Chương 2: Thịt lên thịt lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hanagaki đã sống mấy chục năm nhưng lần đầu tiên bà lại thấy cái cảnh quái dị trước mắt. Ba thằng con trai chen chút vào bếp để nấu ăn. Nhìn kiểu ba đứa chan hòa tình thương mến thương đột nhiên bà nghĩ đến câu nói

"Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài"

Mà tự nhiên có ba đứa nấu cơm giúp mình thì bà cũng nên đi giặt đồ làm mấy công việc nhà khác. Thế là mẹ Hanagaki chân thành cảm ơn ba thằng bé phụ bà, rồi nói mình đi tìm việc làm khác.

_ Dạ để con nấu cơm xong sẽ phụ cô

Kaku chan nhanh miệng nói trước, làm gì làm trước hết phải nịnh mẹ vợ tương lai. Anh có một cái ưu tiên là bạn thuở nhỏ nên mẹ Hanagaki tất nhiên vẫn quý anh hơn mấy bọn mới rồi.

_ Cô ơi để con giúp cô làm việc nhà cho.

Mitsuya và Kokonoi thấy thế sao để Kakuchou chiếm ưu thế bèn nhanh tay xin ứng cử. Thấy ba đứa trẻ nhiệt tình quá trời làm mẹ Hanagaki cười nhẹ. Đúng là bọn trẻ thời nay trông hầm hố chứ vẫn đáng yêu lễ phép. Mà có phần nhiệt tình thái quá khiến bà có cảm giác như bộ phim về tranh sủng ngày xưa của phi tần.

Hình như là cảnh cố lấy lòng mẹ chồng thì phải. Mà bà không có con gái để gả nên chắc là do bà tưởng tượng ra thôi.

_ Được rồi, mấy đứa nấu cơm giúp cô là quý lắm rồi.

Dù sao cũng là khách sao bà để tụi nhỏ làm thay mình hết nên chỉ có thể từ chối khéo. Ba tên cũng không dám nói nữa mắc công bà lại nghĩ họ có ý đồ xấu xa gì. Việc bây giờ là tranh thủ nấu đồ cho Takemichi ăn mau lấy lại da thịt.

Hic..nhớ đôi má nhiều thịt của cậu ấy ghê

_ Ê thằng ngu đây là đường không phải muối.

_ Im mẹ mồm đi, la muốn điếc tai tao

Và khi mẹ Hanagaki vừa đi khung cảnh hòa hợp cũng biến mất. Bây giờ nhà bếp chính là chiến trường của ba tên bất lương.

Bà nghe bạn con mình bảo sức khỏe thằng bé kém do suy nghĩ về học tập quá nhiều. Nên giờ xin phép cho con bà ở nhà vài hôm bồi dưỡng, việc học cũng có người ghi chép lại giúp con bà. Nhà trường còn không thèm gọi báo con bà nghỉ học nên chắc cũng ổn. Dù sao sức khỏe thằng con trai vẫn quan trọng hơn.

Bà lên phòng Takemichi tính xem thằng con và bạn nó đang làm gì. Thì khi mở lại thấy Takemichi ngủ thật ngoan trong thằng bé an nhiên đến lạ. Còn đứa bạn to con của bé ta lại dựa vào tường một góc ngủ giống như canh chừng. Khung cảnh này so vớ ba đứa con trai làm bếp bên dưới càng kì quái hơn.

Chắc không sao đâu toàn con trai với nhau ấy mà chắc do thằng con bà được bạn bè yêu mến.

.

_ Cái đệt, làm như tao không biết tụi mày lên âm mưu muốn đ* Michi chứ gì mơ đi

Seishu đang đi siêu thị lựa mấy món đồ cho cậu, vô tình gặp ngay tên Shion mồm to và cả anh em Kawata. Khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nhăn nhó muốn bỏ đi. Lại gặp ngay tên Shion giọng điệu thách thức, còn nói ba lời thô tục dù nó là ý muốn tận đáy lòng chung của mấy tên.

Bí mật không nên nói to

Smiley tức muốn lên đánh nhau với Shion, xong hên thay nhân viên siêu thị mỉm cười lướt ngang. Nụ cười mang theo hàm ý vô cùng sâu sắc đến mức mọi người thu tay về nghiêm túc chọn đồ mua.

_ Anh hai xem kìa

Đột nhiên Angry tìm thấy bịch bim bim Takemichi rất thích ăn. Bao bì hiện tại còn là phiên bản giới hạn, lập tức hai anh em đẩy xe đến lấy. Cùng lúc hai cánh tay khác cũng xuất hiện tranh giành.

_ Haha mấy thằng chó này, là tụi tao tìm được trước

Smiley cười đến nghiến răng cảnh báo hai tên ăn cứớp

_ Hàng chưa thanh toán thì cũng không phải của mày

Seishu tất nhiên không vừa cãi lại, anh muốn đem hết các món Takemichi thích đặt trước mặt tổng trưởng yêu dấu của mình. Tưởng tượng đôi mắt xanh long lanh khi thấy nó xem, nhất định rất đáng yêu.

_ Thằng nhóc này nói đúng đó, đám Touman của bọn mày thì có quyền gì

Shion cũng tham chiến, mà ổng không nói thì thôi một khi lên tiếng là chọc gan người khác cho lên tiếng. Nên trước khi cho Shion đi siêu thị, Mocchi đặc biệt dặn dò

"Mày ít nói vạn điều tốt sẽ bao quanh mày"

Bốn tên tranh giành không ai nhường ai, làm mấy vị khách xung quanh cảm thấy sợ vì bọn chúng đang mặc bang phục.

Tình hình chỉ lặn xuống cho đến khi nhân viên quá mệt mỏi đi vào kho lấy ra ba bịch bánh đặt vào rổ đựng từng tên một bịch. Cuộc chiến vô nghĩa mới chấm dứt được vài phút.

Takemichi ngủ một giấc dài tỉnh dậy, cậu vươn vai với tinh thần sảng khoái vì giấc ngủ cực kì ngon. Draken vốn tỉnh giấc trước cậu nửa tiếng trước. Thấy cậu dậy rồi bèn kêu Takemichi mau đánh răng rửa mặt có việc gấp.

_ Hả...chuyện gấp lắm sao. Mày phải gọi tao sớm chứ

Takemichi hốt hoảng vì nghĩ bên Touman hay ai đó xảy ra chuyện. Liền nhào đi vệ sinh cá nhân nhanh nhất. Còn tính thay đồ thì Draken đã nhấc hai bên nách cậu lên, làm Takemichi bị treo lủng lẳng. Còn vội vàng dẫn cậu xuống nhà trong sự đờ đẫn của Takemichi.

Anh đặt cậu xuống bàn ăn gọn gàng, Takemichi thấy trước mắt là cả một bàn đầy thức ăn. Hoang mang xoay qua anh hỏi bộ mở tiệc hay gì.

_ Không làm cho mày ăn đấy

Draken thản nhiên giải thích, ba tên cũng xuất hiện cười vui vẻ nói cậu mau ăn đồ họ làm cho cậu đi.

_ Ủa..Kokonoi ?? Kaku chan??? Tụi mày cũng qua nhà tao hả

Takemichi nghệch mặt vì cái tình huống kì quái, lại nhìn xuống đống đồ ăn. Cái này đâu phải cho một người ăn trời, tụi nó tính ám sát cậu bằng cách khiến cậu nổ bao tử hay gì.

_ Đừng lo Takemichi, tụi tao cũng sẽ ăn chung với mày. Nên mày cũng phải ăn đó, mày xem mày đi ốm quá mức đi thôi. Tao đau lòng.

Mitsuya hiểu suy nghĩ của cậu liền bảo cả bọn sẽ cùng cậu ăn để Takemichi không hoảng. Lúc đầu anh đâu tính làm nhiều đồ ăn đến thế, tại hai tên này mang qua quá nhiều thức ăn lại còn đòi múa rìu qua mắt thợ. Chuyện nấu nướng thì ăn đách sợ thua thằng nào trong giới bất lương.

_ Tao ốm đến mức tụi mày...phải làm đến mức này....tao sẽ cố gắng

Takemichi nhận thấy tình cảm của bọn bạn dành cho cậu, dù không đói nhưng Takemichi quyết định phải ăn thật nhiều. Hèn chi Hinata và Emma cũng bắt cậu ăn nhiều vào. Mẹ lại hay nhìn cậu bằng đôi mắt sầu bi. Không được rồi cậu phải lấy lại mấy cục mỡ trên người thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro