chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Nay là cuối tuần, theo lệ thường, Mikey sẽ đi gặp anh em bạn bè để hàn huyên tâm sự. Nói là hàn huyên tâm sự thế thôi chứ cũng không khác gì một buổi họp gia đình hàng tuần, để tình anh em trong nhà càng thêm thắm thiết.

Thắm thiết cái mốc xì, Mikey chúa ghét nhất là bản mặt của thằng anh Izana kia. Nhưng vì bị ông nội và anh Shin bắt ép nên hắn cũng đành bấm bụng nghe theo.

Hơn nữa, không biết vì sao Izana luôn săn được rất nhiều hàng ngon, xịn, chất lượng nên hắn cũng muốn qua hít hà một chút, tiện tay âm mưu chôm chỉa vài cái.

Nhưng trọng điểm là họng hắn vẫn chưa hết đau, bây giờ nói cũng không ra hơi nữa, như có thứ gì đang chặn thanh quản lại vậy. Dù có uống thuốc giảm đau nhưng họng hắn không có dấu hiệu đỡ đau mà còn nặng thêm.

Mikey buồn, Sanzu cũng buồn, lắm lúc hắn khuyên boss mình đi cổ vũ bớt sung lại, ngồi im một chỗ nghe thôi.

"Mày có biết cái đéo gì đâu mà nói? Đi xem ca nhạc mà không hò hét là sao, hay mày đang muốn tao bị câm đấy?"

Sanzu tất nhiên đã im mồm, không dám nhắc lại nữa. Gì chứ đụng đến idol của Mikey là hắn múc hết, không chừa một ai.

Ngồi xe ô tô một hồi cũng đến võ đường Sano, Mikey điềm đạm bước xuống xe, đi vào trong nhà như đã quá quen rồi. Dù bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng lũ trẻ tập võ, lẫn tiếng đếm một hai ba nghe vô cùng sung sức.

"A, Mikey, anh đến rồi hả?"

Là giọng nói của Emma. Cô bước ra với nồi canh trên tay, hông đeo một chiếc tạp dề, có vẻ là vừa nấu thức ăn xong. Nhìn ra phía sau thấy cả Sanzu, cô mỉm cười chào hắn, còn Sanzu chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi.

Mikey gật đầu, rất tự nhiên đi vào phòng khách. Nhìn quanh quất một hồi, đôi mày vô thức nhíu lại vào nhau.

Lần trước vốn đã treo nhiều poster lắm rồi, lần này còn có thêm nhiều hơn nữa. Trên cái tủ gỗ dựng ở góc phòng kia đựng đầy những figure hình Takemichi, nhìn qua là đã biết toàn hàng hiếm, lại còn có nhiều standee hắn săn mãi cũng không có được. Đặc biệt hơn, trên bàn còn đặt một chiếc lật đật Takemichi bằng đất nặn trông bẹo hình bẹo dạng, có lẽ là đồ nặn bằng tay.

Chết tiệt, Mikey có cảm giác bản thân đang bị thua cuộc.

Sanzu cảm nhận được Mikey đang vô cùng khó chịu, mồ hôi trên trán rất nhanh túa ra như mưa sa bão táp. Nhìn quanh căn phòng một hồi, cuối cùng hắn cũng hiểu ra được thằng boss nhà mình đang tị nạnh với người ta. Bất quá, hắn đành gọi cho Kokonoi rồi cố tình nói lớn để cho người kia nghe thấy.

"Alo, mày mua thêm figure của Hanagaki Takemichi đi, lẹ lên. Nhớ lựa hàng hiếm, giá cao bao nhiêu cũng được, trong một tuần phải có hết, nghe chưa?"

Tai của Mikey vểnh lên, nghe được cuộc hội thoại kia thì nhoẻn miệng cười hài lòng, tiếp tục công cuộc ngắm nghía lẫn táy máy mấy thứ kia. Sanzu thở dài, vuốt mặt một cái để giữ bình tĩnh. Mà chỉ mới hai tuần chưa đến, phòng khách đã dán thêm poster đến mức kín tường, figure chất đầy hai cái kệ gỗ, thậm chí còn có ảnh đóng khung treo trên tường, tất cả đều là ảnh của idol Hanagaki Takemichi.

Chỉ cần nhìn thôi đã biết người này u mê Takemichi đến mức nào.

Sanzu có chút câm nín, từ chối hiểu mạch suy nghĩ của những người nghiện idol kia.

Chưa đến năm phút sau, tiếng tập võ ở võ đường cũng biến mất, có lẽ giờ tập buổi sáng đã xong. Cửa phòng khách nhanh chóng mở ra, người bên ngoài chưa bước vào trong nhưng Mikey đã nghe thấy tiếng quát.

"Này này, mày có đụng vào thứ gì trong phòng tao không đấy?"

Izana gằn giọng quát, xồng xộc chạy vào, thấy Mikey đang cầm chiếc standee quý hóa thì gào lên một tiếng như khỉ.

"Aaaaaa, con mẹ mày, mày bỏ cái đó xuống cho tao!"

Chiếc standee này được chính Takemichi thiết kế nhân kỉ niệm 5 năm vào nghề, hình Takemichi chibi đang ôm một chiếc cúp. Có lẽ vì vậy nên standee này giá vừa cao vừa khó tìm, hắn và Emma phải mặt dày xin xỏ Kakuchou, nhờ quan hệ mãi mới có được.

Bình thường sẽ không có chuyện thằng ưa bạo lực như Izana lại đứng đó quát tháo, mà hắn sẽ xông vào tương tác vật lí luôn. Nhưng Izana vì sợ cả hai xảy ra xô xát gì thì lại rớt mất standee yêu quý nên chỉ dám chỉ tay yêu cầu đối phương mau bỏ xuống, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Mikey cứng đầu thành quen, đã vậy còn đang làm boss Phạm Thiên, hiển nhiên không thể chịu đựng được chuyện bản thân bị người khác ra lệnh. Hắn vốn muốn mở miệng cãi tay đôi, nhưng nhớ ra bản thân đang còn đau họng nên chỉ mặc kệ quay đầu, đánh mắt nhìn Sanzu ngụ ý bảo hắn bắt chuyện với Izana.

Sanzu bất lực, quay sang bảo với người đang hóa thú.

"Mikey bảo là cho mượn một chút rồi sẽ trả, hứa sẽ không làm xây xước gì."

Izana giận tím người, giãy đành đạch quát lớn.

"Mượn con mẹ mày, lần trước mày cũng mượn xong làm gãy đôi của tao luôn còn gì? Có bỏ xuống không?"

Mikey không đáp, chỉ nhìn hắn mà nhếch miệng cười. Đoạn, hắn xòe tay về phía Sanzu, Sanzu hiểu ý đưa cho hắn một tờ giấy với cây bút, miệng giải thích với Izana.

"Mikey hôm bữa đi concert hú hét nhiều quá nên đau họng không nói được, thông cảm."

Mikey hí hoáy viết một hồi thì ném tờ giấy vào mặt cho Izana đọc. Izana đọc xong, răng nghiến vào nhau ken két.

[ Lần trước mày cũng mượn tao cái móc khóa rồi làm rớt mất thôi. Giờ tao mượn lại, coi như ăn miếng trả miếng.]

Izana:"..." Mẹ mày, ăn miếng trả miếng cái đéo gì, thấy tao hiền thì nhờn à?

Izana không kiêng nể gì nữa, trực tiếp lao đến nắm đầu Mikey kéo ra phía sau, tay với lên ráng giằng lấy chiếc standee. Mikey vì ăn đau cũng lộn người lại, túm chặt lấy tóc của Izana mà giật.

Ngày xưa bọn hắn giải quyết với nhau bằng nắm đấm, nhưng sợ anh Shin chửi nên chỉ đành giải quyết bắng cách giật tóc.

"Tóc giật đứt còn mọc lại được, đánh nhau rồi gãy tay gãy chân kẻo lại rạn nứt tình anh em."

Có mà anh em cây khế, ai anh em với thằng đầu trắng kia?

I - đầu trắng - zana.

Mi - đầu trắng - key.

Hai tên vừa giật tóc vừa chửi nhau loạn xạ. Sanzu thấy hai người kia đang nắm đầu nhau như đánh ghen thì không dám xông vào can, chỉ biết lẳng lặng lùi về phía sau.

"Thằng này, mày có bỏ tóc tao ra không. Đù má, cẩn thận rớt cái standee!"

Izana vừa véo mạnh vào mu bàn tay Mikey như muốn xé luôn miếng thịt trên tay hắn, vừa chồm người lên đòi đồ như đòi nợ. Mikey cũng chẳng vừa, muốn chửi lắm nhưng cũng chỉ thành những tiếng ư a, nghe vừa buồn cười vừa cay cú.

Nếu dịch nghĩa lời của Mikey thì nó sẽ như này:" Đéo bỏ đấy thì sao, mày bỏ tay ra khỏi tóc tao trước đã!"

Emma nghe thấy tiếng tranh cãi thì phải vội vàng tắt bếp, chạy vào xem thử chuyện gì đang xảy ra. Chợt, một tiếng lạch cạch vang lên, khiến hai kẻ đang giao lưu võ thuật với nhau cũng phải hóa đá.

Đúng rồi đấy, Mikey trượt tay, cái standee rớt rồi, gãy đôi luôn.

"Aaaaaa, Mikey ơi là Mikey, anh chết với em!"

Emma hét toáng lên, cầm chiếc muôi chan canh gõ mấy cái thật mạnh lên đầu Mikey. Sanzu thấy em gái của boss bạo lực gia đình với anh trai mình thì cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể ú ớ bảo "bình tĩnh đi", "chỉ là lỡ tay thôi mà". Mikey lại không đánh em gái nên chỉ có thể ôm đầu chạy đi, khiến căn phòng loạn như cào cào.

Izana run rẩy nhặt hai mảnh standee lên, như người mất hồn ghép hai mảnh lại với nhau, lẩm bẩm cầu mong thứ kia sẽ liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đời chứ có phải mơ đâu, vỡ rồi thì sao mà lành.

Izana triệt để suy sụp.

Cùng lúc đó, anh Shinichirou vừa đi mua đồ ăn về, tay xách hai cái bịch to tướng toàn snack, nước ngọt và một túi bánh cá đầy ụ. Biết hôm nay Mikey về thăm nhà nên anh cố ý mua nhiều đồ ăn vặt chút. Miệng ngậm một điếu thuốc, ngân nga mấy câu hát trong mv mới nhất mà Takemichi vừa phát hành.

Vừa bước đến phòng khách đã thấy một màn gà bay chó sủa bên trong, Shinichirou hốt hoảng. Đã vậy, trông thấy Izana vật vờ như sắp tạch đến nơi, anh lắp bắp hỏi Sanzu, điếu thuốc rơi ra khỏi miệng.

"Có chuyện gì vậy? Haruchiyo, nói cho anh mày nghe coi?"

Sanzu chưa kịp trả lời, bên kia Mikey xui rủi thế nào vấp chân, người đổ nhào lên bàn, quơ tay khiến lật đật Michi rơi xuống đất.

Vỡ tan tành luôn anh em ạ.

Izana tuyệt vọng cầu cho chiếc standee hồi sinh:"..."

Emma đang gõ đầu Mikey cũng phải ngừng lại:"..."

Mikey - kẻ gây ra mọi chuyện:"..."

Sanzu cố gắng giảng hòa:"..."

"Trời ơi là trời!!!!!!"

Anh Shin đánh rớt hai cái bịch, thét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống, suýt ngất đến nơi.

Mẹ nó, công sức bốn tiếng của anh...

Hơn nữa, bức tượng đó còn được Takemichi cưng kí tặng ở đằng sau lưng...

Hôm ấy, bữa cơm diễn ra trong im lặng.

Đến mãi khi Mikey ra về, anh Shin nở một nụ cười vô hồn như không còn thiết tha bất kì thứ gì.

"Manjirou này, lần sau em đến thì có gì hẹn trước, cả nhà ra quán cơm ăn nhé."

Mikey gật đầu, khuôn mặt cũng suy sụp chẳng kém.

Hôm ấy, có đến bốn người tàn canh gió lạnh.

8. Kokonoi mệt mỏi xoa bóp thái dương, càng nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình máy tính, mắt hắn càng đau nhức. Nhìn lên đồng hồ, hắn nhận ra đã hơn 8 giờ tối, vậy là Kokonoi đã làm việc hơn 9 tiếng liên tục rồi à?

Nhìn lên những số liệu còn chưa thống kê xong, hắn buồn bực thở dài một hơi. Cầm cốc cà phê lên húp một hơi, hắn tặc lưỡi, cà phê đã hết từ lúc nào rồi mà hắn không để ý.

Kokonoi đành phải đứng dậy để lấy thêm cafe, nếu không hắn sẽ tèo luôn ở đây mất. Nghĩ đoạn, hắn mặc kệ màn hình máy tính vẫn đang còn bật sáng trưng, cầm cốc ra khỏi phòng, xuống dưới phòng bếp ở tầng 1 để lấy thêm cafe.

Vừa bước đến cầu thang, Kokonoi đã đau đầu vì tiếng hú hét ở phòng khách.

"Áaaaaaa, Takemicchi ngầu quá huhu."

"Boss, mày có thể vung tiền để em ấy đến đây một buổi không?"

"Mày bị điên à, nhưng tao cũng muốn! Michi ơi, xinh yêu quá!"

"Trời ơi, tao muốn bay đến chỗ ẻm ngay bây giờ!"

"Mikey, mày nhảy thế là sai rồi. Nhảy như thế này mới đúng này!"

Kokonoi bơ phờ nhìn đám người đang đứng trong phòng khách la lối om sòm, tay vung vẩy nhảy theo điệu nhạc trên tivi. Vừa khỏi đau họng một cái là mồm lại xoen xoét như mỏ khoét liền, khiến hắn lắm lúc ước cho mấy tên này đau họng thêm một tuần nữa cũng được.

Hắn nheo mắt nhìn người đang xuất hiện trên tivi. Ồ, chẳng phải là Hanagaki Takemichi, cậu idol nổi tiếng đây sao?

Kokonoi cũng quá quen với cảnh này, thành ra cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm. Cứ tầm 5 giờ chiều, đám cốt cán sẽ giao hết việc cho những đứa cấp dưới làm để ngồi đây cày view cho mv, nếu không cũng là xem liveshow, xem các chường trình chiếu lại mà Takemichi tham dự đến tận đêm khuya.

Khỏi phải nói, đám này bình thường lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu, bây giờ mồm to cổ vũ bấy nhiêu.

Đã thế, mở nhạc nhỏ nhỏ thôi thì không nói, đây tụi nó chơi hẳn dàn loa rõ sang, đứng ở tầng 5 cũng nghe thấy tiếng nhạc từ tầng 8, báo hại Kokonoi đang làm việc hay đang ngủ cũng nghe thấy tiếng hát của idol Takemichi. Dù không hâm mộ cậu trai này, nhưng nghe nhiều đến mòn cả tai, Kokonoi cũng thuộc mấy bài hát của người này luôn rồi.

Kokonoi không thích cũng không ghét, chỉ có điều hắn không đam mê loại hình giải trí này.

Cậu là cả thế giới của tớ, là người khiến tớ thao thức hằng đêm

Tớ nguyện làm cánh chim, đưa cậu đến bầu trời đầy ước vọng

Tớ sẽ là ngôi sao, soi rọi giữa đêm tối.

Nhìn Mikey đang nhảy múa, thậm chí còn hát theo Takemichi, Kokonoi vô thức mù tạm thời. Lại được hai thằng Haitani nữa, cứ cầm gậy tiếp ứng mà vẫy. Vẫy làm mẹ gì, đây có phải là concert quái đâu?

May sao không có Kakuchou ở đây, nếu không tụi nó còn ồn hơn nữa. Ai mà chẳng biết Kakuchou là cái thằng cổ vũ sung nhất, cũng là thằng hét to nhất cả đám?

Lại nhìn sang Sanzu đang ngồi im một chỗ như tượng, Kokonoi thở phào vì cuối cùng cũng thấy được một đứa bình thường. Cầm cốc cà phê đi qua chỗ thằng mồm sẹo, Kokonoi đứng hình khi thấy Sanzu đang chăm chú xem tivi, miệng mấp máy hát theo nhạc, cơ thể khẽ đung đưa và đôi má hơi hồng lên.

Eo ôi, thằng nghiện này bắt đầu thích người ta rồi à...

Kokonoi cũng không tiện làm phiền vào thế giới riêng của người khác, chỉ đành làm lơ rồi đi vào trong bếp. Vừa pha được một li cà phê xong, chợt điện thoại rung lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, hắn nhanh chóng bắt máy.

"Alo, có chuyện gì không Inupee?"

[ Cuối tuần sau mày rảnh không, đi với tao một chút.]

Kokonoi nhướn mày, nhấp một ngụm cafe cho tỉnh táo rồi hỏi lại.

"Rảnh, nhưng mà đi đâu?"

[ Đi fanmeeting của Hanagaki ấy mà. Có vụ give away box đó, hên xu lắm, nhưng mà đi hai người chắc tỉ lệ thắng cao hơn một người ha.]

Chỉ cần nghe giọng điệu hứng khởi của người kia, hắn có thể tưởng tượng được khuôn mặt tươi như mùa xuân về. Kokonoi ậm ừ đồng ý cho qua chuyện rồi nhanh chóng tắt máy. Cầm cốc cà phê, hắn vội vã lên phòng.

Vừa đến cửa phòng, Kokonoi mới sực nhớ ra. Chết rồi, chẳng phải tuần sau Mikey cũng hẹn cả đám đến fanmeeting của Takemichi à?

Ây dà, deadline còn đang đè ngập đầu, vụ fanmeeting gì đó để sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro