Chương 5 : Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sanzu Haruchiyo

_Haitani Ran

_Haitani Rindou

_

Dò theo địa chỉ trên điện thoại đến tiệm bánh taiyaki cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ giữa lòng thành phố , sự yên tĩnh nơi đây khác xa với cái sự nhộn nhịp phồn hoa bên ngoài

   "Chỗ này..." Takemichi chăm chú vào biển hiệu làm bằng gỗ treo ở cửa , cậu nhớ rồi , đây là nơi mà Mikey ở tương lai thường dẫn cậu đến

   Takemichi vẫn nhớ như in lời đầu tiên hắn nói khi dẫn cậu tới đây "Mày đừng nhìn tiệm cũ như vậy mà coi thường , bánh trong này ngon hơn gấp trăm lần so với mấy loại ngoài kia . Mười mấy năm nay tao đều mua ở đây , ăn mãi không hết nghiện"

   Lúc đó Takemichi còn nghĩ Mikey thấy hợp khẩu vị nên tâng bốc quá đà , không nghĩ tới cái tiệm ở chỗ ma không thèm vào này lại thật sự trụ vững được mấy chục năm

"Có nên xin bí quyết kinh doanh không nhỉ ?"

   "Hey , Takemicchi" Mikey trốn trong một góc vồ ra nhảy lên lưng Takemichi , hắn cọ tới cọ lui làm loạn trên người cậu "Mày chậm chết đi được , muỗi cắn hết người tao rồi"

   Cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng để cả hai không bị ngã , Takemichi vỗ vỗ bắp chân Mikey nói "Xuống xuống , gãy cái lưng già của tao mất . Thế gọi tao ra đây làm gì ?"

   "Hôm nay ở đây ra nhiều vị mới , mà tao chỉ đủ tiền mua bốn cái" Để làm cho lời nói có độ đáng tin cao , Mikey cho Takemichi xem cái ví gần như trống rỗng của hắn "Tao ấy , nghĩ hoài không biết nên lấy vị nào , nên là mới bất đắc dĩ gọi mày ra đây"

   "Mày gọi tao ra đây...để chọn vị bánh cho mày ?" Takemichi không còn lời nào để nói , tranh cãi hay đánh mắng tên ngốc này cũng không nỡ "Vị truyền thống"

   "Ể , mày chọn không có tâm chút nào" Mikey chu cái mỏ mình lên phồng má giận dỗi , đáng yêu đến mức Takemichi hận không thể lao vào hôn hắn mấy cái "Mày còn không thèm xem có những vị gì , Takemichi là đồ đáng ghét"

   Nhịn xuống dục vọng nổi lên , Takemichi hơi lắc đầu hướng vào cửa tiệm "Ngoài vị truyền thống ra có lẽ mày không thích vị nào nữa đâu"

   "Tao còn chưa ăn vị khác bao giờ mà , sao mày nghĩ thế ?"

   "À..."

   'Mấy cái thứ màu mè bên trong taiyaki ăn không ngon gì cả , biết thế tao lấy nguyên vị truyền thống'

   'Tao cấm mày vứt , đừng có lãng phí đồ ăn'

   'Không chịu đâu , tao ngán lắm rồi . Micchi ơi , ăn nốt mấy cái còn lại giúp tao với"

   'Hmm...ăn một cái thì cách 1 tuần làm một lần nhé ?'

   'Mơ đi !!!  Tao tự ăn hết , đồ Micchi ranh mãnh'

   Đoạn hồi ức ngắn ngủi hiện về trong đầu Takemichi , cậu mở to mắt để gió thổi đi hơi nước đang dần ngưng tụ .Takemichi khịt mũi một cái , hối thúc Mikey vào trong "Nhanh mua đi , tao muốn về nhà"

"Ừ" Mikey mỉm cười thuận theo cậu , hắn vừa quay lưng đi thì khoé miệng ngay tức khắc hạ xuống . Hắn dùng dư quang đánh giá bóng hình mờ nhạt kia  "Takemichi..."

Mày...rốt cuộc che giấu điều gì

Nhắm mắt lắng nghe tiếng côn trùng kêu rào rạt trong đám cỏ xanh mướt, Takemichi không hề phát hiện ra có một ánh mắt luôn xuyên qua tấm kính đục màu ở cửa hàng lặng lẽ quan sát cậu

Trong con ngõ nhỏ chỉ có duy nhất một cây cột đèn chiếu sáng , bầu không khí cứ quanh quẩn cảm giác ma mị , rùng rợn

Trên đời còn có chuyện hoang đường như quay về quá khứ , vậy mấy cái thứ siêu nhiên hư ảo...

"Mikey , mày ngủ luôn trong đấy à"

   Takemichi vừa hoảng vừa bực nói với vào bên trong , cậu dựa sát người vào cột đèn như thú nhỏ tìm kiếm cứ điểm

Ma quỷ chẳng là cái đinh gì cả !! Takemichi-người không bao giờ dám bước chân vào nhà ma said

Mikey mang khuôn mặt vô cảm mở cửa thật nhẹ bước ra , hắn không nỡ đập tan hình ảnh gà con hoà làm một cùng thứ ánh sáng nhân tạo kia . Trông vừa đặc biệt...lại vừa có chút vẻ cô độc

Giây phút trong đêm đen tĩnh lặng , hắn như hoá thành mấy con thiêu thân ngu ngốc . Nhìn chăm chăm vào thứ ánh sáng đầy mê hoặc , dù cho biết lao đầu vào chỉ có chết...hắn cũng nguyện ý

"Mua xong rồi ?" Tiếng nói trong vắt của thiếu niên ở tuổi mới lớn luôn làm cho đáy lòng người ta cảm thấy vui thích . Nó không phải cái giọng trầm thấp của người trưởng thành , cũng đã gột đi cái trẻ con ngây ngô tuổi ấu thơ

Mikey không muốn nhưng cũng phải thừa nhận , giọng của Takemichi cứ như một liều thuốc kê riêng cho hắn vậy

"Ai bắt mất hồn tổng trưởng của chúng ta đi mất rồi"

"Mày" Vẫn đang đắm chìm trong cơn vô thức , Mikey theo bản năng nói ra suy nghĩ trong đầu

"Hả ?" Câu trả lời nằm ngoài dự đoán làm Takemichi hơi ngơ ra , chẳng lẽ Mikey đầu đất có ý với mình rồi ?? Sao nhanh quá vậy , mấy đời trước ít nhất cũng phải 2 3 năm mới có tiến triển mà ta

   "Mày nói linh tinh cái gì đấy" Mikey sau đó hơi chột dạ bồi thêm câu nữa "Ý tao là vậy"

   Con gà lai cáo già Hanagaki Takemichi mỉm cười tà mị , Manjirou thật là...sa lưới nhanh quá

Kì kèo một hồi cả hai tách ra , Takemichi đi được một đoạn khá xa thì đứng khựng lại . Cậu quay ra sau , hướng ánh mắt về phía bóng đen lộ ra dưới cột điện cao thế

"Oi , tao thấy mày rồi đừng nấp nữa . Lén lén lút lút , ra đây đi"

Cái bóng phản chiếu dưới mặt đường hơi nhúc nhích nhưng vẫn không có người đi ra , dường như người nọ đang lưỡng lự không biết nên ra hay không . Takemichi đứng mãi cũng mỏi chân nên sinh ra bực mình , cậu không vui nói "Haruchiyo , ra đây ngay lập tức"

   Mái tóc dài màu vàng lộ ra trước tiên , đôi mắt tuyệt đẹp cùng hàng lông mi cong vút ánh lên vẻ ngạc nhiên

   "Sao mày biết là tao ? Không phải...sao mày biết tao ?"

   Takemichi thất thần nhìn Sanzu , dáng vẻ thu nhỏ của người nọ quả thật làm cậu yêu chết mất . Kìm không được vươn tay định chạm vào hắn , đến khi bị hắn vô tình đánh bật ra mới hồi hồn "Mày tính làm gì"

   "...mày theo dõi tao à ?" Ông hỏi gà ông trả lời vịt

   "Tao không có nghĩa vụ để nói với mày" Sanzu đanh đá cá cày hếch cằm với cậu , đây là lần đầu tiên hắn nhìn tên này một cách trực diện như vậy

   Mái tóc bông xù mềm mại , con mắt trông nai tơ như gà con . Da dẻ trắng hồng mịn màng , tay chân thì lại thon gầy đến quá đáng . Tổng kết lại...y hệt con gà bệnh vô tích sự , sao một tên như này lại có thể xuất hiện ở Touman được chứ  ?

   "Cút đi"

   "Hả ?" Hanagaki-con gà bệnh-Takemichi một mặt mang dấu hỏi chấm to đùng

   "Cút khỏi Touman , thằng yếu đuối . Mày chỉ tổ làm bọn tao mất mặt , biết điều thì nhanh chóng cút đi"

   "Mày...ghét tao à ?"

   "Đương nhiên , t-..." Sanzu đang nói nửa câu thì khựng lại , thằng gà rù đột nhiên áp sát hắn

   "Nhưng tao thích mày , cực kỳ cực kỳ thích Haruchiyo" Takemichi vừa nói vừa nắm lấy ống tay áo Sanzu , thấy mình không còn bị hất ra nữa thì bạo dạn trườn xuống bàn tay thô ráp của hắn . Cậu vuốt nhẹ khớp ngón tay thon dài đã trêu chọc hàng trăm lần trong cơ thể mình , mỉm cười cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ của nó

   Nửa khuôn mặt dưới lớp khẩu trang nóng phừng lên , con ngươi hắn trừng trừng người đối diện

"Haruchiyo..." Cánh môi mỏng mấp máy tên Sanzu , nụ cười ngọt ngào như mật ong làm yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống

Phải rất lâu sau khi tay cả hai đầy rẫy mồ hôi  Sanzu mới lấy lại được ý thức , hắn kinh hãi đẩy Takemichi ngã đập người vào vách tường rồi chạy đi

"Shh..." Takemichi nhăn nhó xoa bóp bả vai đau nhức , cậu làm mặt quỷ với bóng lưng chạy trối chết kia

Biết làm sao được , đối với tên nhóc này phải mạnh tay hơn . Không thể để lâu được , tránh cho cậu ta biến thành con người như kia

Nhớ đến cái điệu cười quái gở cùng mái tóc hồng chói rọi , mấy viên thuốc kì lạ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện , Takemichi nghĩ thôi đã đau cả đầu
.

Bãi phế thải chứa đầy ắp người của Touman và Valhalla , còn có những kẻ bất lương rảnh rỗi thích hóng hớt ở Tokyo đến xem trò vui . Ở đâu cũng toàn là người với người , vậy mà chỉ trong một cái liếc nhìn cậu đã có thể tìm được họ

   "Ran , Rindou..." Takemichi nhìn chăm chú anh em nhà Haitani , ánh mắt mang tia lửa như trực chờ ăn tươi nuốt sống cả hai

   Rindou nghiêng một bên sườn mặt , hờ hững quan sát cậu "Anh hai , có thằng bên Touman đang nhìn chúng ta kìa"

   "Lát nữa bẻ gãy tay nó" Ran vuốt ve cái baton trong tay mình , miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ

   Takemichi phía bên kia không hề biết tay mình đã bị nhắm đến , vẫn một lòng mơ tưởng được ôm hai con quái vật kia

   "Hey Takemichi" Chifuyu đứng cạnh huých vào người Takemichi , anh nhắc nhở bên tai cậu "Đừng phân tâm nữa , trận đấu sắp bắt đầu rồi"

   Hansen thuộc ICBM cười thích thú đi ra giữa dải phân cách hai bang , hắn cao giọng nói "Các nhân vật chính mời lên sàn đấu , bang Tokyo Manji cùng Bang Valhalla"

   Hai bên sau tiếng hô dần bước ra tràn đầy khí thế , những tên ngoài lề xung quanh thấy người cầm đầu Touman thì xôn xao

   "Kia là Mikey"

   "Mikey vô địch"

   "Ồ Mikey"

   Một tên đàn em trong đám đông ngửa cổ lên hô "Mời đại diện ở hai bên bước lên"

Kazutora cùng Draken chậm rãi bước ra giữa sân , anh trầm lặng nhìn xuống hắn , tâm tình mang theo tia phức tạp

"5 người đối đầu hay tất cả nhảy vào , lựa chọn đi" Hansen đứng giữa hai người nhàn nhạt lên tiếng

"Nếu Touman thắng , hãy trả lại Baji" Draken mặt vô biểu tình nói "Bọn tao chỉ cần vậy thôi"

Kazutora ngước lên cười gằn "Là Baji tự đến với bọn tao mà , trả hay không đâu đến lượt bọn tao quyết định"

  Draken nhắc lại lần nữa "Trả Baji , chỉ vậy thôi"

   Thấy hai người dài dòng quá Hansen đành lên tiến thúc giục , nào ngờ bị Kazutora thụi cho mấy phát

   Hansen bất tỉnh nhân sự nằm dưới mặt đất , Takemichi chẹp miệng mấy cái . Người anh em , tuy rất muốn nhắc nhở cậu đừng dại dột chen vào , nhưng nhiều người quá nên tôi đành thôi

   Hanma cười biến thái gào lên , đuôi mắt hắn cong cong nhìn về hướng Takemichi "Tất cả anh em , xông lên !!!"

   "Touman lên nào !!"

    Takemichi bình thản né mấy cú đấm như mưa liên tiếp rơi vào người mình , đợi khi đối phương hụt đòn thì đánh mạnh vào mấy chỗ hiểm hóc của bọn chúng

Tuy thể lực có thể không còn nhưng kĩ năng tuyệt đối không thiếu , đặc biệt là tuyệt kĩ đã luyện qua mấy đời 'né thần chưởng'

   Vậy nên người bên Valhalla thấy Takemichi toàn phải chạy đường vòng , bọn họ chính xác là không muốn tìm mất mặt

   Takemichi càng lúc càng dễ thở , cậu vô tư đi dạo quanh trận đấu . Thỉnh thoảng ngứa chân lại đạp vào lưng mấy tên Valhalla , khiến cho bọn chúng đập mặt xuống đất tức như chó

   "Bắt tên tóc vàng đó"

   "Chó chết , đứa nào bắt được thằng đó tao bao đi ăn"

   "Tao cho 1 yên"

   "Ghì nó xuống đất"

   Từ dễ thở lập tức thành thở không ra hơi , Takemchi vừa chạy vừa quay đầu nhìn 15 tên đầu trâu mặt ngựa đuổi theo mình . Đúng là gieo gió gặt bão mà , tự dưng đi tìm khổ

   "Takashi , Takashi" Takemichi chạy vù vù đến bên Mitsuya , cậu mếu máo đáng thương mách tội bọn chúng "Mấy tên đó trêu hoa ghẹo nguyệt tao , mày phải làm chủ cho tao đó !!!"

   15 tên 'hái hoa tặc' đang chạy hồng hộc chính thức đơ người , chó má , oan đéo tả nổi

   "Mẹ nó mày đừng có sủa bậy"

   "Dmm đừng có hắt nước bẩn cho bọn tao"

"Tao có người thương rồi nhé con chó vàng"

"Tao cũng thế"

   Bọn chúng chí choé cật lực giải oan cho bản thân đến đỏ cả mặt , không để ý mấy người Touman bao vây từ lúc nào . 15 tên xử gọn trong một nốt nhạc , Mitsuya cười tán thưởng xoa đầu Takemichi "Làm tốt lắm"

   Chifuyu không thích nhìn Takemichi hí hí há há bên cạnh Mitsuya , anh xông tới kéo cậu lại chỗ đầy địch dịu dàng bảo "Tao sẽ bảo vệ mày"

   ...Takemichi đứng giữa vòng tròn Valhalla khóc không ra nước mắt

   Đã có mấy người Touman không chịu được  ngã xuống , số người giữa hai bên chênh lệch khá xa làm bọn họ có chút nhụt chí

   Hanma thư thái đứng giữa lá chắn bằng thịt người cười ngạo nghễ "Sao vậy Draken , nhanh lại đây nào"

   "Tch , có vẻ không ổn rồi" Draken đã hơi uể oải vẫn mỉm cười tự tin đối địch với Hanma "Mình anh đây chấp mày vậy"

Takemichi thấy tình hình thế này không ổn , cậu dõng dạc hô to , kích động tinh thần chiến đấu của bang Touman

   "Mọi người đứng dậy dậy xử hết bọn chúng đi !! Chúng ta tuyệt đối không được khuất phục , Touman nhất định phải kết thúc trận chiến này bằng chiến thắng . TA SẼ ĐÁNH TAN HẾT BỌN CHÚNG , VÀ DÀNH LẠI BAJI" Takemichi gào đến khản đặc cổ họng , mặt đỏ tía tai vẫn cố nói nốt "TOUMAN , LÊNN !!!"

   Những ai đã ngã xuống mặc kệ đau đớn trên người vẫn đứng lên , họ đều nhìn về phía cậu trai phần nào tiếp thêm ý chí cho họ

   "Nghe cậu ta nói chưa , tỉnh táo lại đi"

   "Touman còn có thể thua sao ?"

   "Tao còn chưa đánh hết sức đâu"

   Draken thấy bọn họ lục đục đứng hết dậy thì mỉm cười nhìn Takemichi , anh khởi động gân cốt rồi lao đến đập tan dàn người chắn trước mặt . No.2 của Touman không phải chỉ là cái danh hiệu , tất cả kẻ địch ngã xuống trong nháy mắt

   "Đã để mày đợi lâu , Hanma"

   Hanma còn chưa kịp định hình liền bị Draken đấm bay văng ra mấy mét , đập mạnh vào đống phế liệu đằng sau . Gã có vẻ không xi nhê gì mấy, gã nằm nhoài ra đấy cười xuề xoà "Cũng khá đấy"

   Tiếng của Mikey thu hút sự chú ý của cả bọn bên này , hắn đuổi theo Kazutora trên đống xe cũ nát xếp thành ngọn núi nhỏ . Lúc suýt bắt được cậu ta thì hai tên ở đâu thình lình xuất hiện , Mikey nhảy giật lui ra sau

   Hai tên kia nhân lúc Mikey không để ý ôm lấy chân hắn , Kazutora cười khẩy nhặt một ống sắt phang thẳng vào đầu Mikey . Máu chảy từ thái dương ướt đẫm nửa gương mặt hắn , đối diện người bạn cũ đã gây nên tội ác tày đình Mikey vẫn bình tĩnh hỏi

   "Tao là kẻ địch của mày sao , Kazutora ?"

   Hình ảnh quá khứ đan xen trong tâm trí Kazutora , gã đỏ ngầu mắt nói "Tao đau khổ đều là vì mày , tại mày nên tao mới vào trại cải tạo"

   Mikey cau mày , tên này là đang trách hắn sao ?

   "Mikey , giết người là kẻ xấu . Nhưng giết kẻ địch , thì lại là anh hùng"

   Kazutora ra lệnh cho người giữ tay chân hắn , cầm ống sắt từ từ tiến lại gần . Không chút suy nghĩ , không chút do dự phang thật mạnh vào đầu hắn . Mikey đứng im chịu trận , Rindou từ đằng xa chống cằm nói "Mikey thua rồi"

   "Bang"

   Đau quá...tối quá

   "Bang"

  Đầu đau quá... ?

   "Bang"

   Takemichi mê man gục đầu vào vai Chifuyu khóc nức nở , cậu đau đớn rên rỉ  "Ư-aa"

Tôi ơi...hãy bảo vệ Manjiro

   Chifuyu hốt hoảng lay lay người Takemichi "Này sao thế , cộng sự , này"

    Takemichi ngẩng đầu khỏi vai Chifuyu , mắt đỏ ngầu nhìn mấy giọt máu đỏ thẫm chảy tỏng tỏng từ đầu Mikey xuống "Manjiro..."

   Con ngươi xanh biếc dần trở nên trống rỗng vô định , nước mắt chảy ồ ạt lăn dài trên gò má . Takemichi đi về phía Mikey , có mấy kẻ đến ngăn nhưng đều bị cậu đập nằm nhừ xuống , cậu gằn giọng gầm gừ "Sao chúng mày dám , lũ chó chết chúng mày"

   Draken , Chifuyu , Mitsuya trợn tròn mắt đứng bất động . Hanma cười khúc khích nhìn theo cậu , mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây

   "Manjiro , ư hức , Manjiro" Takemichi gào khóc , miệng ư ử liên tục gọi tên Mikey

   "Hơ , Takemicchi" Mikey ngơ ngẩn trong cơ mê man đáp lại

   "Chết đi , xuống đi ngục đi" Takemichi cầm gậy sắt bay đến tên đang giữ tay Mikey , tên đó không kịp né bị phang thẳng vào đầu

   Takemichi phẫn nộ dẫm nát mặt tên kia , miệng buông lời chửi rủa "Mày tốt nhất nên chết đi , sao mày dám giữ tay Manjrou chứ . Tao phải đập nát cánh tay bẩn thỉu của mày , mẹ nó chó chết"

   Nói xong Takemichi quay đầu thanh sắt bén nhọn liên tiếp đâm vào tay hắn , mảng thịt nát bét nhầy nhụa rơi vãi lung tung , tên đó gào hét đau đớn "Aaaaaa , cứu với , cứu với"

   "Chết đi , chết đi"

"T-Takemichi bình tĩnh lại" Mikey đá văng tên đang giữ chân mình , hắn nhanh chóng ôm chầm lấy Takemichi ,  cố sức ghìm chặt cậu vào lồng ngực

"Manjiro ư Manjiro" Cậu cạy người ra khỏi vòng tay Mikey , đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn "Sao mày dám đánh Manjiro ?"

Mọi người dưới mặt đất không hiểu chuyện gì , bọn họ chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Mikey bị đá văng xuống . Tất cả hiện trường đồng loạt chấn động , Mikey vô địch...vừa bị đánh bay

   Takemichi như con rối gỗ bị điều khiển , xoay người một cách máy móc bắt lấy tên đang định chạy trốn . Cậu cười khùng khục man dại , nắm tóc hắn giựt ra sau "Mày muốn chết như thế nào ? thiêu chết , mất máu đến chết hay...bị cắt da thịt cho đến chết ?"

   "K-không , xin cậu " Tên đó hoảng sợ ngồi bệt dưới đất , tránh Takemichi như tránh tà

   Takemichi nằm xuống vòng hai chân ghìm chặt chân đối phương , tay giữ lấy khớp mắt cá cùng xương gót chân hắn

   'Cạch'

   "Áaaaa"

   Tiếng bẻ khớp giòn tan vang lên đặc biệt rõ , những kẻ ở dưới hầu hết đều hướng ánh mắt về phía anh em Haitani . Ai có não đều thấy được , đây là chiến thuật chiến đấu đặc trưng của Rindou Haitani

   Rindou cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên , kĩ thuật kia khỏi phải nói  . Từ động tác đến cách bẻ khớp , không sai không thừa một tấc nào so với hắn

   Ran không nói gì , gã có phần sâu xa nhìn Takemichi

   Baji , Chifuyu đuổi tới kéo Takemichi ra khỏi tên xấu số kia , Kazutora nhướn cao chân mày "Cậu đang giúp tên Touman sao Baji"

"Takemichi , mày có sao không . Hít thở đều vào , bình tĩnh lại" Baji không rảnh đáp lại lời Kazutora , hắn vuốt gáy cậu trấn an "Ổn rồi , mọi chuyện đều ổn rồi"

Takemichi nấc cụt , cậu  xót xa xoa xoa bên má hắn "Keisuke , Kazutora , Chifuyu...tao..."

Kazutora bất ngờ bị điểm danh , gã ngồi xổm xuống sờ trán cậu "Không có bị nóng đầu"

Chifuyu đánh cái móng heo kia ra , anh lườm nguýt gã "Đừng có chạm vào cậu ấy"

"Hừ , tao đánh mày đấy thằng nhãi"

"Ngon ra solo 1 1 không ?"

"Chúng mày thôi đi" Keisuke đau đầu cắt ngang cuộc tranh cãi ấu trĩ này , hắn đang định nói gì đó thì bỗng...

'Xẹt' 'Xẹt' 'Xẹt'

'Thình thịch'

'Thình thịch'

'Thình thịch'

"Hơ..." Baji mở mắt ra nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt , hắn quay sang gọi hai người kia dậy "Này Chifuyu , Kazutora tỉnh tỉnh"

Chifuyu dụi mắt , sau khi dụi xong thì dụi thêm chục lần nữa "Ơ , đây là đâu"

"Ê Baji , tao không chạm vào cái ghế kia được" Kazutora cố chạm tay vào cái ghế đối diện nhưng đều bị xuyên qua , gã bực bội đập đập cái bàn trà cũng không ăn thua

"Không lẽ-chúng ta chết rồi ?" Chifuyu suy ngẫm một lúc rồi nói phán đoán của mình

"...tao chết yểu vậy à" Kazutora mất niềm tin vào nhân sinh

"..." Baji ít nhất cũng muốn biết lý do mình chết

'Cạch' Tiếng mở cửa thu hút cả ba linh hồn cùng ngoái đầu lại

Người nọ mệt mỏi đi tới ngã xuống sofa mềm như bông , thoải mái rên rỉ trong cổ họng "Mệt chết đi được"

"Ơ"

"Ơ"

"Ơ ?" Kazutora không biết hai tên kia ơ cái gì cũng ơ theo

"Đây là...Takemichi"

"Công sự..."

"Hể ? Tên Touman kia á ?"

Kazutora , Chifuyu , Baji mờ mịt nhìn nhau , kẻ ơ người a không biết nói gì

Tiếng mở cửa tiếp theo làm ba con ma đồng loạt quay phắt qua , cố căng mắt dòm cái người đang đứng ngược sáng

Người kia có hai vệt tóc dài màu vàng nổi bật đằng trước , mắt cá chết ánh lên vẻ u sầu nhìn con người không tim không phổi nằm ườn trên sofa . Hắn nhẹ nhàng nằm đè lên 'Takemichi'  , giọng điệu oán phụ trách móc "Michi thật xấu tính , em rõ ràng hứa với tôi rồi mà"

'Takemichi' vẫn nhắm tịt mắt , cọ cọ má mình với má người kia làm nũng "Kazutora , để em ngủ thêm đã nhé"

Ba con ma hít vào một ngụm khí lạnh , kinh sợ nhìn một màn trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro