Chương 4 : Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mitsuya Takeshi

_Mitsuya bản Anime

_________

Đúng là không lệch đi đâu lắm so với mấy đời trước , vẫn như cũ , Chifuyu dẫn Takemichi đến gặp Baji ở cây cầu đi bộ ngoài phố lớn

"Baji-san , Anh đã biết đấy là cái bẫy mà vẫn lao đầu vào ? Chúng ta thiếu gì cách để xử lý tên Kisaki...anh sao cứ phải đâm đầu vào cái bang quỷ quái đó " Chifuyu sốt ruột khuyên can mãi nãy giờ vẫn không thông được não tên cứng đầu này , bực bội huých tay Takemichi "Cộng sự à , mày nói giúp tao với"

"Mày xen vào việc của tao hơi lắm rồi đấy Chifuyu" Baji cười cợt , hai cái răng nanh sắc nhọc như mãnh thú thoắt ẩn thoắt hiện , lộ ra cái vẻ ngông cuồng không lẫn đi đâu được "Gì đây, Takemichi ? Nó thì nói gì với tao"

"Baji" Takemichi ngâm nhẹ tên hắn trong miệng , giống như muốn xuyên qua hắn để nhớ về ai đó

Quay lưng chống tay lên thanh lan can lạnh lẽo , Takemichi bần thần nhìn xuống đoàn xe tấp nập liên tiếp nối đuôi nhau , mãi đến khi Baji sắp không nhịn nổi định xông đến đấm vào mặt cậu thì bấy giờ mới có tiếng nói phát ra  "Mày có từng nghĩ đến cái chết chưa"

"Hả ? Mày lảm nhảm gì thế" Baji nhăn mặt khó hiểu, tên yếu ớt này bị ấm đầu rồi à

"Mày ấy à , không hiểu được đâu , người ở lại ấy...còn đau khổ hơn người rời đi gấp vạn lần" Takemichi đau xót quay đầu qua nhìn hắn hồi lâu , hàng lông mi run rẩy trông như cánh bướm đang phe phẩy đậu trên mắt cậu  "Mày ích kỷ lắm"

"Mày..."

   "Keisuke" Hắn ngơ ngẩn , lần đầu tiên trong đời , hắn thấy một đôi mắt tang thương đến tuyệt vọng như vậy . Tiếng kêu thê lương đến mức Chifuyu bên cạnh cũng cảm thấy choáng váng , anh đứng im bất động nhìn người kia . Giây phút mặt trời đang dần lặn đi rồi biến mất , hình ảnh cậu con trai đứng dưới ánh hoàng hồn rực đỏ in sâu vào tâm trí bọn hắn tới tận sau này

   "Làm ơn , đừng vì phút nông nổi mà vứt bỏ mạng sống của mình" Cậu tha thiết nhìn hắn , sự đau thương tràn ra từ đáy mắt . Sao lại có người , vì bạn bè mà không tiếc mạng sống của mình như này chứ "Mẹ mày và tao...sẽ không sống nổi mất"

"Vứt bỏ mạng sống ? " Chifuyu bắt được câu nói kia thì tỉnh lại trong cơn mơ hồ , anh hấp tấp đi lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Takemichi "Ý mày là sao , Takemichi"

   "Tao chỉ có thể nói đến đây , quyền quyết định là ở mày . Làm ơn , nghĩ đến cho cô ấy trước đi" Gỡ tay Chifuyu ra khỏi người mình , Takemichi mệt mỏi lê từng bậc xuống chân cầu , cuối cùng ẩn mình vào đám đông hỗn loạn biến mất

   "Baji-san..."

   Baji không nói gì , hắn ghim chặt ánh mắt vào người con trai đang thất thiểu giữa dòng người lạ lẫm , ngoại trừ những lần đâm đầu vào mấy bài toán chết tiệt vô nghĩa , thì đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt vô định đến thế

   "Này , ông trời" Takemichi lẩm nhẩm ngước lên không trung "Có phải ông động chạm gì tới tôi không ? Cảm xúc cùng kí ức của tôi với họ...đáng lẽ không phải chỉ vỏn vẹn như này"

   Nói thêm mấy lượt cũng không thấy ai đáp , cậu cười trừ chán nản . Nhưng rốt cuộc trời cũng không phụ lòng người , vừa định từ bỏ , trong đầu cậu liền phát ra một âm thanh 

   "Ta đã phong ấn cảm xúc của ngươi" Nghe qua thì có vẻ như giọng nói của người đã ngoài tuổi tứ tuần , vô cùng trầm thấp

   Thảo nào...

   "Tại sao mỗi tương lai kia Mikey đều phát điên dù cho mọi người đều còn sống ? Không cậu ấy thì cũng là người khác , tôi đã luôn thắc mắc" Takemichi hỏi những nghi vấn mà mấy đời trước không ai trả lời cho cậu

   "Đó là số mệnh được định sẵn cho cậu ta , cũng như số phận tất cả bọn chúng " Tiếng nói uy nghi chầm chậm nhưng không giấu được vẻ hoà ái , rất giống một người cha già đang giảng dạy con mình

   "Ha , là chết sao" Takemichi gượng cười , số phận hẩm hiu quá . Đúng thật là đời trước dù có làm mọi cách , họ vẫn luôn bị dồn vào chỗ chết

Chợt nhớ ra chuyện Hinata biến đổi giới tính , cậu không vui hỏi "Thế số mệnh khỉ gió đó liên quan gì đến việc Hinata trở thành nam ?"

   "Chấp niệm của Hinata Tachibana quá lớn , thấu tận trời xanh . Cô gái đó muốn tự tay bảo vệ cậu , bọn ta...haiz" Giọng nói trong đầu Takemichi phiền muộn thở dài

   "..." Takemichi chẳng hề để ý đến sự não nề của ai kia , cậu cũng chẳng thèm truy hỏi nữa "Đây là lần cuối , đúng chứ"

   "Ừ , ngươi đã trả đủ giá để bọn chúng có thể nghịch thiên sửa mệnh"

   "Tôi có từng trả cái gì à ?" Takemichi hơi tròn mắt , thắc mắc hỏi lại

   "Máu , nước mắt , sự tuyệt vọng , thống khổ tột cùng được tích luỹ từ mấy tương lai trước của cậu . Đó là cái giá để đổi lấy mạng sống của bọn họ , cũng là cái giá cho sự quay trở lại của cậu"

"...Thế sao" Hoá ra tình yêu của bọn họ , chung quy lại chỉ là một phần cho món nợ sinh mạng "Nực cười thật..."

"Hanagaki Takemichi , đây là cơ hội cuối cùng mà ta muốn bù đắp cho cậu"

Ý đơn giản hơn là cậu đã không còn là con gián đập mãi không chết

"Nếu được thì bỏ cái phong ấn chết tiệt gì ra khỏi người tôi đi" Takemichi tặc lưỡi hai cái , nghĩ đến việc thân thể mình bị động chạm qua thôi đã thấy rợn người

"Không thể" Giọng nói đáp ngay sau "Quá nguy hiểm , cậu sẽ không kiềm chế được mình khi đối diện với bọn chúng

"Vậy à" Takemichi cau mày ngẫm nghĩ , đúng là như thế thật . Tình cảm của cậu tính ra chỉ dừng lại ở mức thích , thua xa so với cái tình yêu điên cuồng kia . Ngộ nhỡ không may bị mất kiểm soát , cậu sợ sẽ trói bọn họ lại mất

"Takemichi , cậu có còn nhớ những lời ta nói ở tương lai trước không . Tương lai cuối này có ba lỗ hỏng thời không, cậu nhất định phải hết sức cẩn thận"

"Sao ông không giải quyết nó ?"

Thú thật với cậu bọn ta đã không tìm được nó , mọi chuyện đành phải để cậu tự lực gánh sinh"

"Sao mấy người làm ăn vô trách nhiệm thế" Nghe xong Takemichi bĩu môi oán trách

Tự biết mình đuối lý , giọng nói trong đầu tuy uỷ khuất nhưng không dám cãi tay đôi với trẻ con . Takemichi được đà một tấc tiến một tấc , sỉ vả đã đời hả dạ , trút mọi oán trách dồn nén mấy năm lên đầu kẻ vô hình

"Rồi rồi , ta xin lỗi" Giọng nói nghe không nổi nữa lên tiếng cắt ngang "Cậu cố sống cho tốt , ta có lẽ sẽ không thể xuất hiện nữa đâu , khỏi cần thương nhớ"

   Giọng nói có vẻ sợ nghe thêm lời chửi nào nữa nên vừa dứt câu đã biến mất , Takemichi có gọi mấy lần cũng không có tiếng đáp

   "Thương nhớ gì chứ , gặp có hai lần mà bày đặt"  Takemichi khinh bỉ nói "Ông có giỏi thì hiện hình đi , tôi với ông đánh tay đôi luôn"

   "Takemicchi"

   "Ối mẹ ơi , ông con mẹ nó hiển linh thật đấy à" Takemichi giật bắn người ra sau , tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Takemichi : Doạ chết bảo bảo rồi

   "Ông nào hả cháu trai nhỏ" Mitsuya buồn cười

"Ơ , Takashi ?"

"Takashi ?" Mitsuya bất ngờ về cái xưng hô lạ lẫm này , ài , cũng lâu rồi chưa ai gọi thẳng tên anh . Nhưng mình cùng cậu ta đâu tính là thân thiết , sao có thể...gọi một cách quen thuộc đến thế

"A , tao không được gọi tên mày sao ?" Takemichi ngước đôi mắt cún to tròn của mình lên nhìn anh

   "Khụ khụ" Mitsuya ho khan hai tiếng , đảo mắt sang chỗ khác "Đ-Được"

   "Takashi à , Takashi ơi , Takashi đến đây nào , Takashi ngoan quá" Được chính chủ đồng ý rồi Takemichi không kiêng nể nữa , gọi một lèo không khác gì gọi chó làm Mitsuya vừa bực vừa buồn cười

   "Mày nói nữa tao không nhịn được mất"

   "Không nhịn được làm gì" Takemichi cười trông vô cùng gợi đòn

   "Cho mày khỏi xuống giường" Tốt nhất là đánh đến mức cho người nhà nó khỏi nhận ra

   "..." Người nói vô tình , người nghe hữu ý . Mitsuya nghi hoặc nhìn vệt đỏ đang lan rộng trên mặt Takemichi , anh có hơi lo lắng áp tay mình lên trán cậu "Ôi , sao nóng đến mức này . Mày sốt còn ra đường hả , thật là..."

   Nghĩ đứng giảng dạy tên này mãi ở đây cũng không được , Mitsuya rối rắm trong một khắc rồi bế phốc cậu lên kiểu công chúa , chạy bành bạch về nhà trong cơn ngỡ ngàng của người trong lòng cùng người qua đường

   "Bọn trẻ bây giờ bạo dạn quá ông nhỉ" Ông lão đầu tóc bạc phơ nói với người bạn đời mải mê hóng chuyện bên cạnh , cụ còn lại tai đã lãng đi một phần , câu được câu không vào tai

   "À à , bạo dâm thích thật đấy"

   "...?" Ông lão mặt đầy dấu hỏi , suy nghĩ một lúc tưởng người kia trêu mình , ông nhéo nhẹ lòng bàn tay nhăn nheo kia khẽ mắng "Tiểu quỷ"

   Lần này cụ già có vẻ như đã nghe rõ hơn , cười ha hả vỗ vào lưng ông lão mấy cái suýt khiến ông ngã chổng vó "Tiểu tiểu quỷ gì chứ , giờ thành lão quỷ rồi , cậu cũng thế . Chỉ đáng tiếc hai đại lão quỷ , không làm nên cơm cháo gì"

   "...Tôi nhớ rõ ông ngày xưa hồn nhiên ngây thơ dễ ngượng ngùng lắm mà"

   "Đánh rắm , nhanh về nấu cơm cho ông đây , đau lưng chết đi được" Cụ già chống gậy chậm chạp đi trước một đoạn , miệng lầu bầu "Mấy chục năm rồi còn không nhận ra mình bị lừa"

_

   Takemichi ngơ ngác y con chó lác bị xốc lên xốc xuống suốt đoạn đường , cậu bất lực không biết nên giải thích thế nào . Không lẽ đi bảo tao nhớ đến việc mày bẹp bẹp tao ở tương lai , rạo rực đến mức cả người nóng bừng

   Có đánh chết cũng không được nói !!

   Im hơi lặng tiếng đến tận khi nằm gọn trên giường Mitsuya , Takemichi ngượng ngùng liếc anh đang chăm chú quan sát cái nhiệt kế vẫn luôn chỉ dừng ở mức 37

   "Nóng lắm mà , sao có 37 độ được " Mitsuya rối rắm không biết phải làm sao với cái vạch độ cứ dừng ở mức 37 "Takemichi mày ở yên đây để tao đi mua cái khác xem"

   Mua trăm cái nó vẫn như thế , Takemichi vội  giữ lấy tay Mitsuya "Vừa nãy chỉ là nóng quá thôi , tao không sao"

"Mày chắc không" Mitsuya nghi ngờ hỏi lại , hai tay còn áp lên má cậu kiểm tra "A , đúng là đỡ nóng rồi này"

"Chỉ có mày lo cho tao" Takemichi dụi mặt mình vào bàn tay mát lạnh của anh , hưởng thụ  da thịt cả hai chạm vào nhau trong một khắc ngắn ngủi

"N-ày" Xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến khiến Mitsuya hơi loạn , anh rút tay mình ra khỏi hai cái bánh bao búng ra sữa kia "Đừng nghịch , để tao đi làm cái gì cho mày ăn"

"Tao muốn ăn trứng cuộn" Takemichi nhanh nhảu đáp rồi duỗi người lười biếng trên giường , hưởng thụ mùi hương Takeshi lưu trong chăn dần bao phủ người mình , nằm chán chê ngáp ngắn ngáp dài hỏi "Hai đứa em mày đâu rồi , sao không thấy ở nhà"

Takemichi đợi mãi cũng không thấy ai trả lời ,   cậu tò mò thò đầu ra khỏi chăn thì hốt hoảng thấy , Mitsuya tay cầm con dao đứng ngay đầu giường "... Mày tính giết người diệt khẩu à"

"Takemichi..." Mitsuya nhìn cậu chằm chằm , không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết gì trên khuôn mặt kia "Tao nhớ mình chưa bao giờ kể chuyện nhà tao cho mày , sao mày biết tao có em ?"

"..." Thôi rồi lượm ơi

   "T-ao...ao , ấy là tại..." Takemichi căng thẳng đến mức nói như muốn cắn vào lưỡi , cảm thấy càng nói càng lộ nên cậu dứt khoát im bặt

   Căn phòng nhỏ ấm áp phút chốc lâm vào bầu không khí im lặng đáng sợ , đến cả tiếng kim đồng hồ nhỏ xíu cũng có thể nghe thấy rõ ràng

   "Th-thật ra..." Takemichi dẩu môi , cảm thấy để lâu thì không ổn nên đành đánh bậy đánh bạ nói láo "Tao nghe mấy đứa trong bang nói qua , nên...tao mới hỏi"

   Nghe lời nói dối lấp liếm đầy vụng về Mitsuya cũng không vạch trần , anh quay lại bộ dạng ôn nhu vô đối xoa đầu cậu "Bọn chúng đi qua nhà bạn chơi , mai mới về . Mày nằm xem tivi đi , tao nấu một lát là xong"

   "Ừm" Takemichi mặt mày rạng rỡ cười với anh , hệt như cún ngốc đầu ngõ ngày nào thấy anh cũng vẫy đuôi vui mừng

   "Ngoan lắm" Mitsuya nhịn không được vò mái tóc gà con đến rối tung rối mù , nghịch đã đời rồi mới chịu tiến vào nhà bếp

   Thở phào nhẹ nhõm vì Mitsuya không truy hỏi đến cùng , Takemichi cảm thấy hết hứng ăn . Cậu nhìn bóng lưng bận rộn của anh , lét lút lẻn ra ban công hút điếu thuốc

   Bọn họ...có vẻ đã nghi ngờ cả rồi , Takemichi cười khổ phả ra hơi thuốc cay nồng . Mấy ngày nay đầu óc cứ mơ mơ màng màng , để lộ ra quá nhiều sơ hở , mấy tên kia lại không phải kẻ ngốc

   Nhất là...Tetta

   "Tch , làm sao đây..."

   "Ăn cơm chứ làm sao" Mitsuya giựt lấy điếu thuốc độc hại trên tay Takemichi , không vui cằn nhằn bên tai cậu  "Vừa khen mày ngoan xong , học đâu ra ba cái thói hút thuốc hả"

   "Ơ , này , này đừng có vứt" Takemichi hấp tấp nắm lấy tay Mitsuya , hộp thuốc này là hàng nhập khẩu cậu moi hết tim phổi ra để mua đấy , hai ngày mới dám hút một điếu thôi đấy !!!

"Takeshi" Takemichi vùng dậy , thấy điếu thuốc chỉ còn một mẩu nên càng vội

"Thằng nhóc hư đốn này" Takemichi bất ngờ gằn giọng , co chân sút thẳng vào bắp đùi rắn chắc của ai kia

   Điều mà Mitsuya không bao giờ ngờ tới , cú đá tên này mạnh đến bất ngờ . Anh đau điếng ngã sõng soài dưới đất , hoang mang nhìn Takemichi vô tư hút nốt điếu thuốc ngắn củn vừa cướp được từ tay anh

   "Takemichi , sao mày..."

   "Ơ , sao mày nằm dưới đất vậy" Takemichi vứt mẩu thuốc đã gần cháy hết , lo lắng dìu Mitsuya tập tễnh đến giường ngồi

"Hơ , giả ngây giả ngô"

    "Tao-"

Điện thoại trong túi quần vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ , tin nhắn hiển thị trên màn hình chờ là từ Mikey

   'Takemichi , đến cứu tao với' Ting , một dòng thông báo nữa được hiện tiếp sau đó 'Địa chỉ...'

   "Tao có việc rồi , món trứng kia dịp khác tao ăn sau nhé" Nói rồi cậu gấp gáp chạy đi , bỏ lại Mitsuya muốn giữ người cũng không giữ kịp

   "Khốn..." Mitsuya chửi thầm một tiếng , cậu ta lấy đâu ra cái sức lực quái vật này chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro