[RanTake] Vị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác khi hôn là như thế nào?"

Một câu hỏi rất thú vị, nó vừa đơn giản nhưng cũng lại rất khó trả lời theo mỗi đáp án riêng.

Nếu xét là Haitani Ran của hai năm trước, câu trả lời của gã chắc chắn sẽ chỉ vỏn vẹn năm chữ, là:

"Cảm giác tệ kinh khủng."

Tất nhiên là tệ rồi, bởi Ran rất ghét hôn. Đối với gã, hôn chỉ là một hành động phụ trợ khi làm tình nhằm tăng hưng phấn cho đối phương.

Thế nên, mỗi khi môi chạm môi và lưỡi cứ cuốn lấy nhau như hai con thú đói, cái cảm giác rạo rực hân hoan, nó chỉ hiện diện trong tâm trí của bạn tình gã. Còn gã ta, cái nụ hôn chết tiệt này, gã hoàn toàn chẳng cảm thấy gì cả.

Gã cứ luôn bài trừ như vậy, Ran không thích hôn dù chỉ một chút.

Có gì hay ho khi phải chịu cảm giác một ai đó cứ áp sát lại cơ thể mình, vừa bí bách lại khó chịu. Còn tồi tệ hơn nữa khi hơi thở ám mùi nước hoa rẻ tiền của đối phương cứ liên tục phả vào người gã, từng chút, từng chút một, cứ như cố tình cưỡng ép gã khắc ghi cái mùi kinh khủng này vào tâm trí.

Và dư vị của nụ hôn cũng đáng ghét chẳng kém cái cách nó bắt đầu. Thứ duy nhất gã cảm nhận được cũng là sự nhớt nhát gớm ghiếc từ nước bọt hai bên hòa vào nhau mà thôi.

Thi thoảng, ngoài làm tình ra gã cũng nhận được vài nụ hôn khác. Đó là những nụ hôn ngắn ngủi nhưng cũng điên loạn chẳng kém gì, từ mấy cô gái làng chơi hư hỏng, khao khát muốn được chiếm đoạt gã.

Nói là ngưỡng mộ, nói là yêu, nhưng há phải tất cả mục đích của nó vẫn chỉ là khơi ra khao khát nhục dục của gã thôi sao. Thế thì khác mẹ gì làm tình đâu. Chỉ là, phía này gã trong trạng thái bị động tiếp nhận nụ hôn đó thôi.

Kinh tởm. Nụ hôn nào, nụ hôn lấy cũng sặc mùi xác thịt và tình dục.

Nhưng phía trên, đó chỉ là câu trả lời của Ran hai năm trước thôi mà. Vì giờ nếu hỏi lại gã, tất nhiên Haitani Ran đã có đáp án khác. Cũng là năm chữ, nhưng lại là:

"Mê mẩn không thể rời."

Chỉ cần lấy nhanh ví dụ về nụ hôn lúc sáng nay của gã với người yêu là rõ. Ran yêu thích nó vô cùng.

Người yêu của gã là Hanagaki Takemichi, gọi yêu sẽ là Michi. Và với Ran, hôn Michi vào sáng sớm là một thói quen yêu thích hằng ngày không thể bỏ.

Sáng nay, khi hôn em ấy lúc mới ngủ dậy, Ran nhận ra là trời đã mưa khá lâu. Không khí lạnh trong không gian kỳ lạ lại khiến nụ hôn kia thêm nhiều phần kích thích. Cái cảm giác ấm áp của da thịt khi chạm nhau, hay sự tiếp xúc chậm rãi môi lưỡi của người tình. Để rồi, mỗi sự ma sát khẽ khẽ theo chuyển động của miệng cũng khiến lưỡi ta cảm thấy nóng bỏng, còn da thịt đã bắt đầu râm ran.

Tuy thế Takemichi không thích hôn quá lâu, thế nên chỉ sau vài phút ngắn ngủi, trước vài (chục) cú đấm nhẹ vào ngực gã, Ran mới chịu ngậm ngùi chấm dứt.

Nhưng mà...dựa vào dư vị hương sữa ngọt nhẹ còn đọng lại trong khoang miệng và thơm dịu nhẹ của dâu tây ở đầu nụ hôn. Gã nhớ cả tuần này khi hôn em, hương vị này cũng lặp lại không ít.

"Có lẽ Takemichi thích nó. Phải mua thêm vài vỉ loại này để cho em ấy uống mới được~"

Nói đến nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng này. Ran lại nhớ đến lý do gã bị nghiện hôn Takemichi nhiều như bây giờ. Tất cả là sau nụ hôn đầu vụng về ấy.

Dù đúng là Ran là một thằng khốn làng chơi có tiếng tại Roppongi, nhưng mà gã với Takemichi lại là một tình yêu thanh thuần và trong sáng. Nếu đó là điều khiến mọi người sốc một, thì một sự thật khác có thể khiến mọi người sốc mười là:

Ran và Takemichi đã không có nụ hôn nào cho đến ngày 26 tháng 5, tức là phải tròn 1 tháng 10 ngày quen nhau họ mới lần đầu hôn. Và chỉ hôn thôi, chứ không làm gì cả.

Đúng thế, kẻ hư hỏng như Haitani Ran giờ lại ngoan ngoãn xuống nước, sẵn sàng cam chịu. Nhất quyết không xơ múi hay ăn đậu hũ em người yêu nếu em không muốn.

Thế nên, dựa và cái kỷ luật kỷ cương ấy. Dĩ nhiên nụ hôn đầu của cả hai, người chủ động chính là Takemichi.

Ơ nhưng mà, tưởng chừng Ran rõ ràng bảo không thích hôn mà. Tại sao lại có nụ hôn vào ngày 26 tháng 5 cơ chứ?

Hửm.....Vì, Ran cố tình chăng. Tại hôm đó là sinh nhật gã mà.

Đúng là Ran cố tình, nhưng mà chỉ là đã từng cố tình thôi. Vì đã có lần, một đồng nghiệp nói với gã rằng.

"Khi hôn người mình yêu, cảm giác rất rực rỡ. Nó sẽ rất khác, nó sẽ bay bổng, sẽ lấp lánh, tựa như đang có trăm chiếc kẹo nổ trong tâm trí và một vườn hồng thơm ngọt dưới khoang miệng."

Cũng chỉ vì một lời nói đó mà Ran lập tức thấy 1 tháng chịu đựng bỗng thành quá dài với gã.

Ran định tròn đúng một tháng, gã sẽ có một buổi hẹn hò với Michi. Lúc đó cuối ngày, dựa vào khung cảnh lãng mạn trên xích đu, tà tà theo ánh hoàng hôn đỏ rực mà gã với em sẽ cùng trao nhau vị ngọt trên đôi môi.

Cơ mà, ha ha ha ha....Nào dễ đạt được mong muốn thế chứ. Cuộc đời luôn bất ngờ chơi gã một vố mà. Và chuyến công tác bất ngờ b đến Ý, trùng với đúng ngày hẹn hò chính là cái đó.

Thất hứa với người yêu buổi hẹn hò, lỡ mất nụ hôn quan trọng mà mình khao khát và thiếu hơi người tình trong vòng 2 tuần. Còn gì tồi tệ hơn không chứ?

Ran cay đắng ra sao nào ai thấu nổi. Dù gã đã cắm đầu làm việc nhiệt huyết ra sao thì chỗ công việc chết tiệt ấy cũng chẳng chịu vơi đi. Hơn hết, chục cái lịch ký hợp đồng kia cũng biết làm khó gã, chúng chẳng chịu hợp nhất hết trong một ngày để gã rút ngắn thời gian chạy bạt mạng về nước.

Kết cục, thứ gã nhận được cũng chỉ là hoàn thành chỉ tiêu trước 1 ngày.

Nhưng 1 ngày cũng là sớm hơn dự định rồi, chạy vội về Nhật Bản, và khao khát hương thơm người tình. Gã cứ thế chạy đến nhà em bấm chuông cửa lúc 4 giờ sáng, vừa thổn thức, vừa chờ đợi chàng thơ của lòng mình ra mở cửa.

Dáng vẻ Takemichi từ bất ngờ tới bối rối không thể kể đâu cho hết sự dễ thương.

Takemichi à~ Cuối tháng 5 oi bức như vậy, làm sao em vẫn có thể đẹp tựa một thiên sứ thế chứ?

Em có biết, hương sữa tắm ngọt nhẹ vẫn luôn bám lên da thịt em chẳng hề bị nhòa đi, dù những hạt mồ hôi đang chảy dọc khắp cơ thể. Cái vẻ trong trẻo đó, em có biết đã làm gã hàng vạn lần xao xuyến thế nào không, Michi?

Hay em có biết hoa Dạ Lý Hương trên khắp con phố dờn đang xấu xa trêu chọc gã, cứ ôm chặt lấy thân thể em bằng hương thơm của nó. Điều nhỏ nhặt này cũng có thể khiến Ran phát ghen điên đi được.

Nhưng ghen thì có sao chứ, vì khi cánh cửa ấy mở ra thì em cũng đã nhào tới hôn gã rồi mà. Em trao cho gã một nụ hôn, một nụ hôn không ngắn nhưng lại khiến gã tham lam, một nụ hôn không đậm sâu môi lưỡi nhưng lại làm gã si mê vô cùng.

Không phải vườn hồng, Michi của gã mang lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn hương đào chín thơm ngọt.

Hóa ra đôi môi hồng ngọt ngào ấy lại mền mại đến thế, không ngờ nụ hôn vụng về lại dễ thương như vậy... càng không ngờ, khi được hôn bởi người mình yêu lại ấm áp bay bổng như thế.

Em vuốt ve nhẹ nhàng gò má Ran, em thỏ thẻ nói nhỏ những lời tâm tình. Má em ửng hồng, chắc má gã cũng vậy.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Ran!"

"Em mong món quà này sẽ cho em được mạn phép làm người đầu tiên chúc anh sinh nhật. Được không nè?"

Quả thực, khi hôn người mình yêu rất tuyệt vời.

Tuyệt vời đến phát mê luôn ấy chứ!

Cứ thế Ran lún sâu vào con đường si người tình lúc nào chẳng hay. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, gã dã trở thành một kẻ cuồng hôn Michi chứng thực.

Ừ thì, dù hôn lúc nào cũng rất ngọt ngào, nhưng thi thoảng nó cũng sẽ có chút đắng và tanh.

Ví như, một lần Takemichi và Ran cãi nhau, khi đó Michi vẫn chưa chính thức ở chung với gã. Thế nên, khi giận nhau, em chắc chắn sẽ lại chạy về căn trọ tồi tàn quen thuộc ấy.

Hình như hôm đó có mưa, gã cũng không nhớ, gã chỉ nhớ rõ là gã đã rất giận em, gã tức cái sự bướng bỉnh của em, dù có nói trăm ngàn lần nói vẫn chẳng chịu nghe. Khi em rời đi em cũng chẳng thèm khóc. Thà rằng em có khóc, gã đã mềm lòng mà chạy theo rồi.

Này đây, bị gã la, em uất ức nhưng không khóc....cái người mít ướt như Hanagaki Takemichi, người sẽ khóc khi xem phim, sẽ khóc khi thấy một đứa bé tội nghiệp, cũng sẽ khóc khi bị sếp mắng. Vậy mà lại không khóc khi bị người yêu trách cứ quá đà? Vô lý không cơ chứ!

Ran biết, lời gã nói ra lúc nóng giận có vẻ đã làm mất lòng em. Gã cũng biết rằng sự tình hoàn toàn không đáng sợ như lời gã nói. Gã biết gã cư xử sai. Nhưng Takemichi phản ứng như thế làm Ran tổn thương lắm.

Người ta khi đứng trước người mình yêu sẽ thường yếu đuối, nếu chút trách mắng từ người tình cũng có thể oà khóc, giận dỗi. Takemichi hôm nay lại ngược lại, em bị gã mắng lại chẳng phản ứng là bao, không khóc, không giận chỉ mặt lạnh bình tĩnh đáp lại gã. Cứ như chọc tức gã ta, để đến khi lời nói chạm mốc tổn thương nhau, em mới tức giận bỏ đi.

Người ta nói, vì quan tâm nên sẽ yêu sẽ khóc, vì quan tâm nên sẽ dỗi sẽ hờn. Nhưng em bỏ đi như thế, lại chẳng vẻ nào là yêu, khóc, dỗi, hờn. Há chẳng phải, em không quan tâm gã, chẳng coi gã là gì trong mắt em.

Rồi có phải là, em giận dỗi bỏ đi chỉ như coi gã là người lạ quấy nhiễu mà chướng mắt, bỏ đi cho đỡ phiền phức phải không?

Cái suy nghĩ đau khổ về đoạn tình mà có lẽ trước giờ chỉ mình trân quý cứ như nhai nát tâm can của gã, để rồi đêm ấy Ran chẳng hề nào chợp mắt ngủ được.

Thế thì, thà đừng yêu cho rồi. Đừng ngó ngàng, cũng đừng quan tâm nhau nữa.
.
.
.

Nhưng mà...sáng hôm sau trời khá lạnh, gió thổi rất buốt da. Và ngoài chiếc áo hoodie đỏ mỏng dính đó ra, Takemichi của gã hình như không còn chiếc áo ấm nào khác.

Thế nên, mang lòng tức giận trong mình, gã hậm hực đến quán DVD em làm thêm rồi đợi người đến tặng đồ ấm.

10 phút, nửa tiếng, rồi một tiếng trôi qua. Đứng mãi bên ngoài mà thiếu niên kia vẫn không ra.

Này gã không có nhầm lịch đâu, vì gã thuộc lịch em trong lòng bàn tay rồi. Và nếu gã chẳng nhầm lịch mà đối phương vẫn không ra gặp hắn. Thế tức là..."bên đấy" vẫn đang rất giận "bên đây".

Nhưng còn giận là tốt. Người ta bảo, có quan tâm ta nên mới giận ta, không quan tâm đã bỏ quên sau đầu rồi.

Thế tức là vẫn còn quan tâm~

Nghĩa là...chúng ta nào phải người dưng rồi~

Nhưng mà, giận thì cũng được, cơ mà không nên để bản thân lạnh chứ. Vậy là Ran chọn chủ động vào trong gửi đồ ấm cho "bên đấy" trước đã rồi giảng hòa sau.

Chỉ là, mộng mơ này của gã là do gã tự dệt ra, còn người thương của gã lại chẳng thấy đâu. Hôm nay Takemichi không đi làm, cũng chẳng liên lạc được. Chủ tiện còn nói là từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy lại em lần nào.

Thế giới bỗng chốc tối sầm lại. Ran hốt hoảng chạy vội ra ngoài tìm em, gã gọi bao nhiêu cuộc thì bấy nhiêu cuộc không có hồi âm. Mỗi tiếng tút vang lên lại là một nhát dao chút một đâm sâu vào tim gã.

Người đàn ông 26 tuổi giờ đây lại trở lên nhỏ bé trước Tokyo, hoảng hốt trước sự biến mất của người tình gã hằng trân quý.

Cắn chặt môi và cố phóng hết tay ga, đến thẳng căn trọ mà chính gã thường chê tồi tàn. Lúc trước luôn miệng nói với em "Em đừng ở đấy nữa", giờ tâm trí lại gào thét: "Xin em hãy ở đó!"

Cửa không khoá, dù nhà không sáng đèn nhưng đồ đạc còn y nguyên, tức là người vẫn còn. Takemichi ở trong phòng trọ, mệt mỏi ngủ li bì trên tấm futon mỏng, chẳng có chút nào là nhận ra sự xuất hiện của vị khách bất ngờ là gã.

Michi em ấy, em ấy sốt rất cao, người tựa như trõ than nóng bỏng tay, ấy thế mà mồ hôi lạnh vẫn cứ chảy ra dòng dòng. Miệng thở hổn hển, tay vô thức run run siết chặt lấy tấm futon. Giờ này cơn sốt kia đã giày vò Takemichi cực hạn, khiến cho em chẳng còn chút nào nhận thức về bản thân.

Thương em, thế nên sẽ gã cố gắng chăm chút. Hôm đấy, Ran đã lần đầu phải chăm sóc một ai khác, gã chật vật khó khăn, từ tìm quanh nhà em khăn và nước ấm để lau người cho Takemichi, rồi lại luống ca luống cuống, bối rối đi mua các loại thuốc mà bản thân chưa lần nào mua.

Cơ mà cái công đoạn cuối cùng, uống thuốc, nó lại gian nan vô cùng. Takemichi ngủ li bì thì sao uống được thuốc? Có lẽ phải làm giống như phim, đút thuốc bằng miệng chăng?

Để viên thuốc trong miệng và ngậm chút nước, anh chỉ cần đưa những thứ này vào miệng của Michi thôi. Đơn giản~

Đơn giản cái quần á! Miệng Michi siết chặt cứng, tuyệt nhiên không chịu mở ra. Gã bất lực, phải dùng tay cạy miệng em ấy ra, dù lực không quá mạnh nhưng lại đủ khiến cho người tình gã đau nhức. Xót em lắm nhưng vẫn phải cố chuyển phần thuốc đang chậm tan dần, đắng ngắt nơi khoang miệng sang em.

Gã sợ em sẽ sặc, cũng sợ em thấy thuốc đắng quá mà vô thức đẩy ra. Thế nên, gã để em tựa vào người và cứ thế duy trì nụ hôn cho đến khi nào chắc chắn thuốc đã được em nuốt xuống.

Nụ hôn vị thuốc, lưỡi em yếu đuối vô sức cố gắng đẩy cái dư vị đắng ngắt này ra khỏi miệng nhưng lại bất lực khi bị lưỡi gã chèn ép phải cam chịu. Bỗng chút thoáng tỉnh táo, cơn giận dữ vẫn ở trong tim, Michi gồng lên cáu gắt, em cắt lấy lưỡi gã, hàm ý muốn đuổi đi, nhưng có đau gã cũng không đẩy em ra. Cứ vậy từ từ khoang miệng cả hai đã nồng lên mùi sắt tanh, mặn chát. Lúc em ngừng phản kháng, cũng là lúc em lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Nụ hôn hôm nay đúng là rất đau, người thiệt là gã nhưng gã lại cảm giác có chút gì đó khá kích thích kì lạ. Có lẽ là, do gã với Takemichi đã có một nụ hôn đắng ngắt đầy sự "ghét" chăng? Khi mà thay tình trao nhau tình ái ngọt ngào lại là sự cắn xé tức giận. Và sự tức giận ấy lại làm Ran hứng thứ.

Đã bảo rồi~ "Bên đấy" còn giận mình, tức là vẫn quan tâm "bên đây" lắm.

Đợi mấy tiếng sau em mới chịu dậy. Lúc dậy thấy gã đã ngồi sẵn bên cạnh thì liền gào khóc trách cứ, sức mới ốm dậy chẳng có bao nhiêu mà cứ dồn vào chiếc gối trên tay để đập vào người gã. Mỏi tay em chết.

Takemichi giận dỗi vì Ran mắng em, em tức tối việc gã chê em bướng bỉnh. Cũng giận luôn việc em đã cố nhẫn nhịn cảm xúc để trở thành một người yêu trưởng thành. Vậy mà, cũng vì thế gã lại còn nạt em nhiều hơn, để cho em suýt khóc mới dừng.

Xả một hồi em lại thấy gã khóc, đã không được dỗ giờ lại phải loay hoay đi dỗ ngược lại gã là sao chứ!?

Nhưng mà dỗ thì vẫn dỗ, Haitani Ran 26 tuổi mà cứ như em bé 6 tuổi. Khóc nức nở chỉ vì nghĩ Takemichi hết yêu gã. Gã ta còn nói, nếu Michi không khóc lóc, cũng hết mè nheo, làm nũng với gã là em hết yêu gã. Thế nên em phải làm nũng mè nheo nhiều lên.

Cái tên đáng ghét! Hắn lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực thái quá vậy sao?

Chỉ có chút không phản ứng đã làm mình làm mẩy. Chê em không khóc cũng không giận, chả dỗi cũng chả hờn, nói em không yêu gã, nói em đang lợi dụng gã.

Chẳng hiểu cái gì cả. "Bên đấy" thì cố trưởng thành để người yêu yêu quý, còn "bên đây" thì lại thấy người yêu trưởng thành một chút lại hốt hoảng oà khóc.

Cái tên này, gã ta khao khát người yêu yếu đuối, trẻ con và phụ thuộc vào mình nhiều đến phát ngốc rồi sao?

Thôi đi...Đạo lý yêu đương, lũ cẩu độc thân chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đâu.

Họ lại làm lành, Ran và Takemichi đã thỏa thuận với nhau. Em sẽ ở với gã, còn gã phải nghe em chọn nhà giá chỉ tầm trung. Em sẽ tự đi làm thêm, gã có thể đưa đón, nhưng không được dùng xe quá sang....Mấy thỏa thuận nhỏ nhặt, thế lại khiến cho đôi uyên ương kia yêu nhau gắp bội.

Hương vị nụ hôn cứ thế lại ngọt ngào hơn hẳn siro dù có đang ngậm thuốc đắng trong miệng.

Sau tất cả hoài niệm, hỏi thử Haitani Ran một điều sau cuối. Nếu vị hôn sau hai năm đã thay đổi nhiều như thế. Khi hôn Takemichi gã đã nói rất ngọt ngào. Thế hỏi nếu hôn ai khác, liệu cũng sẽ có cảm giác đó không?

Phán xét tên phóng viên nghiệp dư. Ai cũng nhận ra, câu hỏi này tốt nhất đáng ra đừng hỏi. Câu trả lời há chẳng phải quá rõ.

Bảo gã đi hôn với người khác, tất nhiên gã sẽ từ chối. Ran không bao giờ nghĩ đến, và tuyệt nhiên cũng không muốn thử dù chỉ một chút.

Cái cảm giác kinh tởm với những nụ hôn vốn chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm.

Cơ bản việc cuồng hôn của gã đã vốn không phải là do thời gian hai năm trôi qua, nó ngọt ngào như thế chính là do đối tượng gã hôn.

Người gã yêu, thiên thần cứu rỗi của gã, chàng thơ của gã, tấm chân tình chỉ một của gã. Hangaki Takemichi, sự xinh đẹp duy nhất khiến gã si mê.

===========================

Lâu không viết oneshot nên chẳng rõ nó ra cái thể thống gì, đã vậy lại chẳng có plot 🥲

Chỉ khoảng 3,3k từ hoi, ngang 1 chương bình thường của bộ khác nhưng chắc nó không tệ lắm (Mong vậy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro