(H+)[InuiTake] HAPPY HALLOWEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY HALLOWEEN 🫶🎃

Thể loại: R18, ABO, xàm văn

Lần thứ 2 viết pỏn. Tui run tay quá à.

---------------

"Anh Inui? Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta hay vô gặp nhau nhiều đến như vậy."

Cậu trai nọ khi vừa tan học về nhà thì "vô tình" chạm mặt Inui ở góc phố lần thứ 5 trong tuần.

"A ha ha, cũng kỳ lạ thật nhỉ? Chẳng hiểu sao giờ tan làm tôi lại trùng hợp với cậu như vậy luôn á."

"Ủa, anh Draken bảo dạo này cửa hàng dạo này đông khách lắm mà, anh vẫn được về sớm á?"

Inui nghe vậy khựng lại đôi, ba giây rồi cười gượng.

"...Ừ...đúng rồi. Giờ tan làm anh là giờ này mà."

Xạo, xạo riết nó quen.

Inui Seishu đi làm bấy lâu làm gì có chuyện được về giờ này, là anh đáng báo ông sếp già tội nghiệp của mình chứ làm có chuyện S.S.motor được tan làm sớm thế.

Thời gian gần đây Inui hôm nào cũng xin Shinichiro tan làm sớm, đều đều vào đúng 4, 5 giờ chiều. Nó diễn ra cả tháng nay rồi.

Mà S.S.motor tan làm là 8 giờ tối, cửa hàng thì khá nổi tiếng nên rất đông khách, xe cần sửa thì chất đống, lịch hẹn bảo trì thì dày cộp, thế mà nhân viên đã ít thì chớ mà lại có một thằng lại chạy về trước, thử nghĩ xem có tức không chứ? Draken có hôm nào không than thở vì tội trốn việc của Inui đâu, Shinichiro cũng chán không thèm nhắc.

Cơ mà mọi người không quá khó chịu về vấn đề này của Inui đâu. Bỏ qua việc anh có được cậu bạn đại gia kẹo dừa bảo kê đi thì còn một lý do quan trọng khác nữa.

Lý do, động lực khiến Inui làm điều trên chính xác là do cậu trai trước mặt, một cậu thiếu niên đáng yêu với mái vàng màu nắng ấm áp và đôi mắt màu trời rực rỡ, cậu thiếu niên nhỏ bé với nụ cười rực rỡ.

Cậu trai này là Hanagaki Takemichi, hàng xóm mới của nhà Inui, hình như là một Omega, là sinh viên năm 2 khoa đạo diễn của trường Sân khấu - Điện ảnh. Vào khoảng tháng 6 khi cậu mới chuyển đến đây cũng là lần đầu anh gặp cậu.

Ngay khoảnh khắc đó Inui đã bị hớp hồn chỉ bằng một ánh mắt của cậu, nó lấp lánh và dịu dàng như bầu trời ngày thu vậy, không những thế Inui còn cảm nhận được tức tố của Takemichi, hương hoa thoang thoảng, mùi trái cây chín ngọt và vị dịu nhẹ của mật ong, nó luôn hiện diện trong tâm trí Inui.

Giây phút ấy tuyệt đẹp là lúc Inui ngầm khẳng định với bản thân mình Takemichi chính là một Omega định mệnh của đời mình.

Qua nhưng lời miêu tả hoa mĩ trên bạn có hiểu nó nghĩa là sao không? Nghĩa là Inui đã biết yêu rồi đấy. Đúng vậy, mĩ nam Inui Seishu sau 23 năm trên đời đã lần đầu tiên biết rung động rồi đấy.

Chuyện này đúng là tin bất ngờ cực lớn với mọi người xung quanh, giờ để anh chàng ngây ngô này có thể chạm được tình yêu đầu đời thì mọi người sẽ cắn răng support cho Inui.

...

Suốt đoạn đường hai người trò chuyện khá nhiều, dù người nói chủ yếu là Takemichi nhưng Inui cũng rất nhiệt tình đáp lại. Thế là cả hai người trò chuyện với nhau miết, từ đầu con phố đến hết còn đường dài rồi còn cố nán lại trước cửa nhà Takemichi để kéo dài sự hàn huyên này thêm nữa.

Inui tựa mình vào hàng rào hoa sơn trà, cả tâm trí bị hút lấy bởi Takemichi, từ ánh mắt, cử chỉ hay lời nói. Inui cảm thấy chẳng bao giờ là đủ khi cạnh cậu cả nên luôn muốn giữ chân cậu lại mặc thời gian trôi, nhưng buồn buồn cười là có vẻ Takemichi không hề thấy khó chịu với hành động của chàng trai ngây ngô này.

Takemichi khi đã dứt chuyện định tạm biệt vào nhà thì liền bị Inui kéo tay lại, anh không dám nhìn thẳng cậu ngay, giọng hơi run rẩy ngập ngừng. Sau đôi ba giây mới dám nhìn thẳng mắt cậu nói.

"Takemichi có muốn vào nhà tôi ăn tối không? Hôm nay chị Akane không có ở nên tôi...có chút cô đơn."

Takemichi sao lại không để ý được chứ, dù Inui có nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có cố trở nên mạnh mẽ hơn thì cá nhân anh cũng chẳng che đi được đôi tai đỏ ủng màu cà chua kia.

Bật cười khúc khích Takemichi vừa định đáp lại thì bật ngờ một giọng nam trầm bên kia đường vọng sang.

"Mày làm gì ngoài này lâu vậy Inui?"

Là Taiju!? Ủa, ủa sao hắn ở đấy. Ở trong nhà anh.

"Taiju? Mày ở nhà tao làm gì?"

Taiju chẹp miệng nhớ lại rồi nhìn Inui một ánh mắt thương hại.

"Là chị mày bảo sợ mày ở nhà vô dụng quá, chết đói như chơi nên nhờ tao ra nấu ăn hộ."

Inui chột dạ quay lại nhìn Takemichi cũng đang nhìn mình, ánh mắt còn vô cùng hiếu kỳ làm xấu hổ vô cùng, luống ca luống cuống phủi bặt.

"Không, không phải đâu. Là do tôi lười nấu ăn thôi, không phải là tôi không biết nấu nướng. Tôi nào có vô dụng–"

"Không biết cũng không sao mà...nếu được em sẽ nấu cho, anh Inui có muốn hôm sau đến nhà em ăn không?"

Takemichi bất ngờ nói, Inui quả là thật sự không ngờ tới lời mời đột ngột này, lập tức hóa đá tại chỗ. Takemichi thấy Inui không nói gì, bỗng thấy có chút ngượng liền vội vã tìm lý do.

"Dù gì thì chị Akane sang tuần sau mới quay lại, mà em lại hơi cô đơn khi ở một mình, nên là–."

"CÓ! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ SANG NHÀ EM ĂN TỐI!!!"

Inui tiến đến siết chặt tay Takemichi, tự tin quả quyết lên tiếng.

"Ưm...vây mai gặp anh nhé."

Takemichi cười nhẹ rồi vẫy tay chào Inui tiếng vào nhà, để lại Inui đằng sau như tên ngốc cứ cười hề hề vẫy tay với cánh cửa không.

Taiju đứng bênh cạnh nhìn vào trong hướng ngôi nhà đối diện rồi liếc sang Inui

"Thằng nhóc đó là Hanagaki Takemichi đúng không?"

Inui đang cởi áo khoác bỗng xử cồ lên chất vấn Taiju.

"Sao mày biết em ấy là Hanagaki Takemichi?! Mày điều tra về em ấy đúng không? Ai cho phép mày—"

Taiiju: "Dẹp dẹp, tao biết Takemichi qua Kokonoi thôi chứ ai rảnh đi tìm hiểu thằng nhóc đó."

Inui: "Không tìm hiểu cũng được nhưng ai cho mày gọi thẳng tên em ấy hả!?"
Taiju thở dài ngao ngán: "Ừ thì Hanagaki. Mày dở chứng quá đó, thảm nào suốt 3 tháng tán Hanagaki mà không bị đổ."

Inui nghe vậy cũng chán nản nằm gục xuống sofa thở dài chán nản.

"Tao cũng chẳng hiểu vì sao luôn á, tao nghe theo mọi lời khuyên của Koko rồi mà chẳng đến đâu cả."

Taiju vừa sắp xếp đồ ăn ra bàn vừa bĩu môi khỉnh khỉnh với Inui.

"Sao mày nghe thằng đó, thằng đó crush chị mày gần chục năm nay có tán đổ được đâu. Bày đặt dạy người khác tán tỉnh. Chỉ có đứa ngu mới nghe thằng đó tư vấn tình cảm"

Ừ nhỉ, kể ra Kokonoi theo đuổi Akane khi cả anh và Kokonoi đều là học sinh tiêu học luôn đó. Giờ anh đã 23 rồi, nó thì 22 mà vẫn chưa tán được Akane. Đến một chút rung động Akane còn chẳng có.

Inui cúi đầu vào chiếc gối ôm mà la hét tức giận.

"Thảm nào không tiến triển là bao...đáng lẽ mình lên nhờ Draken tư vấn thay vì thằng kẹo dừa đó. Chí ít nó còn có Emma"

Taiju nghĩ ngơi rồi búng tay một cái vực dậy tinh thần Inui.

"Nhưng trí ít mày vẫn được thằng nhóc đó mở đường còn gì, mai mà xong bữa tối mF mày vẫn không phát triển được gì thì chứng tỏ mày ăn hại."

...

Inui uể oải mơ màng tỉnh giấc, tối qua Takemichi có nhắn hỏi Inui, liệu anh thích bữa tối ngày mai thêm rượu và socola không? Rượu và socola là một gợi ý thẳng mặt rồi đó, một lời mời quá ngọt ngào cho một kẻ khát tình như Inui hiện giờ, sao có thể từ chối được chứ. Inui nhận đầu cái rụp.

Thế là tên ngốc thao thức cả đêm không ngủ được, chạy quanh nhà chán chê thì lại nửa đêm vực dậy nhắn tin nằng nặc đòi xin nghỉ với Shinichiro lúc 3 giờ sáng, sau đó ngựa bà đi cạo râu và chọn quần áo nước hoa từ mới 7 giờ sáng. Sau Sau đó vì mệt quá lại ngủ gật, đến độ mặt trời chiếu cháy đít mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh thì đã 15 giờ, Inui như tên ngốc chạy một mạch đến cửa hàng hoa của Yuzuha để chọn ra những bông hoa hoa hồng lavender đẹp nhất để tặng cho Takemichi. Tiện đó báo luôn Yuzuha bởi cái tính cầu toàn của mình bằng cách chần chừ chọn hoa tận 2, 3 tiếng đồng hồ làm cô tức đến phát điên. Nếu không phải người quen chắc Yazuha đã đập cho trận rồi.

Nhưng biết sao giờ, Inui muốn hôm nay phải thật hoàn hảo.

Khi những bông hồng lavender xinh đẹp đã được Yuzuha ân cần bó lại thành một bó hoa hồng tím lộng lẫy thì cũng đã gần đến giờ ăn tối của anh với Takemichi.

Inui kiểm tra một lần cuối, tóc tai chải chuốt, quần áo tươm tất, người xịt nước hoa thơm nức mũi và cuối cùng là một bó hoa hồng lavender hòa hảo được anh chuẩn bị kỹ lưỡng.

Anh hít một hơi sâu rồi bấm chuông, trong lòng hồi hộp không ngừng tưởng tượng ra hàng ngàn trường hợp sẽ diễn ra, anh nên nói gì, anh phải cư xử ra sao hay anh nên tặng bó hoa này cho cậu như nào. Nhưng tiếc là, sau tiếng chuông cửa đầu tiên chẳng có một ai xuất hiện. Rồi đến tiếng chuông thứ hai như mười phút sau cũng chưa có ai ra mở cửa, tiếng chuông thứ ba, thứ tư vẫn thế...

Ôi trời, có khi nào Inui bị lừa cho leo cây rồi không?

Gọi vọng vào hoài mà người cũng không thấy đâu cả, trong nhà cũng chẳng có nổi ánh đèn hay tiếng bước chân nào.

Chắc anh thật sự bị ăn một quả lừa rồi....đau thật đấy. Anh đã rất mong chờ mà.

Inui xoay rời đi, lúc đi cũng cố đi thật chậm trên từng bậc thang trước nhà cứ như chỉ trực mong chờ sự thật thay đổi, rằng cậu trai kia thật sự sẽ ra mở cửa đón anh vào.

Gió thu thổi mạnh mang cái se lạnh của đầu đông lên thân thể Inui và cùng mùi nồng nàn của những cây Dạ Lý Hương đang nở rộ ở đầu phố. Nhưng Inui còn cảm nhận được một mùi khác xen lẫn giữa hai thứ kia....là mùi hoa quả ngọt ngào và hương mật ong ngọt ngào đọng lại nơi tâm trí.

Có chết Inui cũng không quên được mùi tức tố tình đầu của mình, đây chắc chắn là mùi tức tố của Takemichi.

Không thoang thoảng như mọi lần gặp cậu, giờ anh có thể cảm nhận được mùi ngọt gắt của trái cây giờ đang càng nồng hơn, nó ẩn sau cánh cửa kia.

Đấu tranh tâm trí mãnh liệt, anh không thể chỉ vì hương thơm mời gọi của Omega mà đột nhập nhà trái phép. Đặc biệt đây đâu phải Omega bình thường, đây là người anh thương. Anh cũng chẳng phải một Alpha bình thường, anh là một Sigma vượt trội cơ mà. Một Alpha với lý trí vượt trội bản năng.

Nhưng lùi một bước thì hương thơm kia lại càng cuốn lấy anh mạnh hơn, giác quan của Inui cứ như đang bị kích thích và tê dại nó thúc giục anh phải mở cánh cửa đó. Nó muốn anh đến với Omega định mệnh của đời mình.

Inui tiến sát đến cánh cửa rồi thờ dài, tay siết chặt tay nắm, ánh mắt anh đã trở nên tối tăm đôi phần.

Thôi được, lần này anh thật sự thua con thú của bản thân rồi. Anh thật sự khao khát tìm lấy Takemichi, anh phải tìm Omega của đời mình.

Inui đẩy cửa vào, chỉ mới tiến vào trong chút thôi mà hương thơm trái cây ngọt dịu đó đã tấn công anh rồi, nó dày đặc như một màn sương lớn bao trùm lấy anh, đẩy tâm trí anh như ngả vào một đám mây bồng bềnh, mềm mại.

Inui gắng gượng tiến sâu vào trong nhà hơn, không gian tối mịt, chỉ có chút ánh sáng leo lắt ngoài cửa sổ bởi ánh trăng. Và nơi hương thơm ngọt ngào kia nồng nhất chính là phòng ngủ.

Trong phòng ngủ mờ ảo, ánh lên những màu sắc đỏ hồng từ những dây đèn led, Takemichi đang cuốn mình trong một chiếc chăn lớn trên giường, tay siết chặt lấy ga giường còn người thì nhễ nhại mồ hôi, cậu quằn quại trong chăn, miệng cứ rên hừ hừ như đang đau đớn.

Nhưng dấu hiệu này có lẽ là Takemichi đến kỳ phát tình rồi.

Inui lo lắng lấy tay áo thấm nhẹ lớp mồ hôi mỏng đang dàn trên Takemichi, giọng nói trầm nhu mì điềm đạm nhưng cũng rất dịu dàng.

"Em bị phát tình như này từ bao giờ? Đã uống thuốc ức chế chưa?"

Takemichi lờ mờ liếc lên nhìn người đối diện, cậu có thể cảm nhận được ai đó nhưng chẳng rõ là ai, thân thể cậu rã rời chẳng thể nói gì mà chỉ có thể lắc đầu.

"Sao không báo anh một câu mà cứ chịu đau?...Chí ít để anh giúp em một chút"

Inui hít sâu một hơi rồi thả từ từ buông thả bản thân, theo đó hương tức tố hương quế ấm nồng cũng tràn ra.

Inui nhớ không nhầm, Akane cũng là một Alpha trội, chị từng kể rằng khi cô bạn gái Omega của chị vào thời kỳ phát tình mà lúc đó chị chưa được phép đánh dấu thì chị có thể phát tức tố trong không khí để bản thân cô nàng Omega đó hấp thụ chút ít vào người để xoa dịu cơn đau.

Ah đấy! nhắc đến nó anh lại quên không báo Kokonoi về Akane rồi.

Quên việc báo cho thằng bạn chí cốt rằng thật ra Akane là một Alpha trội và cũng quên béng không bảo thằng bạn rằng chị ấy cũng có cô nàng Omega từ khá lâu.

Lỗi anh. Thôi kệ vậy, lần sau sẽ báo nó sau. Trước mặt phải chăm Takemichi đã.

Hương tức tố quế ấm áp mạnh mẽ như một liều thuốc cứu một Omega khát tình tội nghiệp. Takemichi thật sự đã tỉnh táo hơn, cậu không còn những cơn run rẩy và tiếng rên rỉ đau đớn nữa.

Takemichi hiện giờ tuy còn yếu nhưng giờ đã đủ tỉnh táo để nhận thức người bên cạnh mình là ai. giây phút cậu nhận ra anh cậu đã hốt hoảng vô cùng, mặt Takemichi trắng toát.

"A...Anh Inui? Sao anh lại ở đây?"
Inui lo lắng đỡ lấy Takemichi đang chống tay vực dậy, người cậu như sắp ngã sụp xuống.

"Chúng ta có hẹn sẽ ăn tối cùng nhau. Nhưng mãi không thấy cậu mở cửa nên tôi có chút lo lắng lên đã mở cửa vào kiểm tra."

"Thật may vì tôi đến kịp. Takemichi cậu ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

Takemichi loạng choạng bò xuống giường, tay vẫn siết chặt chiếc chăn dày, giọng cậu lanh lảnh, yếu ớt và có chút gấp gáp.

"Cám ơn anh Inui nhiều lắm, nhưng thật sự tôi không sao mà."

"Chỉ cần cứ để vậy một thời gian là tôi sẽ ổn—"

Rầm!!!

Takemichi ngã ngục xuống nền đất lạnh, mắt cậu hoa hết lên, còn tai thì ù ù những âm thanh kỳ lạ.

"TAKEMICHI!"

Inui vội đỡ lấy Takemichi, sắc khi tốt đẹp lúc trước trong thoáng chốc thế mà đã biến mất. Takemichi lại quay lại vẻ mặt đau đớn lúc đầu. Không, có khi có còn tệ hơn cơ.
Inui phóng ra nhiều tức tố hơn, hương quế thơm nồng giờ đã chẳng còn chỉ là một mùi ngọt ấm áp dụ hoặc, nó giờ mạnh mẽ vô cùng, cay nồng và dữ dội. Y chang chủ nhân nó lúc này. Nhưng dù Inui có phóng ra bao nhiêu tức tô đi nữa Takemichi vẫn chỉ nằm đó không nhúc nhích, cơn sốt chết tiệt còn khiến người cậu giờ còn nóng hơn trước. Hình như cơ thể Takemichi đã chẳng thể hấp thụ tức tố của Inui nữa rồi.

Inui không chấp nhận, anh nào có thể để tình yêu mình vật vã trong đau đớn, trong giây phút ngắn ngủi, anh đã liều mạng quyết định một quyết định nguy hiểm. Nếu cơ thể cậu không hấp thụ được thì anh sẽ tự truyền tức tố mình vào.

Anh sẽ cắn cậu, đó sẽ là cách duy nhất anh có thể truyền tức tố thẳng trong cậu...nhưng mà đồng thời nó chính là cách đánh dấu một Omega.

Đánh dấu một Omega mà không xin phép, đánh dấu cậu ấy khi cậu ấy đang yếu đuối nhất. Nghe thật hèn hạ như một thằng cặn bã vậy.

Có lẽ sau hôm nay, Takemichi sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh mất. Nhưng Inui phải làm, Takemichi nhìn kiệt quệ lắm rồi.

Inui đỡ Takemichi tựa vào lòng mình, anh cúi xuống vuốt ve vai cậu rồi căn mạnh một cái. Cái cắn đó không tồi tệ đến mức Takemichi phải giật mình đau đơn nhưng nó cũng đủ mạnh để cho một kẻ mê man, nửa tỉnh nửa mê phải tỉnh giấc.

Takemichi cảm nhận được nó, cái cảm giác kích thích như một dòng điện chạy qua người khiến cậu được bơm thêm nhựa sống, thân thể thoải mái vô cùng.

Nhưng nó có tác dụng phụ và đó chính là điều Takemichi sợ hãi sẽ lộ ra trước Inui.

Cậu dùng sức túm chặt phần tóc gáy của anh mà kéo ra, tay còn lại đập liên tục vào lồng ngực của Inui. Dù thân thể hiện tại vô cùng yếu đuối nhưng cậu chống trả rất mạnh mẽ.

"Không được anh Inui! Không được! Không được mà!"

Biết đánh dấu một Omega khi không xin phép là không nên song trong lòng Inui có cảm giác tan vỡ. Rõ ràng điều đó chẳng phải ngầm thể hiện cậu bài trừ anh, không hề muốn có sự gắn bó với anh sao?

Sau vài phút chống cự, kết cục cậu cũng chẳng thể ngăn những tức tố đó được chạy trong mình. Thân thể như được bao lấy bởi hương quế nồng nàn, từ cả trong mạch máu cũng cảm nhận được sự cay nóng của hương quế. Trước mị hoặc của Alpha, Takemichi đã thôi chống trả.

Inui chầm chậm rời khỏi bờ khai mảnh khảnh của Takemichi, anh chẳng thể nói gì ngoài nghẹn ngào ghé vào tai cậu buông lời xin lỗi.

"Xin lỗi em...Takemichi...."

Takemichi không trả lại lời của Inui, cậu im lặng như vậy đến nửa phút rồi bỗng bật cười khúc khích. Takemichi xoay người, chẳng đẩy Inui ra mà còn tựa vào lồng ngực anh, tay cậu vòng ra ôm lấy cổ anh rất chặt. Miệng chẳng dừng cười khúc khích, thậm chỉ còn nhướn lên chụt một cái vào má Inui làm anh đứng hình.

"Inupee tội nghiệp. Anh sẽ là con mồi của em~"

Inui trước hành động lạ của Takemichi liền xịt keo cứng ngắc tại chỗ.

Làm sao anh không để ý được một thứ còn khác lạ hơn của Takemichi cơ chứ Inupee ngốc nghếch, con ngươi xanh biếc màu trời mà anh luôn si mê giây phút này đã chuyển thành mổ màu đỏ rực, ánh lên như màu máu, móng tay dài vuốt lấy đôi tai của Inui như trêu đùa, hay là giữa hai chân đã mọc đâu có một chiếc đuôi dài cuốn lấy cổ tay anh.

"Ta...Takemichi? Em...em bị sao vậy?"

Takemichi mỉm cười chẳng đáp lại mà tiếp tục nhướng lên hôn chụt vào má Inui thêm một cái nữa.

"Anh không nhận ra sao Inupee? em là một succubus đóa!"

Takemichi ngồi trong lòng của Inui khúc khích cười, hào hứng kéo chiếc áo hoodie đỏ oversize lên tận ngực khoe, chẳng biết là vô tình hay cố ý cậu vô tình làm lộ hẳn ra hai hạt đậu đỏ hồng nhỏ, Inui như hút hồn đến rỏ dãi nhìn dọc theo từ ngực hồng xuống chiếc bụng trắng ngần của cậu.

Ơ giữa bụng một hình xăm lạ mờ mờ hiện ra, nó có hoa văn chi tiết, uốn lượn cầu kỳ rất đẹp mắt hình trái tim. Nhìn nó cứ tựa như một dấu ấn vậy.

Và chu choa, Inui sốc một khi nhìn thấy dấu ấn kia thì anh nhìn tiếp xuống dưới còn sốc mười.

Takemichi không hề mặc đồ lót, không sịp không boxer, chẳng có gì che đi chú chim sẻ bé nhỏ cả.

"Ta....Takemichi! Em không mặc đồ lót sao!?"

Takemichi thấy phán ứng của Inui bĩu môi khó chịu, liên tục chỉ vào cái dấu ấn mờ trên bụng.

"Inupee đồ ngốc! Cái ấn mới quan trọng cơ, đồ lót quan trọng cái quái gì!?"

Inui thấy Takemichi tức giận liền luống cuống xin lỗi, vuốt lưng để cậu nguôi giận.

"Rồi, rồi, anh thấy cái ấn rồi. Nhưng anh không hiểu nó là gì."

Takemichi thở dài vì độ ngây ngô của Inui, cậu đây anh ngồi vào một cái ghế trong phòng, búng tay cái người Inui chẳng thể di chuyển được thêm, cứ như bị trói chặt vào ghế. Takemichi sau đó giữ áo chỉ vào ấn trên bụng.

"Em á, là quỷ succubus. Em sẽ ăn thịt những cherry boy ngây ngô~ Như anh á"

Inui chưa kịp á ớ gì thì Takemichi đã tiến đến hôn anh rồi. Cậu áp môi mình vào môi anh, hôn mơn trớn trên mép môi rồi cười nhẹ véo má anh.

"Inupee thật dễ thương nha~ Anh thật còn không biết quỷ succubus là gì luôn sao?"

"Vậy để em cho anh biết succubus đáng sợ ra sao nha. Em lấy hết sức của anh rồi, anh chẳng thể chống trả được được đâu. Tí nữa sợ quá cũng đừng có khóc nhè đó nha~"

Cậu bóp lấy má để cạy miệng, vốn lực quỷ rất mạnh nên tất nhiên việc này dễ dàng nhưng Takemichi không ngờ nó dễ như thế. Cậu còn chưa dùng lực cơ mà.

Mà kệ, cậu phải "ăn" anh trước đã, thắc mắc để sau đi. Takemichi đã bị bỏ đói rất lâu rồi đấy, từ khi lên 18 cậu đã chẳng thể ăn được thức thông thường.

Cậu áp môi mình vào môi anh thêm lần nữa, dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong mà đảo quanh một vòng khắp khoang miệng, tiếp đến là cậu quấn lấy lưỡi anh mà tráo nút, lưỡi Takemichi nút lấy lưỡi anh liên tục, lên lên xuống xuống chẳng dừng cứ như muốn kéo cả nó ra để ngấu nghiến.

Inui tội nghiệp bị Bạch Nguyệt Quang của lòng mình cưỡng hôn mà đành chịu cảnh bất lực"không còn sức" để chống trả. Thôi anh đành chỉ còn cách lương theo thôi nhỉ?

Inui khi thấy Takemichi sắp rời môi mình liền dùng lưỡi mình chủ động cuốn lấy lưỡi cậu lại, cố tình kéo dài nụ hôn hư hỏng này.

Hai lưỡi đỏ hỏn dây dưa mãi không rời làm cho nước bọt Takemichi nhiễu nhão khắp chốn giao môi. Đến khí Takemichi không chịu được sự tấn công mạnh mẽ của Inui nữa nên vỗ vào ngực anh liên tục để ra dấu ngừng lại, lúc đó Inui mới ngậm ngùi tha cho chiếc lưỡi tội nghiệp, lúc rời môi cả hai còn kéo một sợi chỉ bạc óng ánh. Mà được biết, trong suy nghĩ của Inui lúc đó nó rất gợi dục.

Takemichi vừa rời môi liền có một màn đấu tranh suy nghĩ.

"Takemichi ngu ngốc! Gì mà bảo là anh còn sức để chống nữa chứ! Xem anh ta cưỡng hôn lại mày kia!"

"Anh ấy còn mạnh quá! Sao mà ăn giờ!"

Đang đấu tranh tâm lý quyết liệt, Takemichi ngửi được mùi "đồ ăn" rất ngon.

Ngó xuống đũng quần của Inui thì hóa ra nó đã sớm trồi lên một ngọn núi nhỏ, không những thế có vẻ núi nhỏ vừa bị nụ hôn vừa rồi kích thích hơi quá nên đã phun chút dung nham rồi kìa.

Takemichi nhìn quả núi nhỏ mà cười khanh khách, tiến đến rồi ngồi giữa háng Inui ấn tay lên xuống liên tục vào ngọn núi nhỏ như đang chơi đồ chơi.

"Inui, anh có biết succubus ăn gì không?"

Inui nhăn mặt cố không để ý vào trò đùa ác độc của Takemichi ở dưới mà rặn ra một câu trả lời.

"Em là quỷ....là quỷ thì sẽ ăn thịt đúng chứ?"

"Bingo! Chính xác!"

Inui thật sự ngạc nhiên, anh ta nói thế thôi mà lại đúng à.

"Em định ăn thịt anh à?"

Takemichi chống cằm đôi chút rồi cười giảo hoạt

"Không, em nhân từ lắm, không ăn anh đâu. Em sẽ chỉ ăn thịt chim chim của anh~"

Dứt lời Takemichi không ngần ngại kéo chiếc quần boxer của Inui xuống, chim chim cũng vì thế mà bất ra, đập thằng vào mặt cậu.

"Wow, thật sung mãn~"

Con cặc này quả thật rất to, so với Takemichi chắc phải gấp ba, bốn lần. Cầm vật nóng trong tay mà tay cậu chẳng thể nắm hết một vòng nó, dài còn hơn cả hai gang tay cậu nữa kìa. Một tuyệt tác "ẩm thực" với Takemichi.

Liếc mắt nhìn Inui một cách lẳng lơ, Takemichi vuốt nhẹ dọc thân cặc rồi rê lưỡi từ dưới lên trên đầu khấc, cậu đảo lưỡi vài vòng rồi nút nhẹ phần đầu đang rỉ tinh. Cảm nhận được vị mặn của thứ mình cần Takemichi tấn công như vũ bão, cậu liên tục lên xuống với nhịp rất nhanh, mỗi lần mút xuống mút sâu đến tận cuống họng.

Đây là lần đầu Inui được trải nghiệm chuyện kỳ lạ như thế này, cũng là lần đầu được nếm hương vị của tình dục, đã thế còn được ược khẩu giao bởi người tình mình hằng đêm khao khát, Inui sướng đến tận trời mây, miệng anh rên hừ hừ như một chú chó động dục, hông vô thức hẩy lên còn mắt không thể rời mắt khỏi màn biểu diễn dâm đãng ấy.

Chẳng biết Takemichi canh me kiểu gì nhưng cậu đoán chính xác được "thức ăn" sắp được xếp ra đĩa nên đã đẩy nhanh quá trình.

Takemichi mút lấy thân cặc lên xuống liên tục, đấy cặc đến sâu nhất thì hóp má lại thít chặt chim chim tội nghiệp. Chỉ một, hai lần như thế kết hợp thêm sự trêu đùa ở dưới bìu mà Inui đã chẳng thể kiểm được mà bắn ra.

Ngậm "thức ăn" mắt Takemichi sáng lên rực rỡ, hai má hây hây hồng đào kích thích.

Inui thở hổn hển nhìn Takemichi, khuôn mặt được ăn "con" anh mà có thể hạnh phúc, đáng yêu như vậy sao? Inui ngập ngừng hỏi.

"Nó thật sự ngon vậy sao?"

Takemichi vô tư quyệt nhẹ một chút tinh trên đầu khấc đưa lên trước mặt Inui.

"Ưm, ngon lắm. Anh có muốn thử không?"

"À... thôi."

Thú thật, Takemichi giờ khá nứng, bản năng Succubus của cậu liên tục muốn thêm nữa sau khi cậu đã được bón bởi tinh của anh, cậu giờ rất muốn ăn trọn anh lắm rồi nhưng mà cậu phải dừng lại thôi. Dù sao Takemichi cũng là quỷ mộng tinh, nếu chén Inui trong mơ Takemichi sẽ bớt áy náy hơn.

Quyết định là thế, Takemichi sẽ xóa kí ức của Inui để anh không nhớ về hình dạng ày của cậu

"Thế thôi, em no rồi. Thả tự do cho anh nè! Anh có thể về rồi"

Takemichi ạ, thắp lửa mà không đập nữa là không có được đâu. Cháy nhà đó.

Thôi thì để Inui chỉ cho Takemichi cách phòng cháy chữa cháy vậy.

Inui từ đằng sau sau khi được thả tự do bất ngờ bế xốc cậu lên rồi ném lên giường. Takemichi ngơ ngác không kịp nhảy số, vừa quay lại nhìn thì đã thấy Inui đang cởi từng cúc áo rồi.

Ngại ngùng, luống ca, luống cuống, Takemichi chạy xa Inui miệng liên tục nói

"Khoan! Khoan!!! Em ăn no rồi không cần thêm nữa đâu! không cần thêm nũa đâu"

Inui túm chân kéo cậu một cái nhẹ tênh mà cũng đưa cậu sát lại mình, không những thế hạ bộ hai bên còn không chút khoảng cách mà cạ vào nhau.

"Ừ em no, nhưng tôi thì chưa. Đừng quên em là người gọi tôi sang ăn tối. Giờ tôi thưởng thức bữa ăn chắc không có gì là sai đâu nhỉ?"

Inui không có kinh nghiệm tìm dục là thật nhưng là kinh nghiệm thực tế thôi, còn lý thuyết anh nắm vững lắm. Từ ngày biết tương tư đến giờ, một người điềm đạm và đoan chính như Inui lại phải mò đến web sex để quay tay. Chắc chỉ có chúa mới đếm được số lần anh mộng tinh về cậu nhiều đến thế nào. Cơn bứ nghẹn bấy lâu nay chẳng biết bao lâu có thể xả nay đã có cơ hội.

Inui mò xuống khe mông, chạm tới hậu huyệt hồng hào rỉ nước. Anh thử đút một ngón tay vào và nó trơn tru khó tin.

"Đồ hư hỏng! Bộ việc khẩu giao cho tôi khiến em nứng vậy sao? Nhìn xem, ướt nhẹp nước tình rồi này"

"K... không có. Là vì em là succubus mà thôi "

Inui nhìn dương vật của Takemichi mới đó đã cửng lên dựng đúng mà bật cười.

"Không hứng sao? Em thật sự không hứng lên vì tôi sao Takemichi?"

"Đúng đúng!!! Em chỉ vì là succubus nên em mới ham muốn thôi. Sao có thể vì anh Inui mà hứng được cơ chứ!"

Inui nghe lời bao biện dở ẹc đó của Takemichi có chút giận dữ, thay vì cho vào từ từ hai ngón anh đút vào ba ngón rồi móc lấy nơi hậu huyệt kia, dịch ruột tuôn ra liên tục làm trơn tru làm tiến độ ra vào của anh càng nhanh hơn.

"Ah...anh chậm thôi!...chậm thôi mà...a..a. "

Đến khí cánh mông đã ướt xũm dâm dịch, cửa hậu huyệt bị kích thích đóng vào mở ra liên tục thì Inui mới dừng.

Trước cảnh tượng ngon miệng như vậy con cặc Inui đã nổi gân xanh. Anh cạ đầu khấc ở cánh mông rồi banh nó ra, chính một chút vị trí rồi đấy hắn cả con cặc vào hậu huyệt, thẳng một đường lút cán.

Inui rên hừ hừ vì khoái cảm. Anh gần gục ngã bởi sự kích thích, nó sướng kinh khủng, con cặc được bao bọc bởi mị thịt ấm áp nơi hậu huyệt, đã thế nó còn co bóp ôm chặt lấy cặc anh liên tục. Không có từ gì có thể diễn tả sự thỏa mãn này.

Takemichi ở dưới giật mình hét lên bất ngờ hét lên nhưng sau đó chẳng hiểu tại sao cậu lại phấn kích trước cảm giác được lấp đầy như vậy, Takemichi thấy Inui để im như thế trong hậu huyệt mình thì ngứa ran, chủ động hẩy mông về sau, di chuyển lên xuống chầm chậm.

Để ý Takemichi chẳng lên tiếng hay phản ứng tiêu cực nên anh thuận nước từ từ tiến lên đâm rút một cách nhịp nhàng.

Cơn khoái cảm đánh gục cả hai, không chỉ mình anh mà cậu cũng sướng điên.

Takemichi trước tốc độ đó, cậu rên lên từng tiếng nhè nhẹ khi anh nhập, thật nhịp nhàng đẩy theo từng đợt khoái cảm. Sự kích thích bao trùm lấy Takemichi khiến cậu như một đứa ngốc liên tục rên rỉ ư ử bập bẹ nói những câu trong vô thức.

"Inui... nhanh lên... nhanh nữa lên....anh ơi...nhanh nữa lên"

Inui gầm gừ, dùng giọng trầm nam tính của mình ra lệnh cho Takemichi

"Gọi tên anh...gọi tên anh đi, Takemichi...."

Takemichi như bị chìm bởi nhục dục, chẳng còn để ý được thực tại. Cậu liên tục rên rỉ thúc dục Inui.

"Em sắp bắn rồi...nhanh nữa lên anh....em sắp ra rồi!"

Inui vòng tay nên bịt niên đạo của Takemichi. Anh cắn vào tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm gợi cảm.

"Takemichi, mau gọi tên anh....em muốn sướng mà phải không?"

Takemichi bức quá vừa khóc vừa rên rỉ gọi tên Inui như một đứa trẻ tội nghiệp

"Seishu...em sướng....nhanh lên...Seishu...nữa đi"

Như được thỏa mãn cõi lòng, anh nhướng lên hôn cậu dịu dàng và hông tăng tốc liên tục. Takemichi bị tốc độ đó làm cho rên rỉ chẳng ngậm miệng lại được dù cho nước dãi bị chảy văng khắp nơi và khi tiếng rên đó càng dồn dập hơn cũng là lúc cậu bị thúc đến xuất tinh, dương vật cậu bắt ra dịch trắng còn bụng thì trướng lên lấp đầy bởi "thức ăn".

Inui thở hồng hộc lau đi mồ hôi trên trán. Inui chậm rút thân cặc ra kéo theo đó là một chút tràn ào ra bởi sữa trắng.

Takemichi xụ lơ mệt mỏi mắt lim dim, cậu buồn ngủ quá.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì bị Inui kéo chân nhấc lên, cậu thì no còn anh thì không. Inui còn đói lắm.

"Khoan...khoan...em mệt lắm rồi. Cho em đi ngủ đi."

"Nhưng anh còn muốn nữa. Tin anh đi, chỉ nốt lần này thôi, rồi em và anh cùng ngủ"

Takemichi ngập một hồi rồi cũng đồng ý. Thầm nhủ chắc một lần nữa không sao đâu.

Nhưng mà Takemichi nhầm to, hóa ra đây một lời nói dối phũ phàng nhất.

...

Sau hôm đó, Takemichi với Inui đã chính thức hẹn hò, Takemichi cũng kể cho Inui biết về vài sự thật cậu, hóa ra tất cả những lần mộng tinh của Inui Takemichi đều chui vào và tận hưởng, còn Inui lại biết hóa ra Takemichi cũng phải nắng mình từ lâu. Từ đó ngày hẹn hò nào bên nhau cũng phải tuyệt cà là vời.

Thật tình, chẳng hiểu hai người có phải do cả hai đã crush nhau từ trước quá lâu rồi không mà khi vấp phải nhau lại quấn quýt chẳng rời như thế, chúng nó skip luôn đoạn thẹn thùng mà tiến thẳng đến thịt nhau. Nhìn cả hai còn nồng thắm còn hơn cả một cặp vợ chồng son.

Takemichi thì rất chăm chút Inui, cơm trưa, trà ấm hay áo khoác cho ngày đông đều có đủ cả. Y hệt như một cô vợ trẻ luôn đon đả với người chồng yêu dấu.

Inui thì còn kinh khủng hơn cơ, anh trước đã láo lếu tan làm sớm trước ba, bốn tiếng so với mọi người rồi đã đành lắm rồi. Giờ thì giờ bố trẻ méo thế nữa. Bố trẻ này thi thoảng bùm cái biến mất luôn chứ không thông báo luôn, vứt hết công việc luôn, gọi mòn háng thì bố trẻ này mới chịu khai là muốn đi đón Takemichi.

Rồi còn trong giờ làm thì không bao giờ tập trung chỉ trực chờ điện thoại để gọi điện nhắn tin hú hí với người tình. Đã thế còn tra tấn anh em, khách hàng, cứ có khách là bố trẻ này lại túm cổ lại tâm sự ỉ ê chuyện tình cảm và bồ ổng ngon ra sao.

Thế mà khách hàng hay Draken mà âm ừ khen bồ của bố trẻ thật là ổng lao vào đấm nhau với người ta luôn. Rồi còn gầm gừ giãy nảy, gì mà tâm cơ định hốt bồ ổng.

Tình trạng cặp đôi bất ổn này (cụ thể là Inui) cứ thế diễn ra trong sự bất lực của dàn nhân sự và bạn bè xung quanh. Thật sự mọi người bó tay luôn rồi.

Sau tất cả thì lời nhận xét của anh chủ tiệm sửa xe S.S.motor là nói lên nói lên nỗi lòng mọi người nhất. Mà cụ thể lời của Shinichiro cho hay là

"Nhìn ngứa hết cả mắt! Biết thế không giúp nó có người yêu. Giờ nó thành báo thủ cả tiệm rồi"

Đúng là tình chỉ tuyệt với mấy kẻ đang yêu thôi, chứ người ở ké như Shinichiro có thấy tuyệt cái quái gì đâu.

Nhưng mà Shin vẫn có cơ may, sau khi hẹn hò 5 tháng thì giờ Takemichi phải chạy bài cuối môn nên cậu phải cùng nhóm của mình có một chuyến đi xa vài tuần để quay phim, vì lần này còn nhờ được mấy bạn khoa diễn viên nên Takemichi cũng không muốn phải bỏ lỡ cơ hội. Shin vui vẻ lắm, vậy là cậu nhân viên sẽ quay lại chăm chỉ với công việc đấy. Anh còn trêu chọc Inui cứ coi như để cả hai thử cảm giác yêu xa đi nhỉ?

Mấy ngày đầu quả thực còn ngọt ngào và hạnh phúc với Takemichi, Inui gần như cứ tiếng, nửa tiếng là lại gọi nhắn tin cho cậu rồi. Hỏi hang, nhớ nhung các kiểu...

Cơ mà sau khi đến 2 tuần thì mọi chuyện thay đổi rõ rệt, cả ngày trời chắc cậu chỉ có lác đác vài cuộc gọi, đã thế còn là cậu chủ động gọi chứ nếu không anh hoàn toàn biệt tăm.

Nhắn tin thì không seen, gọi thì nghe máy rất chậm, có khi còn để nhỡ vài cuộc gọi liên tiếp....dấu hiệu gì đây?

Takemichi nhìn vào điện thoại, thở dài lần thứ 3 kể từ khi gửi chiếc tin nhắn hỏi thăm đã được gửi đi từ lâu đó. Inui gần 15 phút rồi chưa seen....có phải anh bận gì không?

"Sao thế bé ơi, có vấn đề chuyện gì về tình cảm đôi lứa à?"

Chị gái sinh viên năm ba làm cùng nhóm Takemichi đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Cô đặt một hộp sữa chuối trước mặt Takemichi, tiếp đến cô thuận mở ra gói pocky ra như một hộp xì gà, giả như hút mà đút vào miệng trầm ngâm.

"Chị Kawa....em không biết nữa. Dạo này bạn trai em lạnh nhạt với em quá, đã gần tuần trời em không được anh ấy chủ động nhắn tin hay gọi rồi."

"Có lẽ những ngày này anh ấy bận rộn, cũng có thể do em đa nghi...nhưng mà em vẫn lo quá."

Kawa cắn miếng pocky rồi đưa ra như đang nhả hơi từ một điếu xì gà xa xỉ.

"Đàn ông là lũ động vật sống theo bản năng cưng ạ. Mà bản năng đó chính là chinh phục."

"Khi đã chinh phục được rồi thì lũ động vật đó sẽ mau chán đối tượng thôi. Lúc này thì...hừm, núi này trông núi nọ."

Núi này trông núi nọ á?

Takemichi như vừa được xoẹt qua bơi một tia chớp, cậu run run lẩy bẩy nhìn Kawa với anh mắt hốt hoảng.

"Ý...ý chị là anh ấy....anh ấy muốn bỏ em—"

"Là ngoại tình cưng ạ! Lũ động vật ích kỷ đó nào muốn chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Bé cưng không tin thì thử check xem, 2 tuần là quá đủ kiểm chứng!"

Kawa ăn trọn miếng pocky trong miệng quả quyết phán.

Ngoại Tình!? Inui sẽ ngoại tình á!?
Takemichi chỉ nghe được hai từ đó liền xịt keo cứng ngắc, một lúc sau đó cậu run rẩy muốn gọi điện cho Inui liền bị Kawa đánh tét vào tay một cái nhắc nhở.

"Không được, em mà gọi thì chắc chắn hắn sẽ chối cho xem. Em nên gọi cho đồng nghiệp hắn í, bảo anh ta chụp ảnh hắn hú hí. Để xem lúc đó hắn chối kiểu gì!"

Takemichi giờ não bộ chết cứng chẳng thể hoạt động được gì, lời Kawa vừa dứt thì Takemichi đa răm rắp nghe theo gọi điện cho Draken. Phải để gần một phút sau Draken mới bắt máy, anh ta chưa kịp á ớ gì Takemichi đã hốt hoảng chạy lên trước.

"Anh Draken! Anh Inui đang làm gì vậy!? Anh ấy không đọc tin nhắn em, cũng chẳng thèm nghe em gọi!?"

Giọng điệu bên kia hốt hoảng như vậy khiến Draken hiểu Takemichi hốt hoảng chừng nào, anh hít một hơi sâu rồi thở dài, chính anh cũng cảm có chút trong tội lỗi trong lời nói của bản thân.

"Bình tĩnh Takemichi...Inui nó chỉ đang bận trò chuyện với khách thôi."

Takemichi này chẳng hiểu sao đã sớm sụt sịt nước mắt, giọng nghèn nghẹn uất ức mà quát.

"Bận trò chuyện với khách gì mà gần cả 2 tuần không nghe máy, nhắn tin! Anh nói đi bận gì mà không để ý với người yêu hả!?"

Draken chua chát bên kia dây thở dài não nề, tai bên trái bị Takemichi quát đến độ ù cả đi phải đổi sang tai bên phải nghe máy. Sao anh phải chịu cảnh này chứ? là thằng Inui nó hú hí chứ có phải anh đâu mà cậu quát anh dữ thế!?

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à?

Nhưng nhìn đồng 50 nghìn yên trong tay, Draken cắn răng trả lời lại dù anh không muốn đáp lại câu hỏi kia chút nào.

"Là một cô gái....một cô gái xinh đẹp...một Omega dễ thương, vụng về."

Takemichi bên kia dây không đáp lại, để nửa phút sau mới đáp lại. Lời nói lúc này lạnh lẽo vô cảm vô cùng.

"Chụp lại hình con ranh đó cho em. Ngay lập tức."

Hít một hơi thở thật sâu, Draken thừa biết cơn giận dữ của Takemichi đã chạm mốc rồi. Lời nói sặc mùi giấm chua.

Bên này một vài giây sau Takemichi đã nhận được một bức ảnh. Inui đang đứng cạnh motor kiểm tra xe còn bên cạnh là một cô gái nào đó tóc dài đen láy, ăn mặc rất dễ thương đang tựa vào vai Inui. Trông rất "tình chàng ý thiếp".

Takemichi nhìn ảnh mà lòng tức nghẹn, mắt cậu đỏ ngầu lên vì vừa tức giận cũng như vừa khóc, răng nghiến ken két không chịu được mà vô tức bóp nát hộp pocky Waka đưa sang.

Waka ngôi bên cạnh mà phải rén ngang, cô lấy chút tinh thần trở lại rồi đằng hắng cái nhẹ.

"Takemichi à, giấm chua đâu phải để không. Em mau về xử lý chết cái đôi gian phu dâm phụ đó đi, đổ cả hũ dấm vào đó cho con nhãi kia biết mùi!"

Takemichi nghe thấy giọng Waka nên mới thoát khỏi những suy nghĩ kia, cậu suy nghĩ chút chút rồi ngập ngừng đôi chút.

"Không được đâu chị Waka. Chúng ta đang làm bài tập nhóm, sao có thể chỉ vì việc riêng, nói về là về được."

Kawa không chần chừ kéo tay Takemichi rời khỏi ghế đẩy ra cửa, giọng rất quả quyết.

"Thế cưng định để chị nhìn cảnh đứa em thân yêu chị bị giật bồ mà không làm được gì ư!? Đi đi Takemichi, dù gì công việc đã gần hoàn thiện, em đi về trước cũng đâu có sao."

"Còn mà nếu có việc gì liên quan tới em thì chị đây sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Cưng chỉ cần thực thi công lý cho chị mà thôi."

Takemichi cầm chặt tay Waka, giọng xúc động không thể kiềm lại được.

Waka vỗ ngực quả quyết với Takemichi với ánh mắt nghiêm túc.

"Takemichi nghe chị nói này, nếu em trở về em phải thể hiện bản thân mình vượt trội hơn con ranh đó nghe chưa, em phải thể hiện thứ mình có mà cô ta không có. Không thì sau cuộc cãi nhau đó sẽ chỉ là lời chia tay thôi. Em nghe theo chị khuyên này, em phải..."

Waka sát lại gần thỏ thẻ điều gì đó rất bí ẩn, Takemichi nghe xong mặt đang bình thường cũng biến sắc đỏ ửng rồi gật đầu lia lịa.
"Chị Waka! Em cám ơn chị nhiều lắm! Ân tình này chắc sẽ đền đáp"

Vừa dứt lời Takemichi đã chạy một mạch đến sửa soạn đồ trở về tìm gặp Inui.

...

Tại bàn ăn nơi Takemichi vừa đi, Waka thở dài như trút đi được một gánh nặng liền gục xuống mặt bàn, tay này mân mê hộp sữa chuối, tay kia nhắn tin cho một ai đó.

[Nhiệm vụ hoàn thành, hiện giờ Takemichi đang trở về]

Bên kia đầu dây kia gần vài phút sau cũng chẳng hồi đáp lại gì, cho đến 10 phút sau điện thoại Waka rung lên. Tài khoản của cô vừa được công 20 nghìn yên với một lời ghi chú cám ơn từ tài khoản Inui Seishu.

Nói thế nào nhỉ? Nhận đồng tiền này cô cũng đau lòng lắm chứ. Áy náy vô cùng tận với Takemichi, cô đau đớn quằn quại, đấu tranh nội tâm ba ngày ba đêm mới nhận nhiệm vụ này.....nhưng xin em hãy tha thứ cho chị Takemichi, sinh viên cuối tháng kẹt quá nên chị mới đánh liều này trêu em thôi. Có trách thì trách Inui xấu xa của bé nhé.

Mà xét ra Inui đúng là ngu ngốc khi đùa với lửa mà. Ai mà biết được rằng Takemichi khi lên cơn ghen đáng sợ thế nào.

Nhìn biểu cảm vừa rồi thật lòng cô không dám tò mò....à thì có một chút, thật lòng vừa rồi khá tiếc khi Takemichi không thể nhìn được mặt của nhỏ "trà xanh" trong ảnh được, nên chắc hiện tại cô chưa được thưởng thức vụ cào mặt giật bồ của Takemichi đâu nhỉ.

Nói thật, mọi người có tò mò con nhỏ "trà xanh" đó là ai không?

Để tiết lộ cho mọi người ta xem tiếp nối khi Draken vừa gửi ảnh cho Takemichi.

"Có thật sự ổn không vậy? Takemichi xem chừng tức giận lắm đấy."

Draken nhìn vào đám người cợt nhả kia có chút lo lắng. Anh còn nghe được tiếng nghiến răng trong cuộc gọi vừa rồi cơ.

Shinichiro bên cạnh tháo tóc giả cho Kokonoi cười khà khà tự cao, vô ngực tự tin.

"Ổn mà, ổn mà, chỉ cần một chút chiêu trò chắc chắn Takemichi sẽ trở về ngay với Inui thôi. Anh mày giỏi quá còn gì, đỡ phải chờ người tình Inui nhì?"

Kokonoi chán chường vừa cởi bộ đồ nữ tính dễ thương ra vừa chẹp miệng cằn nhằn.

"Inupee nhớ lời hứa mày đó! Nhớ phải kể ra bí mật của Akane cho tao đó!"

Inui vừa từ trong nhà đi ra, anh đa thay bộ đồng phục ra, đi ra trước gương chải chuốt lần cuối rồi cười hì hì vô vai Kokonoi vui vẻ gật đầu.

"Biết rồi mà~ hôm sau tao sẽ nói cho."
"Chào mọi người nhé, em về đón Takemichi trước đây~"

Inui dứt lời chạy vụt đi mất, để lại đằng sau là tiếng thở dài của Draken.

"Kế hoạch anh thâm độc quá rồi đó"
Shinichiro thoải mái tựa mình vào chiếc sofa phì phèo điếu thuốc.

"Cho chừa, lần sau đỡ vì bồ mà chểnh mảng công việc. Người tình khi ghen đáng sợ lắm, ai bảo nó tò mò. Phen này cho Takemichi dọa nó sợ tới già, ha ha ha"

Nhưng Shinichiro nhầm rồi Shinichiro ơi, đúng có câu "Trứng mà đòi khôn hơn vịt". Cơ mà Inui thì có phải trứng hay vịt con đâu, anh ta là con sói tâm cơ thì có.

Anh ta trông có vẻ lạnh lùng bất cần nhưng đâu phải đứa ngốc đâu, mọi chuyện trong tính toán của Inui cả rồi.

Inui nhớ Takemichi muốn chết mà  nhưng chẳng có cách nào có thể đưa cậu về được, 2 tháng là quá dài với anh rồi. Thế mà chẳng hiểu sao trùng hợp Shinichiro có bày trò cho Inui mang Takemichi về. Thật ra là muốn trêu chọc anh nhưng ngại gì mà anh không thuận theo.

Thêm nữa, chuyện tình dục của Inui không phải không đều, tần suất vẫn rất ổn. Cơ mà đen đủi là Alpha trội lại ham muốn quá mãnh liệt, một khi không phải kỳ động dục chắc Takemichi không chịu được mất. Anh có tìm hiểu thì biết được succubus khi bị kích động thì làm tình rất dữ dội....nên Inui tò mò. Rất tò mò.

Và cuối cùng, Inui có chút lo sợ. Đúng, chỉ một chút thôi, anh rất tự tin vào nhan sắc tuyệt mĩ của mình song mấy đứa khoa diễn viên trong nhóm Takemichi cũng chẳng hề tầm thường nên anh quyết định đánh tâm lý để Takemichi trong 2 tuần qua chẳng có thể nghĩ gì khác ngoài mình ra.

Vừa dứt suy nghĩ thì người thương của anh đã về đến cửa rồi kìa~

Ah~Nhìn sự giận dỗi kia đáng không chứ.

Khi cánh cửa nhà đóng lại, đố ai biết được món quà Inui khao khát, tuyệt đẹp đến chừng nào :))))

================

sì poi nhưng không phải sì poi :3

Ấn succubus của Takemichi là ấn Thu Hút.

Takemichi thích Inui từ lâu và cũng nhận ra Inui có tình cảm với mình, nhưng cậu tự ti vì cho rằng Inui bị ấn Thu Hút của bản thân làm tác động chứ không hề thích cậu.

Inui yêu Takemichi từ cái nhìn đầu tiên là thật và anh không đơn giản chỉ bị hấp dẫn bởi tức tố hay nhan sắc.

Bí mật của Inui cho Kokonoi biết chính là Akane thật ra là một Alpha và còn có Omega của riêng mình.(Akane không chủ động nói vì sợ tổn thương Koko)

Inui không chi tiền đút lót Kawa và Draken, là Kokonoi thay anh lì xì cho hai người kia để được Inui tiết lộ bí mật số 4 ở trên.

Takemichi có máu chiếm hữu rất cao vì là một succubus thuần chủng, xong cậu cũng là một Omega dễ ghen tuông.

Inui không chỉ bị ám ảnh về Takemichi mà còn ám ảnh về việc Takemichi chỉ được yêu mình anh và để ý mình mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro