải đến đưa đồ cho cô bạn gái nhỏ , hình như còn chưa chia tay với Hinata , phải làm sao bây giờ . Cậu ảo não nghĩ hàng đống lý do để không làm cô tổn thương , thôi thì đến rồi tính

Cả người cứ như mất hồn đi trên đường lớn , đến tận khi đứng trước cửa chung cư nhà Tachibana cậu mới tỉnh táo hơn . Takemichi cảm giác được tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực , cậu hít một hơi sâu rồi gõ cửa ba lần

Lòng bàn tay vì hồi hộp toát ra một tầng mồ hôi mỏng , tiếng cửa mở làm Takemichi càng khẩn trương hơn

"Takemichi ?" Chủ nhân giọng nói có phần hơi gắt gỏng

   Ai đây ?

Takemichi ngơ ngác nhìn người tóc hồng cao hơn mình nửa cái đầu , đôi mắt nhập nhèm như vừa tỉnh ngủ làm cậu ta trông có chút lười biếng . Nhưng điểm mấu chốt không phải ở đấy , quan trong là...

"Ai vậy ?"

  Cậu ta nghe xong tỏ ra bất ngờ áp tay vào má Takemichi , ma sát đầu ngón tay với điểm hồng nơi cạnh mắt . Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy miệng cậu ta hơi cong lên , làm nổi bật hẳn nốt ruồi son ở khoé miệng

"Khóc đến mức không nhận ra tớ luôn à ?"

Anh sinh đôi mới tìm thấy của Hinata-chan ? Takemichi rơi vào trạng thái mất nhận thức tạm thời , cậu cứ đứng im mặc tên kia sờ soạng khắp mặt . Lúc sau Takemichi bị niết đâu quá mới hoàn hồn về , cậu gạt cái tay nghịch ngợm kia ra

"T-tao muốn gặp Hinata-chan"

Đối phương lười nhác dựa người vào thành cửa , nghiêng đầu quan sát Takemichi , môi hơi mím lại rồi nói "Tớ là Hinata mà"

Tớ là Hinata...

Là Hinata...

Hinata...

Gió lạnh từ phương xa bay đến quật vào mặt Takemichi làm cậu rùng mình , da gà da vịt nổi hết cả lên . Ánh mắt như thấy ma quỷ nhìn người con trai tóc hồng đối diện , miệng nhỏ lắp bắp nói chẳng nên lời

Hinata cũng nhận ra sự khác thường của cậu , đây là bị đánh đến hỏng đầu à ? Sao nhìn cậu ấy sốc quá vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro