Chương 1: Ốm quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển theo Plot của bạn YuikiWatame

---------------------

Sau trận chiến với Thiên Trúc, Takemichi rốt cuộc cũng thành công hóa giải bất hòa giữa hai anh em nhà Sano. Cậu còn đánh tên Kisaki một trận vì xém làm chết Emma. Hên thay cậu đã ra tay kịp thời cứu cô. Nhưng do cậu lạm dụng năng lực của mình quá nhiều nên lúc này đây cậu trở nên cực kì suy yếu.

Takemichi ốm đến mức báo động, giờ cậu chả khác gì mấy thằng đập đá ốm đến hóp má. Nhìn cậu thôi Hinata đã khóc thét, thương cậu vô cùng còn thay cậu trách đám Touman làm gì mà cậu ốm nhom cỡ đó.

_ Còn đâu là Takemichi tròn trịa của tôi, hồi đó má anh ấy phúng như bánh bao. Giờ đến miếng mỡ cũng không còn.

Đám Mikey nghe xong nhận thấy quá đúng, Takemichi còn đâu bộ dạng thiếu niên thanh xuân. Chuyện chưa dừng lại ở đó mà là Hắc Long thấy tình trạng của cậu, Seishu như hóa đá còn Kokonoi thì là bức tượng thứ hai. Đến cả Taiju cũng không chấp nhận hình tượng này của cậu.

_ Mà này không tệ đến độ đó chứ

Takemichi vẫn cố nói đỡ cho bản thân cậu có thấy mình làm sao đâu. Chỉ có cái suy nghĩ quá nhiều để sao cho mọi người hạnh phúc làm cậu biếng ăn chút thôi.

_ Ốm vậy rồi sao đ....

Izana nghe tin Takemichi bị suy dinh dưỡng liền đến thăm ai ngờ thấy bộ dạng cậu như thế. Đám Thiên Trúc cảm thấy xót thương, cậu vậy làm sao chịu nổi khi bọn họ đè đây. Không ổn rồi phải khiến Takemichi trở lại như trước thôi.

Touman cũng không chấp nhận được an hùng yêu dấu ôm o gầy gò. Mọi ánh mắt cả bọn dồn lên Mitsuya, ánh sáng phật pháp chói lóa chiếu rọi sau lưng anh khiến cả bọn muốn đui mù.

Bên Hắc Long Kokonoi và Seishu bắt đầu công cuộc càng quyét gom tiền để có thể vỗ béo Takemichi lại. Họ muốn nhìn lại cặp mông tròn...à không là ánh mắt sáng ngời kia. Tất cả là vì sức khỏe của tổng trưởng đại nhân. Taiju âm thầm tán thành, tóm lại tên nhóc đó tròn tròn đáng yêu hơn, bóp mới sướng tay. Đến cả cả vị tổng trưởng đời đầu cùng đàn anh cũng dặn dò chăm sóc Takemichi cho kĩ. Nhất định phải khiến cậu ấy trở lại như trước.

Vì một tương lai được đ* phải cố lên

Takemichi lúc này vẫn ngây thơ chưa biết gì, nhìn nhìn cái hộp cơm Hinata đưa cho. Thật ra nó cũng không có gì đáng nói nếu nó không cao những năm tầng lớn. Khi Hinata bày ra từng khay Takemichi còn muốn toát mồ hôi vì cực kì nhiều đồ ăn.

Nụ cười trên môi thiếu nữ bắn về phía cậu đầy tình yêu .

" Ăn đi Takemichi...anh phải ăn nhiều vào "

Cảm giác cậu không ăn xong thì cô bạn thân yêu sẽ không để cậu đi. Takemichi chỉ đành ăn hết dù cậu nuốt không trôi. Đến cuối chỉ mới ăn nổi một tầng cậu đã trốn chạy khỏi.

Bắt đầu từ ngày hôm sau mọi việc có sự chuyển biến đến mức cậu há hốc. Sáng sớm thức dậy, cậu chuẩn bị bỏ bữa sáng đi học. Mới xuống dưới đã thấy mẹ và Mitsuya bên dưới. Cậu nghi hoặc tính hỏi nó đến đây làm gì, thì Draken phía sau đã bế cậu lên lầu trở lại.

_ Ủa...??? ủa...??? Gì vậy. Tụi mày làm gì vậy

Mẹ Hanagaki nhìn theo con trai lo lắng thằng con ốm yếu quá, bà đang muốn dẫn con trai đi bệnh viện. May thay bạn thằng bé đến, trông thì cao to hung tợn nhưng lại rất lễ phép, quan trọng nhóc Mitsuya biết cả nấu ăn. Rất hợp ý bà luôn đó chứ, nếu bà có con gái nhất quyết phải cho hai đứa quen nhau, con rể vậy rất hiếm.

_ Bác cứ yên tâm, con sẽ giúp Takemichi khỏe lại

Mitsuya tràn đầy tự tin nói với mẹ Hanagaki khiến bà rất xúc động. Chưa gì chuông cửa lần nữa vang lên, lần này là Kakuchou và Kokonoi xuất hiện. Hai người đang trừng nhau thì mẹ Hanagaki ra mở cửa cả hai liền lễ phép chào hỏi bà.

_Chào bác gái con là Kakuchou đây ạ. Takemichi có nhà không thưa bác

_ Dạ chào mẹ Hanagaki con là bạn thân nhất của Takemichi, nay con đó thăm với biếu chút quà

Mẹ Hangaki bất ngờ khi gặp lại đứa nhóc tò tò chơi chung với con trai khi bé. Sau lại có thêm một đứa nhóc bảo là bạn thân của Takemichi. Sao nay tụi nhóc này hội tụ nhà bà nhiều vậy ta. Hay thằng nhóc nhà mình gây ra việc gì đó rồi.

Trông khi mẹ Hangaki bất ngờ còn Mitsuya và Kakuchou xem món quà Kokonoi mang tới. Má nó mang cả trứng cá hồi và thịt bò kobe là sao cha. Nó chơi kiểu này rồi ai chơi lại nó ta.

Kakuchou khinh thường bảo Takemichi sẽ không chỉ nhìn vật chất. Mang đồ là phải mang đồ cậu ấy thích, xem đây chính là khoai tây chiên và gà rán siêu to. Chính là món Takemichi thích nhất, bạn quan trọng là phải biết

_ Nghèo nàn..thật nghèo nàn

Kokonoi nhếch mép khi Kakuchou tự hào về bản thân. Thích nhưng đồ ngon chất lượng mới đủ dinh dưỡng giúp bồi bổ Takemichi.

_ Hai đứa có muốn vào không ?

Tự nhiên hai đứa nhóc tranh cãi khiến bà không biết xen vào sao. Cho đến khi thấy căng thẳng quá bà mới kêu hai đứa đi vào, ở ngoài lại bị hàng xóm đánh giá mất. Lúc này hai tên cũng thấy Mitsuya vẫy tay với hai người.

Tình địch gặp nhau thật là đỏ mắt

Nói đến Takemichi bị Draken bế lên lầu lại, cậu còn hỏi nó sao vậy. Bộ có chuyện gì kinh khủng xảy ra nên muốn nói chuyện với cậu. Thì Draken đã đặt cậu lên giừơng trở lại. Anh đưa cậu một chiếc cơm nắm nhỏ bảo cậu ăn đi.

_ Ăn đi để không đau bao tử.

Takemichi gật đầu ngoan ngoãn ăn theo lời anh, làm Draken hài lòng cực kì dịu dàng nhìn cậu. Anh ấy muốn sờ đầu cậu quá, đáng yêu y như mèo con.

Thấy cậu ăn xong còn lấy khăn giấy lau cho cậu. Xong đẩy cậu lại giừơng đắp chăn lại nói cậu ngủ tiếp đi nay không cần đi học.

_ Hả không được đâu, điểm danh là chết tao

Draken lần nữa cản cậu lại bảo yên tâm có người giả làm cậu thay đi học rồi. Takemichi nghe cũng an tâm phần nào cậu hỏi anh có phải Chifuyu thay cậu đi học không. Thì Draken lắc đầu bảo là do Baji thay cậu đi học.

Nghe cái tỉnh luôn

Takemichi hoang mang cảnh tượng của lớp hôm nay. Draken mỉm cười bảo đùa cậu thôi chứ thật ra là Chifuyu thay cậu đi học. Còn Baji chả còn thời gian thở với môn sắp kiểm tra rồi.

_  Ngủ đi Takemichi,mày chỉ cần ăn rồi ngủ thôi..mọi việc tụi tao sẽ lo hết

Draken dịu dàng xoa dịu cậu, giọng anh trầm ấm khiến cậu từ từ buồn ngủ. Có thể là do an tâm nhiều hơn, cảm giác khi thấy Draken ở đây còn sống cùng mình khiến Takemichi cười nhẹ chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng ngày hôm nay như hiểu cho bọn họ mà chiếu vào thật ấm áp nhẹ nhàng.

Draken thành công ru ngủ Takemichi ngủ, cậu ấy ăn sáng rồi giờ ngủ sẽ hấp thụ rất cao. Giờ chờ cậu tỉnh lại cũng là lúc Mitsuya trổ tài của mình.

Còn về phía Mikey và Izana thì đang tranh nhau cái cân sức khỏe hình cún con đít bự tặng cậu. Hai đứa không ai nhường ai cả, cho đến khi Shin đi vào mua một cái y chang tính tiền rồi đi ra. Mặc cho hai đứa em bỡ ngỡ nhìn theo ông anh tỉnh bơ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro