Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Trong truyện thì dấu " " là âm thanh, * * là suy nghĩ còn / / là hành động hoặc cảm xúc trong lời nói của các nhân vật nhé!
______________________________
Một buổi sáng chủ nhật yên bình...

Takemichi mở mắt nhìn đồng hồ.

- 8 giờ rồi... Hôm nay là chủ nhật mà... Ngủ thêm tí nữa vậy.

Cậu đang tính ngủ nướng thêm một lúc nữa thì...

Kính koong... kính koong...

- Haizzz... Ai mà mới sáng chủ nhật đã qua bấm chuông nhà người ta vậy?

Cậu mệt mỏi lết xuống tầng để ra mở cửa.

"Cạch"... Cửa vừa mở ra, một bóng người đã ôm chầm lấy cậu...

- Takemichi-kunnn... Giúp tớ vớiii...

Cậu ngạc nhiên một lúc rồi sau đó mới định thần lại để xem người kia là ai.

- Shi... Shinichiro-kun? Có chuyện gì vậy?

- Ưm... Giúp tớ với... /vừa nói vừa ôm cậu chặt hơn/

- Bình tĩnh nào, có chuyện gì với cậu thế? /vừa nói vừa đẩy nhẹ Shinichiro đang ôm chặt cậu ra/

- Tớ nhớ cậu kể là hôm nay có hẹn đi du lịch 3 ngày với tụi Takeomi cơ mà? Sao bây giờ vẫn ở đây?

- Thì đó... Nhưng sáng nay ông tớ bảo là có việc đột xuất ở quê, phải đi 2 ngày nên bây giờ ở nhà không có ai trông tụi nhỏ hết... /Shinichiro buồn bã nói/

- Tụi nhỏ...là mấy đứa em mà cậu vẫn thường hay kể cho tớ á?

- Ừ... /nắm lấy tay cậu/

- Cậu giúp tớ trông chừng chúng được không? Chỉ 3 ngày thôi. Tụi nó ngoan ngoãn lắm. Yên tâm...

Vừa nói Shinichiro vừa nắm chặt tay cậu vừa nhìn cậu với đôi mắt cún con.

-... / Takemichi im lặng một lúc rồi lên tiếng/
- Được rồi cứ để tụi nhóc ở đây đi. Đằng nào tớ cũng đang rảnh.

Nghe cậu nói vậy, Shinichiro cực kì mừng rỡ, vội vàng ôm chầm lấy cậu:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Takemichi-kun.
- MẤY ĐỨA LẠI ĐÂY! /Shinichiro quay đầu gọi lớn/

3 đứa nhóc 2 nam 1 nữ từ từ xuất hiện sau lưng Shinichiro.

- Đây nhóc này là em trai lớn của tớ tên là Izana, nhóc này là Manjirou còn đây là em gái út của tớ tên là Ema.

Shinichiro vừa nói vừa xoa đầu lần lượt từng đứa trẻ một.

Một cậu nhóc với mái tóc trắng, làn da ngăm và đôi mắt tím đầy xinh đẹp. Kế đó là một cậu nhóc lùn hơn với khuôn mặt cực kì dễ thương, mái tóc vàng cùng đôi mắt đen láy. Cuối cùng là một bé gái với đôi mắt vàng và mái tóc vàng trông vô cùng xinh xắn.

*Oa... Sao trông nhóc nào cũng xinh đẹp hết vậy. Gen mạnh quá điii.* Cậu thầm nghĩ.

- Chào các em! /cậu nở một nụ cười rạng rỡ/
- Anh tên là Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp các em.

Tụi nhóc: "..."

- Ch...chào anh ạ...Em là Sano Ema. Em cũng rất vui khi được gặp anh ạ. /Ema e thẹn lên tiếng/

- ...

- ...

- Ơ kìa...Izana, Manjirou mau chào hỏi Takemichi-kun đi chứ. /Shinichiro lên tiếng nhắc nhở/

- ...Xin chào...Tôi tên Sano Manjirou...Có thể gọi là Mikey cũng được.

- ...Sano Izana...

Takemichi nghe vậy cũng chỉ mỉm cười đáp nhẹ trong khi Shinichiro đang ngao ngán thở dài...

- Xin lỗi cậu nhé Takemichi-kun, bình thường tụi nhóc ngoan lắm, chắc tại tụi nó đang ngại thôi.

Takemichi mỉm cười đáp:

- Không sao đâu Shinichiro-kun. Cậu cứ để các em ấy ở đây đi, tớ trông được mà. Cậu lo mà đến chỗ hẹn với tụi Takeomi đi kẻo muộn bây giờ đấy.
Shinichiro nhìn đồng hồ rồi vội vàng lên xe vừa nói:

- Cảm ơn cậu nhé Takemichi-kun! Khi về tớ nhất định sẽ mua quà để chuộc lỗi với cậu! Mấy đứa ở đây nhớ phải nghe lời Takemichi-kun đấy. Không anh về là biết tay anh.

- Ừm tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé! _Takemichi.

- Bái bai..._Mikey.

Chưa nghe các em chào xong, Shinichiro đã vội vàng phóng xe đi mất. Để lại bốn con người đang ngại ngùng nhìn nhau.

- Ừm... vậy... mình vào nhà nha các em. /Takemichi ngại ngùng nói/

Ema: - Vâng ạ.

Cả bốn người lần lượt bước vào nhà.


 ⠀∧_∧
 (。・ ω・。)つ━☆・*。
 ⊂  /   +・°゜+.
 しーJ  • °。+ *'¨
     .· '*Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro