1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc đây là bản tốt nhất, nên có lẽ vẫn sẽ được edit lại


Cp chính :  All (- Ryohei Hayashi, Haruki Hayashida, Mochizuki Kanji, Mizochu, Shion Madarame, Keizo Arashi) x Hanagaki Takemichi

Cp phụ : Hanma Shuji x Kisaki Tetta, Emma Sano x Hinata Tachibana

Không giống nguyên tác.


Nhân vật bị OOC, sẽ cân nhắc khi viết đến khoản tính cách của họ


Không reup, không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả




1.

Thân ảnh thoi thóp nằm trên vũng máu, đôi mắt đã cụp mi từ bao giờ. Miệng cười thoả mãn...Ch*t chính là giải thoát, dù có cố chấp như nào...sự thật rằng cậu đã không cứu được Mikey. Draken, Chifuyu, Hakkai,...Họ đều đã góp công và bỏ cậu mà rời khỏi đây rồi

Họ/Cậu có hối hận không?

“Có/không?”

Mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình. 

"Kazutora sau khi ra trại bắt đầu cuộc sống mới “hạnh phúc” hơn cả. Cậu ta sẽ vui khi hết người này tới người khác đều đang nằm trong hòm sao?  "

"Yuzuha và Taiju, Hakkai cố nhiên không thể dấu họ. Taiju nợ Takemichi một ơn tình, giờ trả lại bằng một mạng người.”

“Takemichi à, họ là ‘Ác quỷ’

"Kẻ thù lẫn đồng mình đều bị diệt"

Takemichi đã kết thúc cuộc hành trình cứu Mikey. Tính ra nó đã dừng lại từ lúc kẻ này người kia lìa trần rồi. Nếu cậu gặp họ kiếp sau...Mong ta không làm bạn, tôi sẽ không làm xáo trộn dòng thời gian này. Nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn…cứu mọi người. 

_________________________________

"Thằng nhóc này mất giá rồi, kéo nó đi đi. Không còn giá trị, dù có đẹp tới đâu cuối cùng vẫn chỉ là đồ bỏ”

Phả ra làn khói trắng, gã tức giận đạp thẳng chân bé trai đang co rúm dưới sàn. 

Nhận lệnh từ chỉ huy, tên thủ hạ ném cậu vào bao tải. Để nó cạnh mình, hắn phóng nhanh đi. Đây không phải lần đầu, đa số những đứa trẻ ở đây đều sẽ có cuộc sống mới. Tùy vào chủ tốt hoặc chủ xấu, đại đa số đều mang sắc đẹp cực phẩm nên đều được chốt hàng nhanh chóng. Nếu không sẽ là những đứa trẻ dị dạng để thí nghiệm trên người.

Chú già, đây là đâu vậy ạ ? - Đôi mắt xanh cô ban của nhóc tia thẳng vào những đứa trẻ không cha không mẹ. Nhưng sao lại hạnh phúc tới nhường này?

Cô nhi viện, một là ở đây hai là tao cho mày về lại Brazil tự sinh tự diệt - Con ngươi màu đồng nhìn nhóc, gã là người yêu trẻ em. Nhưng gia đình gã vẫn ở trên chúng, ít nhất cũng không đem đi tiêu hủy hay bán vào nhà thổ lấy tiền.

Brazil sao? 2 năm đi theo South của tôi bị phá hủy, giao kèo còn chưa được hoàn thành. - Giọng nhỏ len lỏi chút tức giận, nhưng vẫn nên công nhận tên này còn hiền chán. Vào tay kẻ khác, một là chết, lựa chọn còn lại chính xác bị đem sang quốc gia khác.

Giờ đây là nhà mới của mày - Hết thoại, gã bỏ mặc Takemichi để các sơ hỏi thăm 

Con tên là gì, cậu bé? - Bà lên tiếng nhìn cậu, thằng nhóc này trông trưởng thành hơi quá so với tuổi của nó vậy. Trực giác của bà mấy khi sai, nó dặn dò phải đem tâm hồn Takemichi trở lại. 

 Con là Hanagaki Takemichi, nhưng con mong sơ có thể gọi con Gaki. - Biệt danh mà South gọi khi cậu được hắn công nhận. Suốt 1 năm 9 tháng, đó là tháng ngày học tập hắn. 

Từ giờ đây là nhà của con, ta là Ima - Bà dắt tay cậu vào căn phòng lớn, đám trẻ ồn ào giống với lúc ở khu ổ chuột. Hai mấy đôi mắt đều quay ra nhìn, trông như sao sáng vậy. 

Ima - san, anh ấy là người mới ạ? - Đứa nhóc với cái đầu đen húi cua chạy ra ôm chân cậu.

Đúng vậy, anh ấy là Hanagaki Takemichi - Ima xoa đầu rồi nép lại cửa để bọn trẻ làm quen

Anh là Hanagaki Takemichi, nay đã sống được 13 năm - Takemichi 

Em là Onade, 5 tuổi rồi nhé. Anh kì thật đấy, chẳng ai nói mình đã sống được 13 năm cả mà phải gọi là 13 tuổi - Xòe bàn tay mũm mĩm trước mặt cậu. Nở nụ cười hồn nhiên, hàm răng cũng theo đà nhe rộng.

Những đứa trẻ nhìn vậy cũng bắt đầu hùa theo ra chào đón. Không ác cảm, không mưu mô cũng chẳng thù hằn. Con mẹ nó, thứ thế giới tràn ngập tiếng cười này quả thật là tuyệt nhất mà!

Mấy đứa, bây giờ có thể ra ngoài. Nhớ những gì bà đã nhắc đấy, không được chạy khỏi đường phấn đã vạch đâu - Ima

 Ồ ạt như cơn sóng, đứa nào đứa nấy đều vụt ra ngoài. Thoáng chốc đã chẳng còn ai, Takemichi phì cười dắt tay Onade ra ngoài.

Gaki - kun, phòng con không được sử dụng do bị khuất sáng. Chắc bà cũng không nên đụng tay vào đâu nhỉ? Nhà kho bên cạnh có mấy tấm áp phích và đồ phản quang. Những đứa nhóc kia chưa đủ tuổi, bà sợ chúng cho vào mồm rồi mắc nghẹn. Con thích cứ lấy mà dùng nhé! - Ima nhìn những thùng đồ xếp chồng lên nhau mà cười khổ. Onade nhìn mấy ngồi sao bằng nhựa đang phát sáng dù chẳng cắm điện. Tay mò hết thùng này tới thùng khác nhìn, dù hơi bụi nhưng vẫn là đồ tốt.

Neh neh, Gaki - san!!Anh cho em ở cùng phòng anh được không, em muốn trang trí!! - Takemichi gật đầu đồng ý, phụ giúp chọn đồ cho phòng mới. Ima hài lòng, ai rồi cũng bị xiêu lòng thôi, đó là sức hút của trẻ em mà. 

Nhìn đống tượng đã được tài hội họa của em trai kia tô vẽ đủ thứ màu sắc, Takemichi trợn tròn mắt với hơn 20 mấy hình. Xếp đâu cho vừa đây, lẽ ra nên trưng ở ngoài chứ cái phòng nhạt nhẽo này thì ai ngắm chứ. Gãi đầu khó hiểu, nhưng vẫn là xếp lên tủ đồ của mình lẫn của Onade. 

Anh không phiền ạ…ý em là anh sẽ không đủ chỗ xếp sách vở? - Nó luống cuống giải thích, không anh chị nào ở đây chừa cho nhóc vài ngăn tủ vậy mà người này thậm chí không càu nhàu. Đúng là mẫu anh trai lí tưởng của nó mà, nó kết anh rồi đấy!

Anh thật thú vị!

Nếu em muốn, ta có thể cùng nhau sửa mấy chỗ bị loang màu. Anh có vài yên đủ để mua màu nước, Onade - kun có muốn đi lựa không? Anh sẽ xin phép các sơ, rồi đưa em vè phòng sau - Ánh mắt nhìn Takemichi như nhìn thấy thành thần, người này quá tốt đi! 

Nhưng..em muốn… - Nó lí nhí làm cậu phải ghé sát mặt xuống, Onade căng thẳng nhưng cũng không muốn giấu

Em muốn nằm cạnh anh, bình thường toàn nằm một mình nên cô đơn lắm! Vả lại…em muốn có người kể chuyện trước khi ngủ...- Đây là lần đầu nó để lộ bí mật này, thậm chí là nói với một người mới quen chưa đầy 1 ngày. Hai vành tai đỏ ửng lên lan dần ra, Takemichi chỉ biết xoa đầu rồi đẩy giường mình lại. 

Takemichi - san…em có sa vào lưới tình của anh cũng đừng nói Onade này vô tình nhé!!

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Takemichi đã làm quen được với các “mặt trời nhỏ” ở đây. Hồi trước Mana và Luna không thích cậu cho lắm, vậy mà giờ đây đứa nào đứa nấy đều vây lấy tặng vòng handmade. Làm Takemichi đỏ mặt hạnh phúc, lăn lăn lộn lộn trên giường giống ả Xuân phê thuốc vậy. - Trích từ Onade. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake