Chap 2: Bữa sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà 2 tầng tương đối rộng rãi, với tông chủ đạo là màu nóng được bày trí trông rất ấm cúng.

- Xin lỗi mấy em nhé! Nhà hơi bừa bộn... Shin-kun gọi vội quá... nên anh chưa kịp dọn dẹp gì cả...

Takemichi ngại ngùng nói, trong đầu thì lẩm bẩm mắng Shinichiro.

Ở nơi nào đó...

- Hắtt xìii...

Takeomi: - Mày sao thế? Ốm à?

Shinichiro: - Không. Chắc bị ai nói xấu thôi... Ha ha.

- Ooiii, hai đứa chúng mày có đi nhanh lên không? Làm gì mà chậm như sên bò thế? - Benkei gọi lớn.

- Kệ chúng nó đi... - Waka nhàn nhạt lên tiếng.

Waka: - ...ai đến đích sau cùng người đó bao nhé? /phóng xe đi mất/

- Ok. Chơi luôn. /Benkei phóng xe chạy theo/

Shinichiro: - Vậy Takeomi ở lại nhé?
/phóng đi luôn/

Takeomi: - Ê ê.  Ai cho chúng mày chơi bẩn thế hả?

Quay lại nhà của Takemichi...

- Mấy em đã ăn gì chưa?

3 đứa nhỏ nhìn nhau...

- Chưa ạ. /Ema trả lời/

- Vậy ăn cùng anh luôn nhé. Đợi tí để anh đi chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi Takemichi đang nấu ăn trong bếp, Ema đi loanh quanh trong nhà, chợt hỏi:

- Anou... Anh Takemichi... Bố mẹ anh không có nhà ạ?

- Ừ. Bố mẹ anh đang làm việc ở nước ngoài, ít khi về lắm nên ở nhà chỉ có mình anh thôi.

-...nhưng từ bây giờ sẽ có thêm cả 3 em nữa. /cậu vui vẻ đáp/

Cả 3 đứa: "..." /im lặng nhìn nhau/

Một lúc sau...

- Xong rồi. Vào ăn sáng thôi mấy đứa. /cậu gọi lớn/

- Vâng. /3 đứa đi vào phòng bếp/

Trên bàn là 4 chiếc đĩa trứng ốp la,  xúc xích và 3 ly sữa.

- 3 em mau ngồi xuống ăn đi. Xin lỗi nhé vì trong tủ lạnh nhà anh chỉ còn mỗi thế thôi.

- Trông ngon lắm ạ! Cảm ơn anh Takemichi! /Ema vui vẻ đáp với nụ cười rạng rỡ/

Takemichi: *Hự... Sao mà dễ thương vậy chứ*

Cả 4 người vui vẻ ngồi xuống ăn bữa sáng.

- Anh Takemichi, sao phần của anh không có sữa ạ? /thấy không có cốc của cậu, Ema lên tiếng hỏi/

- Anh không cần uống đâu, anh lớn rồi mà. Mấy đứa mới phải chịu khó uống sữa vào, như thế mới khỏe mạnh và mau lớn được. Biết chưa? /Takemichi cười đáp/

- Vâng ạ.

Đang ăn, bỗng nhiên Takemichi chợt nhớ ra gì đó, hỏi:

- Ơ mấy em sang đây mà không mang quần áo sang à?

3 đứa nhỏ nhìn nhau: "...?"

*Ừ nhỉ, đúng là không mang quần áo sang, vậy giờ thay kiểu gì?*

- Haizzz... Shinichiro này... /thở dài/
- Có việc cơ bản vậy mà cũng quên cho được. Thôi mấy em cứ ăn xong đi đã, những chuyện khác để sau hãng tính.

"Rengg...rengg... renggg... "

Tiếng chuông điện thoại của Takemichi vang lên. Trên điện thoại hiện dòng chữ "Takeomi-kun".

Takemichi nhấn nghe, bật loa ngoài:

- A lô, Takeomi-kun, có chuyện gì thế?

- Ờ...Shin nhờ tao nhắn hộ với mày là chìa khóa nhà nhóc Manjirou giữ rồi. Cần gì thì cứ qua nhà lấy.

Mikey: - ...?

Cả 3 người đều đồng loạt quay ra nhìn Mikey.

- Ừ nhỉ... /lôi ra một chùm chìa khóa với cái móc hình Taiyaki/

Takemichi khẽ thở dài: - À ừ cảm ơn Takeomi-kun nhé. Mà Shinichiro đâu?

- Ờ... Nó...đang trầm cảm rồi.

- Shinichiro-kun làm sao cơ? /cậu sốt sắng hỏi lại/

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời...

- A lô, Takeomi-kun?

- Nó không sao đâu. Chỉ trầm cảm tí vì thua đua xe thôi ấy mà.

- Waka-kun?

- Ừ, nó không sao đâu... Tao tắt máy đây. /tắt cái rụp/

- ...làm gì mà tắt máy nhanh vậy? /cậu hoang mang tự hỏi/

- Vậy các em ăn sáng xong đi rồi lát nữa anh dắt về bên nhà lấy quần áo cho, nhé!

- Vâng ạ!!!


 ⠀∧_∧
 (。・ ω・。)つ━☆・*。
 ⊂  /   +・°゜+.
 しーJ  • °。+ *´¨
     .· ´* HẾT CHAP 2 RỒI NÈ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro