Chương 3 : Confused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Naoto Tachibana

_Hinata Tachibana (ver Nam)

Cre : @masjimon

________
   Takemichi cười cười đấm vào ngực cậu ta một cái , anh em nhà Tachibana đúng là vui tính thật chứ , cậu đâu ngu đến nỗi bị lừa bởi trò trẻ con vớ vẩn này

  "Đừng đùa nữa anh bạn , gọi Hinata ra đây cho tao"

Hinata buồn bực sờ nắn vành tai Takemichi , kết quả là bị cậu cấu đỏ cả mu bàn tay , hôm nay Takemichi bày trò gì không biết . Hinata tức đến bật cười , gằn giọng hùa theo cậu

"Tao gọi rồi , đang đứng trước mặt mày đây"

Mà bên này Takemichi cũng buồn bực không kém cạnh , sao cái con người này đùa dai thế , muốn đấm vào mặt hắn quá đi mất 

"Naoto ở nhà không ?"

"Ồ , mày quen em tao từ lúc nào thế" Theo như anh nhớ thì Takemichi chỉ biết anh có một đứa em trai , từ lúc nào mà đến tên cậu ấy cũng biết rồi

  "Lắm chuyện , tao quen từ mấy đời rồi"

Đúng là Takemichi với Naoto luôn có một mối liên kết trời định , cậu vừa dứt lời đã thấy sau lưng Hinata xuất hiện cái đầu nhỏ màu đen , cậu nhóc đó mỉm cười ngọt ngào nhìn Takemichi  "Anh Takemichi tìm em ạ ?"

    "..." Dù biết hiện giờ Naoto còn ngây thơ vô hại , vẫn là mầm non tươi sáng của tổ quốc nói chung và ngành cảnh sát nói riêng . Nhưng
nhớ đến cuộc tỉnh tò ảo ma của thằng bé ở tương lai , Takemichi liền cảm thấy đứa trẻ hồn nhiên trước mặt này là thằng quỷ nhỏ chưa trưởng thành , nó dường như chỉ trực chờ lớn mạnh rồi đặt mình lên đĩa xơi tái

"Anh...muốn gặp chị em" Takemichi không nhìn Naoto , ánh mắt né tránh quá rõ làm Naoto không vui chút nào

Nhưng mà...chị gái là gì ?

"Chị gái ạ ? Nhà em có mỗi anh trai với em mà" Naoto nhau mày trả lời

"Sao em lại học theo tên này đùa mấy trò vớ vẩn thế hả , cũng có phải trẻ con nữa đâu"

"Ơ..." Naoto á khẩu không cãi được , thằng nhỏ oan ức đỏ bừng cả mặt . Nó nhạy bén phát hiện điểm lạ , kéo góc áo

   Đến cả một thằng bé 13 tuổi còn thấy được sự khác thường của Takemichi , thì Hinata không lý nào không nhận ra

Takemichi...cậu ấy/anh ấy quá đỗi bất thường

Nhân lúc cả hai không để chú tâm đến mình , Takemichi rón rén rời đi

"Chắc Takemichi đùa chúng ta thôi"

Xoa đầu cậu em trai còn đang tủi thân , Hinata nói "Em đừng để tâm"

Tâm trạng Takemichi vốn đang tệ giờ thành cực tệ , cậu lững thững đi theo con mèo hoang trên đường

   Dừng chân ngồi trên bãi cỏ ngắm vịt bơi , Takemchi tự nhiên phì cười thành tiếng . Đùa gì chứ , cậu chẳng tin ba cái trò vặt vãnh đó đâu . Mai đến lớp tìm Hinata sau vậy , đồ dở hơi kia nhất định sẽ không thể theo tới tận trường cậu đùa dai

   Lắc đầu chán nản , Takemichi nhảy chân sáo đi mua mấy bao thuốc lá hút cho dịu tinh thần

  Ở góc khuất phía xa , Kisaki cùng Hanma xoay người đi hướng ngược lại

   "Cậu ta..."

    "Thú vị lắm khư khư"

  
Chuông báo thức đặt ở đầu giường kêu inh ỏi đánh thức người trong chăn, Takemichi cáu bẳn tỉnh giấc từ trong cơn say . Tối hôm qua cậu nốc một đống đồ có cồn , đầu giống như bị ai lấy búa nã mạnh vào

  Takemichi rầu rĩ lết cái thân già nua về tâm hồn tới trường , vừa vào lớp đã gục xuống bàn ngủ li bì suốt ba tiết . Lúc trưởng thành không còn được ngủ nhiều nữa , phải tranh thủ ngủ bù cho mười mấy năm sau

   "Takemichi , biển đẹp lắm phải không ? Tôi dẫn em đi tìm..."

   "Takemichi , chạy ngay đi ! Đừng quay đầu..."

   "Bé cưng à , đừng khóc"

   Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng được tái hiện từ quá khứ đau thương , Takemichi bần thần sờ lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi . Cảm giác đau đớn từ cái chết rõ mồn một , cậu sợ hãi nghẹn ngào khóc

   Bộ ngũ Mizochuu đang trò chuyện với nhau tự dưng thấy cậu bạn nước mắt đầm đìa thì hết hồn vây xung quanh bàn Takemichi , mỗi người mồm năm miệng mười pha trò chọc đến khi cậu cười mới dừng

   "Tao ổn , không có việc gì đâu . Chúng mày đừng nghĩ nhiều , dừng mấy chuyện hài nhảm được rồi" Takemichi nở nụ cười nói

   "Mày làm bọn tao lo chết được"

   "Đúng là thằng mít ướt"

    "Ừ ừ , tao đi kiếm Hinata đây , lâu chưa gặp cậu ấy"

   Takemichi mang theo tâm trạng vui vẻ tới dãy phòng học bên Hinata , cậu nhanh tay lẹ mắt tóm cô bạn đang định vào lớp học

   "Cậu ơi , có thể vào gọi Hinata-chan hộ tớ được không ?"

   "Hinata-chan sao ?"

   "Ừm ừm" Takemichi mỉm cười gật đầu lia lịa

   Đây hẳn là người bạn hay đi cùng Tachibana , nhưng sao lại xưng hô như thế ta . Tình thú mới của mấy ông con trai à ? Nữ sinh khó hiểu mở cửa lớp bước vào

   "Hinata-kun , có người tìm cậu kìa" Nữ sinh rón rén đến chỗ Hinata đang nằm úp sấp trên mặt bàn , cô nhỏ nhẹ gọi anh

"Tớ biết rồi , cảm ơn nhé"

   Hinata ngáp một cái đi ra mở cửa lớp , đập vào mắt là thằng bạn ngu ngốc nhìn mình bằng con mắt khiếp đản , trông y con Hamster màu vàng bị kinh sợ

   Đáng yêu quá , Hinata nghĩ thầm

"S-sao mày ở đây" Takemichi há hốc miệng hô to

   "Tớ vẫn luôn học ở đây" Hinata nói bằng giọng bất đắc dĩ , sao cậu ấy vẫn còn chơi cái trò trẻ con này

   Takemichi ngơ ngơ ngác ngác , vội lôi kéo tên học sinh vừa lúc đi ngang qua hỏi "Ê mày , thằng này tên gì ?"

   "Cậu ấy á ? Hinata Tachibana"

   Nghe cậu ta nói xong Takemichi cảm thấy tai mình ù đi , cậu trở mình quay mặt lại nhìn Hinata . Sau áo đã thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ , Takemichi thở dồn dập nắm lấy cổ áo anh

   "Mày đừng đùa nữa" Cả người kích động run lên , vành mắt đã đỏ bừng nóng rát

   "Tao xin mày đấy , hức , Hinata-chan cô ấy..." Phần cổ áo được cài cúc ngay ngắn vì động tác mạnh bạo của Takemichi mà bung ra , mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá quen thuộc nằm gọn trên cổ đối phương

   "Đ-Đây là..." Đôi mắt tối sầm lại , Takemichi chấn kinh nuốt một ngụm nước bọt vươn tay sờ lên . Xúc cảm lạnh lẽo từ kim loại truyền thẳng vào tim cậu , đây là thứ mà đến chết Hinata cũng mang bên người

   "Ư..." Takemichi sững sờ vài phút mới tỉnh tảo , trạng thái vô cùng bất ổn khiến Hinata không biết phải làm sao . Anh nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt mang biểu tình mờ mịt kia , dè dặt hỏi từng câu

   "Cậu có chuyện gì ? Takemichi , nhìn tớ đi . Cậu sao vậy ?" Hinata nhìn bộ dáng khiếp đảm của Takemichi thì nhíu mày , chẳng lẽ từ hôm qua đến nay , không phải là đùa sao ?

Takemichi gạt phăng cái tay đặt trên vai mình cậu chạy đến sân sau trường , lấy đà bật lên tường nhảy ra ngoài

   "Này , này Takemichi . Chết tiệt , cậu đứng lại cho tớ Takemichi" Hinata đuổi sát nút đằng sau nhưng không bắt được , anh bực mình đạp lên bức tường chết tiệt kia

Mây đen tụ với nhau thành một đám dày đặc vây kín trời xanh , khung cảnh buổi sáng bỗng chốc trở nên u ám tối tăm . Vài hạt mưa phùn không báo trước rơi từ trên cao xuống , thay nhau thấm ướt người cậu thanh niên đang lang thang trên lối mòn

   Thời điểm này hầu hết mọi người đều đi làm hoặc đi học , hiếm có ai rảnh rỗi ở ngoài đường chịu mưa gió , cũng vì thế mà không gian trở nên hiu quạnh hẳn , mùi cỏ đất ẩm ướt mát lạnh ven sông xộc lên làm người ta có chút sảng khoái

Áo đồng phục mỏng tanh ướt nhẹp dính lên thân thể đạm bạc gầy gò , giọt mưa nặng trĩu to như hạt đậu dồn dập đánh lên người làm  Takemichi phải nhíu mày vì cảm giác đau rát rét buốt

   "Kisaki ?" Cậu dầm mưa một lúc thì gặp được Kisaki đứng dưới làn mưa trắng xoá , trên tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó

   "Tch , nói chuyện sau . Mày gọi cái gì ?" Kisaki ghét bỏ cúp máy , gã không ngờ mình xui đến mức gặp phải tên này ngay đây

   "Kisaki" Takemichi mếu máo kêu tên gã lần nữa , tâm trí cậu đang rối rắm kinh khủng . Takemichi đã không còn nhận thức được đâu là hiện thực đâu là tương lai , đôi lúc cậu còn tưởng tất cả chỉ là giấc mơ ảo tưởng cậu vẽ nên

   "?" Kisaki bất ngờ khi thấy biểu cảm của cậu , gã lộ ra sự lúng túng hiếm có

   "Tetta"

   "Mẹ nó , mày đừng có gọi bậy" Kisaki nghe cậu gọi tên gã thì giận dữ rống lên , thằng anh hùng này bị mưa ngấm vào đầu hỏng não mẹ rồi , sao có thể gọi thẳng tên gã như thế

Bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa ghét bỏ từ Kisaki , Takemichi cường ngạnh chui vào trong cái ô chật hẹp chỉ đủ che cho gã . Cậu ôm lấy Kisaki cảm nhận da thịt ấm áp cùng tiếng tim đập của gã , cậu cần thời gian để dần bình ổn

"Mày , mày" Kisaki khó chịu đẩy con chuột ướt sũng ra mà vô lực, lắp bắp mãi không nói được thành câu . Gã thề bây giờ chỉ cần ghép  mấy bài nhạc lâm li bi đát , bọn họ sẽ y hệt hai thằng đực rựa ngu xuẩn đang diễn một vở kịch máu chó ôm nhau trong mưa

"Thằng vô lại , mày cút ngay cho tao" Kisaki thật sự là không kéo được tên này ra , gã hết nhìn đông lại ngó tay , sợ gặp phải người quen "Hanagaki , mày còn không buông ra là tao sẽ giết mày ngay tại đây"

"Tao mệt quá , Tetta . Mệt muốn chết mất, hức , đầu tao đau lắm" Takemichi khóc đến tê tâm phế liệt , cậu bám chặt lấy gã như bám lấy sợi dây cứu mạng của mình . Từ sau giấc mơ chết tiệt kia Takemichi đã thấy tinh thần bất ổn , vậy mà còn gặp phải cú sốc Hinata biến thành nam , cứ đà này cậu mắc bệnh thần kinh sớm

Nếu ai để ý kĩ sẽ thấy , trên miệng Kisaki treo một nụ cười thấp thoáng

   "Cầu xin tao đi" Ánh mắt sau cặp kính tối sầm lại , như màn đêm đen kịt , sâu không lường được . Tao sẽ khiến mày phải quỳ lạy dưới chân tao , coi tao là chân lý sống của đời mày . Mày sẽ mãi mãi hướng về tao , giống như  cách tao đã luôn hướng về mày suốt mấy năm qua

   Mưa rào mùa hạ chỉ thoáng qua là đã tạnh , Kisaki thở dài đút tay vào túi áo . Eo gã tưởng chừng sắp gãy đến nơi rồi , cánh tay mảnh mai đó cũng siết chặt quá đi , gã nghĩ cậu ta cố tình trả thù gã theo cách này

   "Xong chưa , nhanh cút đi"

   "Hư , ức" Tiếng khóc đã thay bằng tiếng nức nở khe khẽ , Takemichi giương đôi mắt vẫn còn phủ một màn nước lấp lánh trong suốt nhìn thẳng vào mắt Kisaki . Hình ảnh gã phản chiếu trong cặp đồng tử pha lê tuyệt đẹp đó , gã phải thừa nhận , mắt tên này đẹp đến hút hồn

   Chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu Kisaki lúc này , nếu Takemichi xuất hiện ở trong một cuộc chiến . Cậu ta chỉ cần khóc là thắng , vì...

   Phép vua còn thua lệ chàng

  Điều ấy cũng được chứng minh ở tương lai , khi mà vua của Phạm thiên - Mikey bất bại , luôn bại dưới những giọt lệ nóng hổi của ai kia . Kẻ điên đứng trên vạn người , lại nguyện đứng dưới một người

Bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ , Kisaki dứt khoát hất mạnh Takemichi ra , gã bực dọc chửi ầm vào mặt cậu rồi cầm ô bỏ đi . Thằng khốn mít ướt làm ướt hết người gã , đúng là cái đồ bại hoại

"Mình doạ cậu ấy rồi sao ?" Takemichi gãi đầu ngao ngán , Tetta lúc nhỏ đúng là không dễ thương chút nào

"A" Takemichi vội chạy theo gọi Kisaki "Ê Kisaki , Kisaki"

"Fuck , mày thật sự muốn chết đấy à"

"Tao...mày..." Takemichi ngửa tay trước mặt Kisaki , cậu thèm thuốc quá mà tiền tiết kiệm cạn mất rồi , chỉ có thể ngượng ngùng mượn gã "Có thể cho tao vay ít tiền không"

"..." Kisaki sa mạc Sahara lời , một kẻ khôn khéo cáo già như gã cũng không ngờ sẽ gặp trường hợp này , kẻ thù của gã đang mượn tiền gã ? . Kisaki bày ra vẻ mặt ngờ nghệch , sờ hai bên túi lôi ra vài đồng tiền lẻ

Đang định đưa cậu thì gã giật mình rụt ngay về , suýt mất tiền vì trai . Kisaki thả tiền rơi xuống đất làm nó ướt nhẹp bẩn thỉu , gã khinh khỉnh nói "Muốn thì nhặt đi"

  Vụ này cậu ghim , Takemichi trừng mắt với gã , sâu trong tiềm thức cậu vẫn luôn coi bọn họ là người của mình

Những lúc Takemichi mê man giữa hiện thực và hồi ức , bọn họ trông chẳng khác nào mấy thằng khốn hôm trước vẫn còn dịu dàng âu yếm bạn , hôm sau liền phủi mông rũ bỏ quan hệ

Takemichi xoay người không thèm để ý gã nữa , cậu đắn đo một lúc rồi cầm điện thoại bấm số , chuông reo hai ba hồi mới có người bắt máy

"Con gọi làm gì Takemichi ?"Giọng của người phụ nữ trong điện thoại nghe ra có phần cáu bẳn

"Mẹ chuyển cho con ít tiền , hết rồi" Takemichi dùng chân gảy cục đá nằm trơ trọi bên đường , lời ít ý nhiều nói

"Tiêu xài hoang phí , con chỉ biết vắt kiệt túi tiền của mẹ thôi . Con bảo người đàn ông kia gửi tiền cho con ấy , tháng này đến lượt ông ta" Bà ngừng lại một chút lấy hơi nói tiếp "Tốt nhất con ít làm phiền mẹ đi , con có biết mẹ cực khổ thế nào mới tạo được gia đình mới hạnh phúc này không ? Ta hồi trẻ đúng là quá dại dột..."

"..." Takemichi cắn răng nuốt xuống khó chịu , im lặng nghe bà than khổ về sự tồn tại của cậu

Tiếng thở dài phát ra từ loa điện thoại , người phụ nữ hình như cũng nhận ra mình có hơi quá đáng , bà đổi giọng nhẹ nhàng  "Con phải hiểu cho mẹ , Michi"

"Vâng"

"Được rồi , để mẹ gửi cho con chút tiền tiêu vặt nhé" Bà còn chẳng thèm để Takemichi nói gì đã dập máy , điện thoại nhanh chóng hiện lên thông báo chuyển tiền

Cười nhạt bấm xác nhận , Takemichi đi ra ngân hàng rút tiền , mua một phát 8 bao thuốc . Cậu ngồi hút thuốc trên cái xích đu quen thuộc , rít một hơi dài rồi chậm rãi nhả ra

   Làn khói bao quanh lấy khuôn mặt tái nhợt , che đi sự mất mát đau lòng hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc ấy. Takemichi mệt mỏi dụi mắt ,  phải đi làm thêm thôi , cứ thế này mãi cũng không được

   Lạnh quá , từng đợt gió mạnh quất vào người  cậu. Quần áo dính nước mưa khiến cho cơ thể Takemichi càng thêm lạnh ,hai cánh môi cũng đã chuyển sắc tái nhợt

   Nghĩ thông rồi , Hinata có biến thành con trai thì sao chứ ? Cậu ấy dù thế nào vẫn là Hinata Tachibana , phân biệt nam nữ làm gì , ít ra không biến thành động vật là quá ok rồi . Miễn là còn sống , giới tính không quan trọng

Cậu ngước lên nhìn trời bằng mắt bất cần đời , nhoẻn miệng cười cợt "Lần này tôi sẽ thay đổi số mệnh của tất cả"


  "Takemichi ?"

   Tay vẫn còn cầm điếu thuốc dở , Takemichi buồn bực vứt xuống đất , cậu ngửa đầu ra sau xem là ai

   "Cộng sự"

   "Mày vừa hút thuốc đấy à ?" Chifuyu hung dữ chạy đến bên cạnh Takemichi , bắt ngay quả tang điếu thuốc còn chưa kịp tắt   "Người thì ướt sũng mà dám đứng giữa thời tiết này , còn bày đặt hút thuốc . Mày sợ mình thọ quá hay sao ?"

   Takemichi bĩu môi nói "Càng ngày càng ra dáng mẹ nhà người ta"

   "Mẹ mày" Chifuyu sút vào mông Takemichi một cái , lấy bộ quần áo trong túi đồ đưa cho cậu "Mặc vào đi , may cho mày vừa đúng lúc tao đi mua quần áo về"

   "Khéo thật chứ , cảm ơn mẹ" Takemichi ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh công cộng trước khi Chifuyu phát rồ lao vào đánh cậu , chưa đầy 2 phút sau đã thay đồ xong

   "Vừa vặn quá" Takemichi mỉm cười xoay một vòng trước mặt Chifuyu "Mày cho tao luôn à ?"

   "Mơ đẹp đấy , về thay mai trả tao" Chifuyu huých tay vào lưng Takemichi nói "Ê , đi cùng tao đến một nơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro