Chap 6: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh giấc. Chớp mắt, vẫn là màu trần nhà quen thuộc...

...nhưng sao hôm nay người cậu cứ cảm thấy nặng trĩu như có thứ gì đè lên vậy...

Takemichi khó khăn ngồi dậy.....

Trước mắt cậu là một đầu trắng, một đầu vàng nằm ở 2 bên, tay ôm chặt eo cậu đang say giấc nồng...

Takemichi khó khăn gỡ tay của Izana và Mikey ra, lòng thầm mắng:
*Nặng quá... 2 nhóc này ăn gì mày khỏe thế không biết...*

Phải mất một lúc lâu cậu mới gỡ tay của hai nhóc ấy ra được.

Takemichi định đứng dậy xuống bếp...

...bỗng cậu bị cái gì đó kéo cậu ngồi trở lại giường.

- Ưm... còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi Michi-chann... /Izana nói với giọng điệu vẫn còn đang ngái ngủ/

- Ngủ đi Takemicchi... /Mikey cũng thều thào nói/

Nói rồi 2 người ôm chầm lấy Takemichi khiến cậu mất đà bật ngửa nằm xuống giường rồi ngủ tiếp.

*...15, 16 tuổi rồi mà còn bị 2 đứa nhóc đè... không ngồi dậy được... Mất mặt quá đi!*

Cậu cựa quậy, cố gắng tìm cách ngồi dậy...

- Nằm im đi Michi-chan...

- Izana-kun... Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng cho Ema-chan...

Izana ngắt lời cậu:
- Giờ này Ema chưa dậy đâu... Ngủ điii... /ôm eo cậu chặt hơn/

- .....

*Thôi ngủ thêm chút nữa vậy... *

Takemichi nghĩ vậy rồi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.....

"Cạch"... Cửa phòng Takemichi mở ra...

Ema nhẹ nhàng bước vào nhìn 3 con người đang ôm nhau ngủ say thì mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra và xuống bếp tự lấy đồ ăn sáng.

9 giờ 53 phút sáng....

"Kính coong... kính coong... kính coong... "

- Ưmmmm.....??!
Takemichi bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Cậu vất vả bỏ tay 2 tên nhóc đang ôm chặt mình ra rồi đi xuống tầng định mở cửa.

- Takemichi-nii!!! /giọng nói trong trẻo rất quen thuộc với cậu vang lên/

Xuống tới nơi, Takemichi đã trông thấy bóng hình quen thuộc với mái tóc màu nâu hồng ấy đang ôm chặt Ema.

- Ơ? Xin lỗi... /Ema ngơ ngác lên tiếng/

Cô nhóc tóc nâu hồng nhận ra mình ôm nhầm người thì vội vàng tách ra, cúi đầu xin lỗi.
- Anou... Cậu là...?

- Hina-chan. /lúc này cậu mới vui vẻ lên tiếng/

- Takemichi-nii? /nhìn thấy đúng người, Hina chạy tới ôm chầm lấy Takemichi/
- Em nhớ anh lắm đó.

- Ừm. Anh cũng nhớ Hina-chan nhiều lắm!

Cảnh ôm ấp âu yếm đầy yêu thương này vừa lúc rơi vào mắt của Izana và Mikey đang đi xuống.

- Takemicchi, nhóc nào đây? /Mikey trông thấy liền hỏi/

- À đây là...

- Tôi không phải là nhóc. Tôi tên là Hinata, Tachibana Hinata. Còn cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Takemichi-nii? /Hinata ngay lập tức đáp lại Mikey/

Hai bên vừa mới gặp nhưng đã nhìn nhau đến tóe lửa.

Takemichi thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì nhanh chóng giải thích:
- Hina-chan đây là Mikey-kun, Izana-kun và Ema-chan. Các em ấy là em của bạn anh, hiện sẽ ở đây mấy hôm.
- Còn giới thiệu với các em đây là Hinata-chan, là em họ của anh. Cũng trạc tuổi em đấy Ema... Mấy đứa làm quen nha!
- ....... Mà sao em lại ở đây? /giới thiệu xong, Takemichi mới ngơ ngác nhận ra điều bất thường/

- Ơ... Anh đã hứa với em là hôm nay sẽ qua nhà em chơi nên em đến để đón anh nè. Takemichi-nii quên rồi sao?

*Chết... Mình quên thật!*

Hinata vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt cún con.

- Haha... Mà Nao-chan đâu rồi? Sao anh không thấy đi cùng Hina-chan vậy? /Takemichi vội đánh trống lảng/

- Mẹ em không cho Naoto đi cùng nên ẻm đang đợi Takemichi-nii ở nhà đó.
/Hina vui vẻ giải thích/

- Vậy à...
Takemichi đảo mắt nhìn sang chỗ Izana và Mikey đang đứng.

Mikey thấy vậy liền phồng má quay đi chỗ khác còn Izana thì nhìn cậu chằm chằm.

*Khó chọn quá... Mình không muốn thất hứa với Hina-chan... Nhưng mình cũng không thể để 3 nhóc Sano ở nhà được...*

- Haizzz... /Takemichi khẽ thở dài/
- Anh xin lỗi Hina-chan, hôm nay anh không sang nhà em chơi được rồi. Anh không thể để Izana-kun, Mikey-kun và Ema-chan chan ở nhà được...

Hinata nghe Takemichi nói vậy thì mặt liền ỉu xìu, quay ra liếc tụi Izana đang đắc chí nhìn cô.

- Vậy... Take-ni để Hinata-chan ở đây chơi với bọn em được không ạ? /Ema gợi ý/

Hinata nghe vậy vui vẻ lên tiếng:
- Được đấy ạ. Em...

- KHÔNG!
Chưa để Hinata nói hết câu, Izana và Mikey đã đồng thanh ngắt lời cô.

- Ơ... ừm... Anh thấy ý này hay mà. Vậy để anh đi gọi điện báo cho dì biết ha?
/Takemichi sau một hồi lưỡng lự thì đây quả là giải pháp tuyệt vời cho cậu/

Takemichi đi gọi điện thoại...

Ngoài phòng khách, Hinata với Izana và Mikey vẫn đang nhìn nhau "đắm đuối" đến độ thiếu chút nữa là xảy ra chiến tranh.

Ema ở giữa chỉ biết lắc đầu chán ngán trước sự "trẻ trâu" của 2 ông anh mình.

Cô nhìn về phía Hinata. Cô nhóc với mái tóc nâu hồng, đôi mắt màu nâu nhạt với nốt ruồi dưới miệng. Nhưng trong mắt cô, nó lại vô cùng dễ thương và càng làm tăng thêm vẻ dễ thương cho chủ nhân của nó.

*Thật dễ thương... * /một ý nghĩ bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của Ema khiến chính cô cũng giật mình/
* Mình bị gì vậy chứ...?* /càng nghĩ,  bất giác mặt cô càng đỏ lên/

Takemichi gọi điện thoại xong đi ra.

Vừa thấy cậu, 3 đứa nhóc kia liền lập tức thu lại ánh mắt, trở về là những đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn cậu.

*Dễ thương quá, giống như cún con vậy í* /Takemichi thầm nghĩ rồi xoa đầu từng người một/

Đến Ema, trông mặt cô bé có vẻ hơi đỏ cậu liền hỏi:
- Ema-chan, em sao vậy? Sao mặt em đỏ thế? Em khó chịu ở đâu à?

- K...không ạ... Em bình thường mà. Chắc tại trời nóng quá đấy ạ.

- Vậy à...

Bất giác nhìn đồng hồ.
- Chết! Đã muộn vậy rồi sao? Mấy đứa ngồi chơi đi, anh đi nấu cơm đã.

Takemichi vội vã đi vào bếp.

...... và thế là căn phòng khách nhà Hanagaki lại nồng nặc "mùi thuốc súng".

 ⠀∧_∧
 (。・ ω・。)つ━☆・*。
 ⊂  /   +・°゜+.
 しーJ  • °。+ *´¨
     .· ´*   HẾT CHAP 6 ÒI.

CHAP SAU SẼ CÓ "MỘT TÌNH BẠN, TÌNH ANH EM THẮM THIẾT" NHÉ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro