chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. "Người tiếp theo, Sanzu Haruchiyo."

Sanzu đang uể oải, nghe đến tên mình được nhắc đến thì ngơ ngác. Hắn quay qua nhìn Mikey, khuôn mặt nghệt ra như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ran vỗ vai hắn một cái, bảo:" Kìa, người ta kêu mày đó."

Sanzu gạt tay Ran ra khỏi vai mình, khó chịu hỏi lại:" Tao cũng phải tham gia thứ ngu ngốc kia hả?"

Kakuchou gật đầu:" Ờ, mày hốt vé vip nên được giao lưu với Bakamichi chứ sao nữa? Nên cảm thấy bản thân may mắn đi, có bao nhiêu người muốn cũng không được đâu."

Sanzu lè lưỡi, giơ ngón fuck về phía Kakuchou:" Bố đéo cần, báu bở lắm không bằng."

Trông thấy ánh mắt bối rối của quản lí, Rindou tặc lưỡi, ôm trong lòng hai con doll của Takemichi mà nói:" Thì cứ vào đi, cũng có chết ai đâu? Lẹ lên đi kẻo người ta chờ."

Khuôn mặt Sanzu giờ nhăn hơn đít khỉ, trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Mikey đang liếc đến mình, hắn cũng phải bấm bụng nghe theo. Tiến đến khu vực giao lưu, hắn ngồi xuống ghế, nhìn đối phương với biểu cảm vừa thiếu đánh vừa ngứa đòn.

Xem xét một lượt, hắn rút ra nhận xét.

Ờ, chả có gì đặc biệt, không khác người bình thường ngoài kia là bao. Đầu xù lên nhìn thật ngố, đã vậy còn kẹp mấy cái kẹp tóc màu mè kia trông còn ngố hơn nữa. Thế mà mấy người kia cứ đâm đầu vào như bị bỏ bùa mê thuốc lú không bằng.

Takemichi nhìn người đang đeo khẩu trang trước mặt, cậu thấy có chút lạ lẫm. Bình thường những fan cứng của cậu hoặc theo cậu nhiều năm, Takemichi đều nhớ hết, hoặc chỉ cần gặp 2, 3 lần là cậu không thể quên. Nhưng trong kí ức của cậu không hề có một chút gì liên quan đến chàng trai tóc hồng nổi bật này.

Cậu ấy là fan mới sao?

Takemichi theo lệ thường nở một nụ cười thật tươi, sau đó giơ tay ra ngụ ý muốn bắt tay, nhẹ nhàng hỏi.

"Xin chào, hình như đây là lần đầu cậu đến concert của tớ đúng không?"

Sanzu chỉ hừ lạnh, thẳng thừng gạt tay Takemichi đi, quay mặt sang chỗ khác, rung chân rung đùi như ráng chờ thời gian giao lưu qua càng lẹ càng tốt.

Takemichi hoang mang không biết nên nói gì:"..."

Cậu cười gượng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, gắng bắt chuyện với đối phương.

"Cậu tên là gì vậy nhỉ để tớ tiện xưng hô?"

Sanzu chẳng thiết tha gì đến việc trả lời đối phương, cho cậu ăn bơ chữ ơ kéo dài. Hắn chỉ ngoáy tai vài cái ra vẻ khó chịu, đến nhìn người kia một cái cũng chẳng thèm.

Takemichi mím môi, vẫn cố gắng hòa hoãn:" Vậy tớ gọi cậu là tóc hồng-kun nhé? Vì mái tóc của cậu rất đẹp đó. Khi nãy ở trên sân khấu hình như tớ cũng thấy cậu rồi, cậu ngồi ở hàng ghế đầu cạnh anh Manjirou đúng không?"

Sanzu thấy Takemichi cứ liến thoắng mãi không thôi thì có chút cáu, lại còn gọi boss hắn là "anh Manjirou" ngọt xớt như vậy, ai cho?

Hắn gắt gỏng quát:" Có thể yên lặng chút không, sao mà mày nói nhiều quá vậy?"

Nói xong, hắn mệt mỏi xoa thái dương, ngửa người ra sau ghế. Dư âm của chuyện ban nãy khiến hắn đã bực càng thêm bực, thái dương đau nhói không thôi. Takemichi tiu nghỉu, đầu có hơi cúi xuống, hai mắt cụp lại vì buồn rầu.

Chẳng lẽ người trước mặt là antifan, đến đây để tìm cơ hội bốc phốt cậu trên mạng à...?

Có khi là vậy rồi, nên cậu bạn tóc hồng-kun này mới tỏ thái độ ghét bỏ cậu như vậy.

Takemichi phải làm sao đây...?

Takemichi lén lút nhìn về phía Sanzu, để ý kĩ mới thấy hắn ta đang xoa đầu, trán có hơi nhăn nhó lại, trông có vẻ như đang rất mệt mỏi. Chẳng lẽ người này đang bị bệnh trong người, mà cậu lại không biết ý nên làm người ta khó chịu đúng không?

Nghĩ thế nào, cậu gọi quản lí:" Chị ơi, chị lấy giúp em một cốc nước trắng và viên thuốc giảm đau đầu được không ạ?"

Chị quản lí sốt sắng đi lấy ngay lập tức, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng:" Sao vậy, em bị đau đầu ở đâu? Có tiếp tục được không, nếu không để chị nhờ người đến giúp."

Takemichi lắc đầu:" Dạ không, bạn fan của em hình như đang mệt nên em mới cần thôi ạ. Em cảm ơn chị."

Chị quản lí thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa đầu cậu một cái rồi tiếp tục hướng dẫn những bạn fan đến sau. Takemichi khúm núm gọi Sanzu, đẩy cốc nước và viên thuốc giảm đau đầu lên trước mặt hắn.

"Ừm... Tóc hồng-kun, nếu cậu thấy khó chịu thì có thể uống thuốc này, hữu dụng lắm, một lát là hết đau đầu thôi à. Cậu không cần lo đâu, bình thường khi đau đầu tớ đều dùng nó hết."

Sanzu ngẩng đầu nhìn cậu, trông thấy đôi mắt xanh biển đang tràn ngập sự lo lắng thật sự chứ không hề giả tạo, không biết vì sao cảm giác chán ghét trong hắn vơi đi một chút.

Sanzu chần chừ quay đầu sang hướng khác, tháo khẩu trang xuống, bỏ thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống bụng rồi lại đeo khẩu trang lên. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, thấy đối phương có vẻ đã bớt bài xích với mình hơn nên đành tiếp tục nói chuyện.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Sanzu chậm rãi trả lời:"... Có một chút."

"Vậy cũng tốt rồi, một chút nữa thôi là cậu sẽ khỏe lại thôi à. À tớ vẫn chưa biết tên cậu đúng không nhỉ? Hay tớ vẫn gọi cậu là tóc hồng-kun nhé?"

"Sanzu Haruchiyo."

Takemichi ngơ người không hiểu hắn muốn nói gì, Sanzu nghiến răng nói.

"Tên tao là Sanzu Haruchiyo, có được chưa?"

Takemichi ồ lên:" Thì ra tên cậu là Haruchiyo. Mùa xuân sao, tên cậu đẹp lắm đó."

"Đẹp cái nỗi gì, nghe là thấy xấu rồi..."

Sanzu ngoài mặt thì nói vậy, nhưng lần đầu được người ngoài khen tên đẹp, nét mặt hắn có chút gượng gạo.

"Thật mà. Khuôn mặt cậu cũng đẹp nữa, nếu không tớ còn tưởng cậu là idol luôn đó. Hàng mi trắng dày này, đôi mắt xanh ngọc này, với mái tóc đặc biệt kia nếu không là người nổi tiếng thì thật phí phạm mà."

Tuy Sanzu từ nãy đến giờ luôn đeo một chiếc khẩu trang, nhưng cậu chắc chắn rằng kể cả có bỏ khẩu trang ra cũng là một nhan sắc không thể đùa được.

Takemichi trầm trồ khen hắn, phút chốc lại thấy có chút ghen tị với bản thân.

Ừ, Sanzu là người nổi tiếng thật. Tội phạm bị truy nã toàn quốc mà lị...

Sanzu chăm chăm nhìn lên trên trần nhà, nhàn nhạt nói:" Khen đủ chưa?"

Takemichi đang nói cũng phải im lặng, đầu nghiêng sang một bên ra vẻ khó hiểu. Sanzu chậm rãi tháo khẩu trang, miệng nở một nụ cười kì dị như ông kẹ đi dọa con nít, giọng nói đều đều cứ thế phát ra.

"Vậy bây giờ tao còn đẹp nữa không?"

Takemichi ngẩn người một hồi, đôi ngươi xanh biển khẽ dao động, chăm chăm nhìn hai vết sẹo hình thoi kì dị ở khóe miệng. Sanzu kéo khẩu trang lên, thầm thở dài một hơi.

Quả nhiên, dù tên idol này có giả tạo đến thế nào cũng sẽ thấy ghê tởm vết sẹo xấu xí này của hắn thôi.

Ai mà ngờ, Takemichi nhổm người đứng dậy, tay chạm lên vết sẹo ở miệng hắn, nhẹ nhàng hỏi:" Vết sẹo này... có còn đau không?"

Sanzu ngẩn người gạt tay cậu ra, tặc lưỡi hỏi lại:" Hỏi làm gì?"

Takemichi vẫn không ngồi xuống, tay chống lên bàn làm điểm tựa, nhìn hắn với vẻ lo lắng, giọng nói có phần run rẩy:" Thì vết thương ở nơi này chẳng phải rất đau sao?"

Sanzu câm nín, ai mà ngờ đối phương lại bày ra hành động này. Hắn đưa tay che miệng, hàng mi trắng rũ xuống, hững hờ che đi đôi ngươi xanh ngọc.

"Mày... thấy nó có xấu không?"

Takemichi lắc đầu:" Nó ở trên mặt cậu, nó không xấu. Nhưng nếu cậu thấy đau, tớ sẽ không thích."

"Vậy là không xấu đúng chứ?"

"Đúng rồi đó, nhìn cũng khá ngầu mà. Nói thật với cậu nhé, hồi còn nhỏ tớ cũng muốn có một vết sẹo cho ngầu, nhưng giờ mà có sẹo thật chắc chị quản lí sẽ giết tớ mất."

Vừa nói, Takemichi vừa rùng mình. Chị quản lí trông vậy thôi chứ đáng sợ lắm, quản rất chặt chẽ trong chuyện ăn uống của cậu, thành ra người biếng ăn như Takemichi cũng dần phải chấp nhận một ngày ăn ba bữa, cân nặng lên trông thấy.  Chỉ cần cậu bị thương một xíu thôi là chị quản lí đã lo sốt vó, nếu lỡ để lại sẹo chắc chị ấy hóa thú luôn không chừng.

Sanzu làu bàu, khoanh tay bảo:" Chậc, có vậy thôi mà cũng khen."

Trông Sanzu đang tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi, chứ hắn đang khoái bỏ mẹ.

Cứ khen nữa đi, hắn nhận hết.

Chưa đến 2 phút sau, giờ giao lưu đã hết, Sanzu không luyến tiếc đứng dậy đi về, thầm rủa rằng hắn đã làm mất quá nhiều thời gian quý giá vào cái trò vô bổ này. Thà Sanzu ở nhà hút ke chơi thuốc còn tốt hơn.

Vừa đi được vài bước, hắn nghe thấy tiếng lạch cạch ở đằng sau. Chợt, góc áo của hắn bị ai đó níu lại, Sanzu quay đầu, đập vào mắt hắn là quả đầu vàng xù như kẹo bông và đôi mắt xanh to tròn, còn ai ngoài tên idol ngốc nghếch kia nữa.

Takemichi thấy Sanzu đã chú ý đến mình thì buông tay, đưa cho hắn một tấm bùa màu đỏ:" Cái này... tớ tặng cậu, là bùa cầu bình an tớ xin được ở đền đó. Từ ngày có cái bùa này, tớ chẳng bao giờ bị bệnh cả."

Sanzu ngẩn người, ý của cậu ta là muốn tặng lại cho hắn để hắn không bị bệnh nữa đúng không?

Nếp nhăn trên mặt hắn cũng từ từ giãn ra, một cảm xúc kì lạ tràn tới. Sanzu vô thức cầm lấy tấm bùa, gật đầu, nhẹ giọng cảm ơn người kia. Takemichi đưa hắn một cuốn album bằng cả hai tay, lắp bắp nói.

"Còn đây là album của tớ, nãy cậu đi vội quá nên không cầm theo."

Sanzu nghĩ thế nào cũng đồng ý cầm lấy rồi phủi đít đi luôn, còn chẳng thèm í ới gì. Takemichi bật cười vẫy tay chào hắn cho đến khi bóng người kia khuất hẳn, mái đầu bông xù lắc qua lại.

"Giữ sức khỏe nhé, Sanzu-kun mà bị bệnh nữa là tớ lo lắm đó. Nếu được thì concert lần sau của tớ cậu hãy đến nha, chờ cậu!"

Không biết Sanzu có nghe được những lời đối phương nói không, nhưng biểu cảm của hắn cũng không còn lạnh nhạt như trước, thậm chí đuôi mắt có phần cong lên. Ran thấy thằng đầu hồng đã bước ra thì cười ha hả, chọc vai hắn rồi trêu đùa.

"Sao rồi, đổ ẻm cái rầm chưa?"

Sanzu không có hứng thú đáp lại lời trêu chọc kia, lẩm bẩm nói "nhàm chán". Ngó qua Mikey một lát, thấy hắn vẫn mang mân mê chiếc kẹp tóc kia thì Sanzu cũng không để ý nữa.

Sanzu quá quen rồi, hắn chẳng buồn nói nữa.

Rindou thấy hắn ta ôm khư khư lấy cuốn album kia liền kề vai bá cổ bảo.

"Mày không cần cái này này đúng không? Vậy thì để tao giữ cho đỡ phí."

Rindou chưa kịp chạm vào cuốn album, Sanzu đã thẳng thừng đánh một cú thật mạnh lên tay hắn khiến mu bàn tay đỏ ửng.

"Đù má, không cho thì thôi, mắc gì mày đụng tay đụng chân?"

Sanzu mặc kệ tiếng mắng chửi đằng sau, tay đút túi quần rời đi. Ra đến cổng sân vận động, hiện ra trước mắt hắn vẫn là tấm banner của Takemichi. Nghĩ thế nào, hắn rút điện thoại ra selfie một bức.

Nhớ đến lá bùa đỏ mình nhận được, Sanzu khẽ nhoẻn miệng thành một đường cong mờ mờ.

Tên idol ngốc này cũng không đến mức tệ.

Vẫn là Sanzu sau này quý lá bùa đến mức đóng khung kính, treo trên đầu giường để dễ ngắm trước khi đi ngủ:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro