Chap 3: Baji Keisuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi ạ.

Trước mặt Takemichi là một căn nhà có cấu trúc kiểu truyền thống.

- Mikey-kun, đưa anh chùm chìa khóa với. /xòe tay/

Mikey lấy trong túi ra chùm chìa khóa với móc khóa hình Taiyaki.

"Cạch..." mở cửa đi vào...

*Là một võ đường. Trông ngầu thật đấy!* cậu thầm nghĩ.

- Mấy đứa lấy đồ đi nhé. Anh sẽ đợi ở đây.

Takemichi đang ngồi ngẩn ngơ chờ mấy đứa nhỏ lấy đồ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi lớn:

- MIKEY!!!

Một cậu nhóc khoảng 5,6 tuổi mái tóc đen, đôi mắt vàng đồng và nổi bật nhất là chiếc răng nanh sắc nhọn vừa gọi vừa đi vào.

Cậu quay đầu lại nhìn: " ...?"

Chưa để cậu kịp định hình, cậu nhóc kia đã lên tiếng:

- Ai vậy?

- Ơ... tôi...

Mikey bước ra: "..."

- ...Gì?

- Mikey! Tao tính qua rủ mày...

Nhìn thấy cái cặp của Mikey:

- Mày định đi đâu à?

- Ừ. Shinichirou với ông tao đi vắng rồi nên tao qua nhà Takemicchi ở.

Cậu ngạc nhiên: *Takemicchi? Là mình á?*

Cậu nhóc kia quay qua nhìn cậu:

- Takemicchi?

- Chào em, anh là Hanagaki Takemichi. /cười/

- ...chào...anh. Em là Baji Keisuke, bạn của Mikey ạ.

Vẫn nhìn cậu cười: - Rất vui được làm quen với em, Baji-kun.

- ...Gọi em là Keisuke được rồi ạ. /nói nhỏ/

- Ừm. Keisuke-kun, anh là bạn của Shinichirou. Shinichirou có việc nên gửi Mikey sang nhà anh mấy bữa...

Cậu đang nói...

- Mày tới tìm tao có việc gì? /Mikey đột nhiên chen ngang/

- Ờ tao tính rủ mày đi chơi... nhưng thôi để hôm khác đi.

- Ừm.

- Anh Takemichi, bọn em xong rồi ạ!" /Ema vừa nói vừa chạy lại chỗ Takemichi/

- Ema-chan xong rồi sao? Giỏi quá đi! /cậu xoa đầu Ema/

- Hứ. /Mikey phồng má quay mặt đi chỗ khác/ ( ̄ )へ(  ̄)

Takemichi nhìn về phía Mikey vẫn đang giận dỗi:

- Mikey-kun xong đầu tiên mà nhỉ? Em cũng giỏi lắm! /vừa cười vừa xoa đầu cậu/

Vừa lúc Izana bước tới.

- Xong rồi. Đi thôi.

- Ừm. Nhưng trước đó chúng ta phải ghé qua siêu thị mua đồ ăn đã.

Cậu nhìn về phía Baji:

- Keisuke-kun có muốn về nhà anh chơi không?

Baji: - ...C...

Mikey: - Không.

Baji: "...?" /quay qua nhìn Mikey/

Takemichi: "..."

- Thôi nào mấy đứa. Vậy trưa nay Mikey-kun muốn ăn gì cho bữa trưa nè?

- ...Omurice (cơm cuộn trứng kiểu Nhật).

- Nhưng phải có cắm lá cờ ở trên.

- Được. /nhìn bọn nhóc cười vui vẻ/

- Vậy mình đi siêu thị thôi Izana-kun, Mikey-kun, Ema-chan! Cả Keisuke-kun nữa! Đi nào!!!

Baji: - Vâng.

Ema: - Vâng ạ!

Mikey: - ...

Izana: - ...

Ở siêu thị...

Takemichi: - ...trứng rồi nè, sữa rồi, xúc xích, thịt,... /quay qua hỏi/
- Mấy đứa có muốn ăn thêm gì không?

Ema: - Thôi ạ. Anh mua nhiều lắm rồi.

- Không sao, mấy đứa không phải lo. Anh có điều kiện mà! /rút thẻ ra/

Ema: "..."

Mikey nhanh nhảu nói: - Taiyaki và Dorayaki ạ.

Baji: - Peyoung ạ.

Ema: - ...em chưa cần gì đâu ạ.

Izana: "..."

Takemichi nhìn Izana:

- Izana-kun, em muốn mua gì?

- Kem.

- Kem à...

Nói rồi Takemichi lấy liền một lúc hơn
chục cái.

Ema: - Ơ?

- Lâu rồi anh cũng không ăn mà./nhìn Ema cười/
- Được rồi. Mình ra thanh toán nào!

Thanh toán xong...

Cậu đang định ra lấy đồ...

Ema: - Anh Izana, anh Mikey, Baji-san ra xách đồ phụ anh Takemichi đi chứ!

Mikey: - Ơ?

- Ơ gì chứ, nhiều đồ như vậy chẳng lẽ anh định để anh Takemichi xách hết sao? Mau ra xách đi!

Takemichi cười: - Ha ha. Không sao anh tự xách được mà.

Izana tự giác ra xách đồ.

Baji ra vỗ vỗ Mikey, nói nhỏ: - Thôi ra xách đi.

Mikey: - Haizz... /mệt mỏi ra xách đồ/

Takemichi nhìn bọn nhóc phải xách nhiều đồ như vậy, nhẹ nhàng hỏi:

- Có nặng quá không? Đưa đây anh xách cho.

Baji: - Không ạ. Bọn em xách được mà.

- Nhưng...

Chưa để cậu nói xong, Ema đã kéo tay cậu rời đi trước.

- Anh không phải lo đâu. Các anh ấy khỏe lắm.

Vậy là suốt cả quãng đường về nhà, chỉ nghe thấy tiếng Takemichi và Ema vui vẻ trò chuyện, bỏ mặc 3 con người phía sau đang than ngắn thở dài.

⠀∧_∧
(。・ ω・。)つ━☆・*。
⊂  /   +・°゜+.
しーJ  • °。+ *'Hết chap 3 rùi đó!
     .· '*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro