chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Cứ mỗi đợt đi concert về, đám đàn em Phạm Thiên lại được dịp thấy các cốt cán trong bang bị khản giọng.

Chuyện này bọn chúng cũng quá quen rồi. Dấu hiệu rõ nhất là Ran và Rindou, bình thường khi vừa đặt chân đến căn cứ, hắn sẽ quát mắng này nọ. Nếu không quát tháo vì tác phong của bọn đàn em không đúng cách, hay do cách làm việc ngu ngốc thì cũng vì ngứa mắt nên chửi cho đỡ ghét. Quát bọn hắn chán rồi thì cũng chí chóe với no.2, chửi nhau từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, mà mỗi lần chửi thì ai nấy cũng đều văng phụ khoa.

"Beep mẹ mày! Mày là cái beep gì mà gây sự với tao? Mày có tin tao beep beep beep beep beep..."

"Beep beep beep cái beep! Tao thề sẽ beep beep beep beep beep!"

"Á à, ngon thì beep beep beep beep beep xem?"

"Cái beep gì? Mày thích beep beep beep beep beep beep beep không?!"

Ầy, toàn ngôn ngữ không dành cho trẻ nhỏ, nên đành dùng từ "beep" để che đi vậy.

Nhưng hôm nay, hành vi của cả hai lại nho nhã quá, hình như chỉ dùng mỗi ngôn ngữ hình thể để sai việc. Từ sáng đến giờ cũng không thấy chửi nhau với no.2, chỉ lâu lâu nghe tiếng khịa kháy của Sanzu và tiếng đánh nhau bôm bốp chứ không còn "beep beep" nữa, thành ra trụ sở Bonten nay yên bình quá thể. Mà trông anh em Haitani làm mĩ nam an tĩnh cũng có thập phần cuốn hút hơn.

Quả nhiên là mĩ nam chỉ cần im miệng thì sẽ trở nên thu hút biết bao nhiêu, còn mở miệng ra chỉ làm người ta thấy phỉ nhổ.

Mikey - boss của Phạm Thiên bình thường đã đáng sợ, lúc đau họng còn đáng sợ hơn. Giọng hắn sẽ khản đặc như vịt đực, nói cũng không rõ tiếng, khi ấy tính nết hắn sẽ khó chiều hơn gấp bội.

Tụi hắn nhớ có một lần, có một đứa bị đập gãy giò.

Hôm đó là một ngày trời mưa to, như đang khóc trước cho số phận hẩm hiu của tên đó. Mikey trực tiếp đi giao việc cho bọn đàn em, vì những người khác đều đã đi làm nhiệm vụ hết rồi.

Lúc đó, Mikey đứng ở trên bục, bên dưới là khoảng 50 tên đàn em đang mặc vest đen. Hắn cắn một miếng bánh cá như thường lệ, nhai một hồi rồi mở miệng nói.

"H... ôm...na...nay..."

Vì đang đau họng, hắn không thể nói liền mạch, từng chữ từng chữ ngắt ngứ, nghe cũng chẳng rõ được chữ nào. Đã vậy, giọng còn như vịt đực, nghe xong bảo không buồn cười là xạo chó. Đám đàn em nỗ lực nhịn cười, duy có một tên vì không nhịn nổi nên lỡ cười thành tiếng.

Mikey bị quê, đập hắn gãy cả chân, mặt bị đấm cho bố mẹ nhận không ra. May mà tên đó cũng là fan của cậu Hanagaki Takemichi kia, hắn ta nhanh mồm xin tha với điều kiện xì ra card bản limited, đã thế lại còn là hàng mới nguyên hẳn hoi, Mikey mới lượng thứ tha cho.

Từ đó, bọn hắn đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Mỗi khi thấy các cốt cán bị đau họng, bọn hắn sẽ tự kháo nhau rằng:" Cốt cán tối qua đi đu idol về đang đau họng không nói được, chúng mày đừng làm người ta cáu thêm, khéo người ta cho ăn kẹo đồng đấy.]

6. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, thành ra tất cả cốt cán Phạm Thiên phải có mặt để bàn chuyện. Ngay cả Takeomi và Mocchi đang công tác tận bên trời Tây cũng phải vội vàng quay về.

Mikey ngồi ở trung tâm chiếc bàn dài, chống cằm nhìn một lượt những tên cốt cán đang có mặt tại đây. Bên phải hắn là Kokonoi vẫn đang hí hoáy làm việc trên máy tính, kế đó là Kakuchou, Mocchi. Takeomi. Bên trái là Sanzu và hai anh em Haitani.

Hắn mỉm cười hài lòng, lấy ra một cái bút lông và một tờ giấy, viết gì đó rồi giơ lên. Cả một đám người tập trung đọc nội dung viết trên giấy, khuôn mặt bất giác trở nên căng thẳng.

[ Tuần sau là fanmeeting, đồng thời là sự kiện được tặng kèm goods mới nhất của Takemicchi. Tao cần chúng mày họp bàn kế hoạch để lấy được nhiều goods nhất có thể.]

Mikey đánh mắt nhìn về phía Sanzu. Sanzu hiểu ý, bật máy tính của hắn lên, là thông tin về ngày ra mắt của chiếc goods đó.

Goods được đặt trong một box bí mật, món quà bên trong có thể là standee, card, doll, hoặc album, tất cả đều là hàng hiếm, chỉ có một chứ không có hai. Đặc biệt nhất, goods sẽ được lấy ngẫu nhiên bằng cách quay số trúng thưởng, mà mỗi người sẽ chỉ được quay số đúng một lần.

Xem xong, bầu không khí dường như bắt đầu rục rịch. Takeomi lên tiếng trước.

"Khoan đã, hình như chỉ có 50 chiếc box thôi đúng không?"

Rindou đập bàn, hí hoáy viết:[ Mẹ nó, đây là trò chơi nhân phẩm, được ăn cả ngã về không.]

Mikey cũng nhanh tay viết đáp lại:[ Thông minh đấy. Buổi fanmeeting đó rất đông, có lẽ đến hơn ba mươi ngàn người tham dự. Nghĩa là tỉ lệ trúng giải là một chọi hơn 600.]

Tất thảy mọi người đều hít một hơi thật sâu, chỉ còn tiếng gõ máy lạch cạch của Kokonoi và ánh mắt bất cần đời của Sanzu.

Ran ồ lên, giơ tờ giấy mình đã viết về phía Mikey:[ Vậy nên ý mày là muốn điều động thêm người để tăng tỉ lệ trúng box?]

Mikey gật đầu, chỉ tay về phía bọn hắn:[ Đúng vậy. Tao giao nhiệm vụ cho chúng mày, điều động thêm khoảng 100 tên nữa, số còn lại ở lại căn cứ làm nhiệm vụ là đủ.]

Ran cũng gật đầu đồng tình, hắn viết tiếp:[ Tính thêm cả chúng ta là được 108 người, xem ra cũng tăng thêm chút may mắn.]

Mocchi cũng đồng ý, phương án này là tốt nhất rồi, không thể bàn cãi nữa. Chợt gã nhận ra điều gì đó mà nói:" Khoan đã, giả sử chúng ta chỉ trúng được 1 box, vậy thì tính chia nhau như thế nào?"

Nụ cười đang trên môi chợt tắt ngúm, bầu không khí rất nhanh quay phắt 180 độ. Mikey giơ tờ giấy lên, khuôn mặt lạnh đi 100 độ:[ Tất nhiên tao sẽ là người được giữ, đúng không?]

Sanzu bên cạnh cũng a dua theo, nhìn Mocchi mà cười gằn:" Ông nói cái đéo gì ngu ngốc vậy? Mikey sẽ là người giữ rồi!"

Ran cười khẩy, đối với một người được thần may mắn độ, chơi lô phát nào là trúng lô phát đấy hiển nhiên sẽ không thể đồng tình với ý kiến này. Ran rất nhanh phản đối.

[ Như thế là không công bằng boss à. Một là chia đều, hai là đứa nào thắng sẽ được giữ cả, chỉ thế thôi.]

Takeomi hít một hơi thuốc lá rồi phà ra, cười khẩy một cái:" Tao không đồng ý với ý kiến của mày đâu Mikey. Nhưng tao cũng không đồng tình với việc chia goods. Tại sao tao lại phải chia cho chúng mày nếu như tao thắng chứ?"

Rindou nghiến răng, đập bàn đứng dậy, tay giơ tờ giấy với dòng chữ:[ Mẹ nó, vậy ông già tính sao? Chẳng phải lần nào trúng goods bọn tôi cũng chia cho ông à mà bây giờ giở trò lật lọng muốn nuốt cả?]

Điều Rindou nói là thật. Thỉnh thoảng Takemichi cũng hay tổ chức sự kiện give away box như thế này, anh em Haitani cũng trúng kha khá, khi đem về đều chia nhau như thỏa thuận.

Takeomi tặc lưỡi:" Chú mày nên xem lại đi, những lần trước hàng không hiếm như lần này, có thể so được à?"

Rindou tức đến đỏ mắt, nhưng Sanzu đã quát hắn ngồi xuống theo chỉ thị của Mikey nên cũng đành bấm bụng bỏ qua.

Sanzu thấy mọi người đã bình tĩnh hơn thì nói tiếp:" Vậy thì sẽ thống nhất chia đều, trừ tao với thằng Kokonoi ra thì được 6 người. Trên page của công ti quản lí vừa công bố có tất cả 6 món, gồm 1 doll kích thước 20cm, 2 standee, 2 card và một chiếc vòng cổ đại diện, vừa đủ cho 6 người. Mikey sẽ lấy doll-"

"Tao không đồng ý, lần trước boss đã lấy doll rồi, tại sao lần này vẫn được lấy tiếp?"

Mocchi bất mãn đập bàn, những người khác cũng đồng tình. Lần này doll còn được làm theo style vintage, chắc chắn là hàng vừa ngon vừa chất lượng, hiếm có khó tìm.

"Đúng vậy, lần trước tao cũng chỉ được chia standee, rõ ràng lần này tao phải được doll chứ?"

"Vãi thật? Lần đó tao chỉ có mỗi cái móc khoá thôi đấy? Nên lần này tao lấy doll!"

[ Ông chú im đi, tôi lấy doll mới đúng. Mấy cái kia các chú chia nhau.]

[ Tranh cái ***! Tao lấy cả!]

"Ăn đéo gì mà khôn thế?"

[ Tao là boss, tao lấy hết, chúng mày im ngay!]

"Đừng có lạm quyền ở đây! Đéo chia đều thì đéo có tham gia gì hết, dẹp mẹ đi!"

Kokonoi thấy cả đám đang chí chóe cãi nhau, giấy tờ ghi những câu chửi tục bay lung tung, rải rác đầy bàn, khuôn mặt càng xuống sắc. Hắn bóp trán thở dài, mấy phi vụ làm ăn gần đây hay gặp các vấn đề khiến hắn đã đau đầu, gặp đám này còn đau đầu gấp bội.

Có vậy thôi mà cũng tranh cãi được hả trời? Tụi này rảnh rỗi nên sinh nông nổi à?

Kakuchou thì không quan tâm lắm đến cuộc họp kia, nhàn nhã ăn bánh uống trà, nên từ đầu buổi không hề hó hé một câu gì.

Việc gì hắn phải lao tâm khổ tứ cơ chứ? Vì Bakamichi đã gửi box limited kia cho hắn từ hôm qua lận.

Chà, tí nữa hắn sẽ lên phòng ngắm tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro