Chap 4: "Anh trai tuyệt vời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa...

Nhà Hanagaki...

- UUAAOOOO !!!
- Omurice thật nè! Takemicchi tuyệt vời thật đấy!

Mikey vui vẻ hò reo khi thấy đĩa cơm cuộn trứng (tất nhiên là đã cắm một lá cờ ở trên) của cậu được hoàn thành.

Đôi mắt (lúc nào cũng lờ đờ nhưng bây giờ lại sáng lấp lánh như chứa cả triệu vì sao trong đó) đang chăm chú nhìn vào đĩa cơm "cực phẩm" ấy của mình.

- Ha ha. Cảm ơn em.

Takemichi thích thú nhìn biểu cảm của cậu nhóc trước mặt, lòng thầm nghĩ: *Dễ thương thật đấy*

Vì thường xuyên ở nhà một mình nên Takemichi cũng tự học nấu ăn được kha khá món.

Nhưng quả thực món Omurice này đúng là một trong những thử thách khó khăn nhất đối với 15 năm sống trên cõi đời này của cậu.

Bởi vì...

CẬU ĐÃ LÀM HỎNG 3 LẦN RỒI !!!

May mà đến lần thứ 4 món cơm đã thành công mĩ mãn (tất nhiên nó là phần của Mikey).

May mắn hơn là Izana và Ema có vẻ không quan tâm đến hình thức lắm nên 3 phần kia cậu và 2 ẻm chia nhau ăn vậy.

Còn Baji-kun thì sau khi ngồi chơi ở nhà cậu được một lúc thì đã xin phép ra về với lý do là đã hứa về ăn cơm trưa với mẹ.

- Mikey-kun gọi Izana-kun và Ema-chan vào ăn cơm đi. /Takemichi vừa nói vừa dọn cơm/

Mikey "đành" rời mắt khỏi đĩa cơm để đi gọi 2 con người đang ngồi chơi ở ngoài phòng khách kia vào ăn cơm.

Ema: - Vâng ạ.

Cả 2 đi vào phòng ăn.

Nhìn những miếng băng ego trên mặt Izana:

- Izana-kun, em đã sát trùng vết thương chưa? /cậu lo lắng hỏi/

Lại quay lại lúc sáng nay...

Khi Takemichi và tụi nhóc đang trên đường trở về nhà thì bỗng có một cậu nhóc đi xe đạp đang lao nhanh về phía cậu và Ema.

Lúc đó Izana đã lao ra chắn cho cậu và Ema nên đã bị xây xước hết mặt mũi do cú va chạm với cậu nhóc kia.

Thế là họ vội vàng dìu Izana về nhà để sát trùng vì Izana nhất quyết không đồng ý để cậu cõng về. Cậu nhóc kia sau cú va chạm đã vội vàng dựng xe dậy rồi chuồn mất hút luôn.

Về đến nhà thì Mikey than đói nên cậu đành đi nấu cơm và để Ema sát trùng cho Izana.

Izana: "..." /không trả lời/

Ema nhìn Izana, sau đó quay sang Takemichi, tươi cười đáp:

  - Em đã bôi thuốc sát trùng cho anh Izana rồi. Anh Takemichi không cần quá lo ạ.

- Ừ, không sao là tốt rồi. /tươi cười nhìn Izana/

Izana: "..." /im lặng một lúc/
- Vết thương này nhằm nhò gì.

- Vậy chúng ta ăn cơm ha. /cậu cười/
Cả 4 người ngồi xuống ăn cơm.

- Itadakimasu.

Sau khi ăn trưa xong, bọn trẻ rất ngoan ngoãn giúp cậu dọn dẹp. Izana bê chén bát ra cho cậu rửa, Ema lau bàn,...

Còn Mikey thì...

ăn xong đi ra sofa ngồi rồi lăn ra ngủ mất tiêu.

Ema nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài một cái.

Takemichi đang rửa bát, quay sang Ema:

- Trong tủ lạnh có kem đấy, Ema-chan lấy mà ăn.

- Ơ nhưng đó là kem của anh và anh Izana mà.

- Anh mua cho tất cả mọi người mà. /cậu cười đáp/
- Ema-chan thích kem mà nhỉ?

- Sao anh biết ạ? /Ema ngạc nhiên hỏi/

- Hì hì anh chỉ đoán thôi.

Ema nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ nói:

- Woww. Anh Takemichi đoán giỏi thật đấy.

- Được rồi, em mau đi ăn đi.

- Dạ! /ra tủ lạnh lấy kem/

Quay qua Takemichi: - Anh Takemichi có ăn luôn không để em lấy luôn ạ.

- À cứ để đấy lát nữa anh tự lấy.

Ema tính đi ra phòng khách thì gặp Izana đang đi vào.

- Anh Izana ăn kem không để em lấy?

- Để lát anh tự lấy. Giờ anh chưa muốn ăn.

- Vâng ạ! /vui vẻ cầm kem ra ngoài phòng khách ăn/

Takemichi vừa rửa bát xong, nhìn thấy Izana đang đứng uống nước: "..."

- Izana-kun đúng là một người anh trai tuyệt vời nha!

- Phụtttt... khụ...khụ... khụ... /Izana đang uống nước thì bị sặc/

- Em không sao chứ? /chạy lại vuốt lưng cho Izana/

- Khụ...khụ... Nói gì vậy?

- Ơ... anh hỏi em có làm sao không...

- Không. Câu trước kìa.

- À, anh bảo Izana-kun là một người anh trai rất tuyệt vờ...

Cậu chưa nói hết câu thì hai má của Izana đã đỏ ửng lên rồi.

Izana lộ rõ vẻ ngượng ngùng, lúng túng nói:

- N... nói gì...v... vậy chứ?

*Tsundere à, dễ thương quá* /cậu thầm nghĩ/

- Sao lại không chứ? Izana-kun thực sự là một người anh trai rất tuyệt vời mà. Anh biết em đã giúp Mikey và Ema chuẩn bị quần áo, chọn kem vì biết Ema thích kem nhưng không dám lấy, lén lau miệng cho Mikey khi ẻm lăn ra ngủ sau khi ăn...

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Và quan trọng nhất là em đã bảo vệ anh và Ema khi chiếc xe sáng nay lao đến chỗ bọn anh. Đúng không nào?
Vừa nói Takemichi vừa quay về phía Izana cười rạng rỡ.

- .../////... /cả khuôn mặt của Izana lúc này đều đỏ ửng/

Cậu gồi xuống, đặt tay lên hai vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt tím xinh đẹp ấy và nói:

- Vì anh là con một nên anh luôn mong muốn mình có một người anh trai, nhất là khi anh ấy là một người anh trai tuyệt vời như Izana-kun vậy...

- Anh Takemichi ơiiii.

Tiếng Ema gọi ở ngoài phòng khách đột nhiên vang lên.

- Ừ anh ra liền đây.

Takemichi đứng dậy: *À suýt quên.*

Trước khi đi cậu không quên xoa đầu Izana:

- Em làm tốt lắm, Izana-kun!!!

Takemichi đi ra phòng khách còn Izana vẫn đứng ngẩn ngơ trong bếp.

Takemichi cứ vậy rời đi mà không biết...

Không biết rằng có người chỉ vì câu nói này mà vui vẻ cả ngày...

Cậu lại càng không biết rằng chỉ vì hành động và nụ cười của cậu mà đã khiến một "chàng trai" 8 tuổi biết thế nào là rung động đầu đời...

- ...tuyệt vời ư...



⠀∧_∧
(。・ ω・。)つ━☆・*。
⊂  /   +・°゜+.
しーJ  • °。+ *´
     .· ´* Hết chap 4 rùi! Chap này hơi dài nhỉ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro