2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm kể từ khi Takemichi đặt chân vào đây, cậu sống thoải mái và tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Gần như chẳng có nhược điểm nào, được học được chơi mà không phải lao đầu vào những trận chiến.

Ima - san, con nghe nói hôm nay sẽ có cậu nhóc chuyển vào phòng? - Trên tay nắn hình chiếc onigiri, nhưng không hoàn toàn tập trung. Cậu không rõ Onade đã biết chưa, nó mấy khi nói chuyện với các anh chị em khác. Sợ rằng sẽ bỡ ngỡ mà bất hòa, người khổ chỉ có cậu thôi.

Do ba mẹ cậu bé đó nói không thích phòng sáng nên ta đặt cách cho. Có vừa ý không Gaki - kun? - Bà quay sang nhìn cậu

Con nghĩ Onade mới là người bà nên hỏi đ-- Takemichi chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời. Chân cậu bị kéo làm mất thăng bằng, may thay từ nãy tới giờ vẫn đang bám vào thành bồn rửa. Không thì xác định, đứa vừa làm điều đó sẽ làm nệm đỡ cho Takemichi ngã xuống

Gaki, Gaki!! Anh lâu quá đó, lại chơi với em đi! - Onade cầm quả bóng hơi đập vào chân cậu, không vừa lòng quàng cả hai tay vào. Ima bà không khỏi đỡ trán, quân làm nũng chắc quỷ nhỏ này là người dẫn đầu. 

Onade, con không được làm phiền anh! - Ima thấy con đỉa bám người này không có dấu hiệu buông tha liền đánh mắt sang Meiko - Người phụ nữ điền lực kéo nó ra ngoài bếp trong vòng chưa đầy 10 giây còn đứa bị cặp nách tất nhiên giãy như cá mắc cạn rồi. 

Thôi, con cứ để đấy. Chút nữa Kiwako vào làm, bà không nghĩ Onade sẽ để yên đâu - Ima

Vâng, con cũng nghĩ vậy. - Takemichi đổ mồ hôi hột khi nhớ lại một lần vô tình, vì chạy tới chỗ cậu quá nhanh mà thằng nhỏ không để ý cái cửa kính trong suốt. Kết quả là chân nhanh hơn não phi thẳng vào, mê man mất tiếng đồng hồ. Làm các sơ phải dán sticker lên để nhận biết, không lại có thêm nạn nhân.

Takemichi bỏ tạp dề ra, nhanh chóng ra ngoài ngăn “con thú” đang bị sơ Meiko “khóa mõm”. Nó nhìn thấy Takemichi như thấy cứu tinh, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Nếu có ai hỏi Takemichi có tin Onade chỉ là một đứa trẻ bình thường có sở thích bám người không thì cậu sẽ nói không. Lí do có kể cả ngày cũng không hết nhưng bạn có thể cho rằng do nó đã từng đe dọa đấm gãy xương một đứa nhóc khác có ý định lẻn vào phòng của Takemichi để lấy đồ.  

Có lẽ cậu nên cẩn thận dạy dỗ để nó giải quyết tình huống bằng lời nói thay vì nắm đấm. Trên đường trở về phòng, Takemichi đã thông báo về việc hôm nay sẽ đón một người bạn mới vào phòng. Cái không ngờ Onade gật đầu chấp nhận sau vài phút lưỡng lự, Takemichi thỏa mãn với thái độ của nó. Cả hai bắt tay vào việc dẹp bớt đồ ( nhiều đồ đã bị đem bỏ ), chăm chút lại căn phòng. Kê thêm một chiếc giường vào bên trong nhưng Onade đã nhiệt tình kéo nó đối diện với hai chiếc giường cũ.

Tao nào sẽ để mày nằm cạnh anh ấy hả thứ nghiệp chướng, đáng ghét,.v.v - Trích từ Onade

Sau giờ ăn tối, cánh cửa gỗ lạch cạch vài tiếng đánh thức Onade khỏi giấc mộng. Nó uất ức nhưng cũng không làm gì được. Takemichi theo bản tính cười xã giao, mà trông cậu nhóc đó lại chả quen mắt quá đi. 

Đây là Kurokawa Izana, em nó mới có 10 tuổi thôi, cậu nhóc đã từng ở cô nhi viện khác nhưng chưa được bao lâu nên còn bỡ ngỡ. Còn Onade - kun, con không được quấy rầy anh đâu đấy - Nana nhìn gã cứ đứng ở cạnh cửa không chịu vào, đành xách nách bê lên. Takemichi giữ cho cuốn sách che đi khuôn miệng cười tủm tỉm từ nãy giờ, Izana của hồi nhỏ sao trông e thẹn và good boy thế…làm cậu nhịn không nổi, rơi cả nước mắt ra ngoài.

Chào Kurokawa - kun, anh là Takemichi, em có thể gọi anh là Gaki. Có gì bỡ ngỡ cứ hỏi, anh sẽ giúp nếu có thể. - Cậu quay sang Onade chờ vài câu giới thiệu của nó.

Em là Onade…hân hạnh làm quen - Takemichi đỡ đầu ngao ngán, chắc không phải nó nhút nhát đâu. Thấy vạt áo mình bị giật nhẹ…à nhớ rồi, cậu chưa kể chuyện cho thằng quỷ này. Lôi cuốn tệp ra thì thấy đôi phong lan tím đã dán chặt vào mình, Takemichi cố giữ bình tĩnh nhưng chắc lộ hết rồi.

Tao cũng muốn nghe…Được không? - Gã kề vật nhọn vào cánh tay cậu, Takemichi gật đầu lia lịa. Onade nhận ra người kia không bình thường (giống mình), liền chui vào lòng anh trai dụi như cún. Izana cũng không để tâm cho lắm mà nằm vật xuống giường mới, chẳng qua ngày mai Shinichiro mới có thể đón gã được. Đành phải ngồi đây nghe Momotaro hay Urashima Taro vậy, nhàm chán. 

Hình như mấy cuốn truyện anh để trong phòng đều đọc hết rồi hay sao ấy, ờm…Mấy đứa nghe truyện tự viết được không? - Takemichi giơ giấy trắng đầy chữ lên, thấy cả hai đều không có ý kiến

Kể đi, tốn thời gian quá! - Izana đợi mãi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy, gã là người thiếu kiên nhẫn. 

Đã nghe thì im mồm đi, anh đừng tưởng lên giọng là ngon nhá! Anh ấy còn phải sắp xếp lại nội dung chớ!- Onade bấu chặt mấy tờ giấy trong tay, thằng chả roommate độc miệng này làm bé con tức phát khóc. 

Mày nói cái gì cơ oắt con! - Izana bẻ khớp tay răng rắc, chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu thì thấy chân mình lại tách khỏi mặt đất lần nữa. Gã nhìn tên tóc đen đang vác mình tới đầu giường, cạnh thằng nhóc láo toét kia. Bắt đầu bất mãn cua tay loạn lên, nhận lại là cục u to tướng trên đầu. Người có một mẩu, sao lực đánh lại như búa tạ đập vào người? 

Ehem!...Một quá khứ tồi tệ có thể ảnh hưởng tới tâm lí và tương lai sau này. Anh ta của tương lai là nhân viên bán đĩa CD, sống trong một “bãi rác” tự tạo do tính sống bừa bộn không có quy củ. Ngày nào cũng phải nghe nhỏ quản lí lẫn bà chủ trọ lải nhải đủ thứ điều. Anh ta cũng chỉ có thể im lặng nghe, vốn dĩ là người ở tầng lớp đáy xã hội. Như bao ngày, dán mặt vào màn hình của cái tivi đã cũ mèm. Dóng tai nghe mới biết, người bạn gái mà anh ta dành trọn tình cảm đã chết trong một vụ tai nạn. - Takemichi tự giễu bản thân, ngày đó cậu ăn hại biết bao nhiêu thì giờ sẽ thay đổi. Sức mạnh thể chất, xen lẫn kí ức qua biết bao lần ăn hành. Đúc kết thành kinh nghiệm, mà…nếu có bộ não nhăn như mặt cụ ông 90 tuổi cũng tốt đấy.

Tao thấy mày viết dài vậy, sao đọc có tí đã dừng rồi? - Izana thắc mắc, đúng là gã có tò mò thật. Muốn phủ nhận anh ta đọc truyền cảm cũng không được, nó thật khiến ta dễ liên tưởng. 

Đến giờ ngủ rồi, 22h rưỡi là giới hạn mà các sơ cho phép được thức. Vì anh tới muộn quá nên hôm nay chẳng nghe được bao nhiêu đấy, Kurokawa - san ạ - Onade lè lưỡi trêu chọc, nó kéo bịt mắt xuống ngủ ngon lành. 

Sao mày chịu được nó vậy? - Izana quay sang nhìn, thẳng tay chỉ vào cái miệng chảy dãi. Vừa nằm đã ngủ, ảo thật đấy

Càng lớn càng thay đổi, lúc anh gặp vẫn còn ngây thơ lắm. Kurokawa - kun em cất đồ đi rồi hẵng ngủ, kẻo mai lại ngại làm. Cần giúp cứ nói - Takemichi nhìn Izana gật đầu đồng ý cũng nhanh tay giúp gã xếp gọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake