Chap 7: "Thân thiết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn tại mấy hôm vừa rồi mình bận kiểm tra và thuyết trình nên chưa đăng chap mới (。•́︿•̀。)

Và quan trọng hơn là...

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ BÌNH CHỌN TRUYỆN CỦA MÌNH (灬♥ω♥灬)

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

"Cạch... ", "Cạch...", "...cạch...cạch."

*Im lặng quá...*

Bữa trưa hôm nay thật quá tĩnh lặng.

Nó còn tĩnh lặng hơn cả lúc Takemichi ăn cơm một mình nữa.

Tất cả âm thanh nghe được chỉ là tiếng đũa va chạm vào bát đĩa.

- Món anh thích nè Takemichi-nii!
Hinata đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa rồi, tay còn gắp đồ ăn cho cậu, miệng thì nở một nụ cười cực kì rạng rỡ.

- Cảm ơn Hina-chan. Em cũng ăn nhiều vào nha! /Takemichi nhìn thấy nụ cười đó thì vui vẻ đáp, tay cũng gắp đồ ăn cho Hina/

Bình thường thì đây sẽ là hình ảnh về "tình cảm anh em thân thiết và vui vẻ".....

Nhưng hình như dưới mắt nhìn của 2 con người nào đó thì không phải như vậy.

Nó là SỰ TUYÊN CHIẾN!!!

Sau khi nhìn thấy Hinata gắp đồ ăn cho cậu, Izana và Mikey cũng không kém cạnh, liền gắp đồ ăn cho cậu:

- Michi-chan ăn nhiều nữa vào.

- Ăn nữa nè, Takemicchi.

Gắp xong, chúng còn thản nhiên đưa bát của mình về phía cậu với 2 cặp mắt long lanh.

Hiểu ý, Takemichi liền gắp đồ ăn cho tụi nhỏ.
- Đây, Izana-kun. Của em đây, Mikey-kun. Cả Ema-chan nữa.

Được gắp đồ ăn cho, Izana và Mikey không khỏi đắc chí, quay qua nhìn Hinata cười nhạt.

Hinata cũng không vừa, quay sang nhìn Takemichi, tươi cười hỏi:
- Takemichi-nii, bao giờ anh mới qua nhà em chơi vậy. Hina Nao-chan mong anh lắm đó. /Hinata nhấn mạnh tên mình và Naoto/

"......."

Vậy là CHIẾN TRANH ĐÃ THỰC SỰ BẮT ĐẦU !!!

- Takemicchi, em cũng muốn được gọi là Mi-kun. À không, Man-kun...Manji... là Manji-kun.

- Ema cũng muốn.....

- ... không. Michi-chan, đừng gọi Mikey. Gọi Iza được rồi.

- Gì chứ? Takemicchi, đừng gọi Izana. Sẽ bị lây ngốc đấy.

- Ai ngốc cơ?

- Còn ai vào đây nữa?

Hinata: - Takemichi-nii không có ngốc giống 2 người đâu.

Izana: - Nói gì vậy hả?

Mikey: - Này tôi không ngốc nhé, chỉ có Izana thôi.

Izana: - Này... Thèm đòn à?

Mikey: "..."

Bất thình lình, một cú đấm phi đến mặt của Mikey nhưng bị cậu nhanh chóng giơ cánh tay ra đỡ.

Bị tấn công, Mikey cũng nhanh chóng trả đòn Izana.

- Ơ...từ từ đã... Mấy đứa bình tĩnh đ.....
Takemichi vội vàng can ngăn nhưng nói hết câu thì...

"XOẢNG"

Mấy chiếc bát đĩa xấu số ở gần Mikey và Izana đang đánh nhau rơi xuống đất.

Cả 5 người đơ ra như trời trồng...

- Mấy đứa ăn xong rồi đúng không? Ra ngoài đi.

- Take-nii...
Ema thấy tình hình không ổn, vội đánh mắt ra hiệu với tụi Mikey đang đứng đơ ra.

- Michi-chan, xin lỗi...
- Takemicchi, đừng giận mà.

- Anh không giận. Mấy đứa ra ngoài hết đi để anh còn dọn dẹp.

- .....Vâng...

4 đứa nhỏ nghe thấy giọng điệu không vui của cậu đành ngoan ngoãn ra ngoài. Trước khi đi không khỏi ngoái đầu, lén nhìn cậu đang lúi húi dọn mảnh sứ vỡ vài cái.

Nói là không giận thôi chứ thực ra cậu cũng hơi bực mình một chút. Thật là! Sao không chọn chỗ khác đánh nhau mà lại đánh nhau trong bếp, lại còn đúng lúc đang ăn cơm nữa chứ!

Uổng công cậu vừa nghĩ bọn trẻ thật "thân thiết"... Thế mà được một lúc đã đánh nhau rồi.

Chuyện Izana và Mikey thường xuyên đánh nhau không phải là Takemichi không biết. Mà không biết làm sao được, Shinichirou kể cho cậu nghe suốt mà. Nhưng không nghĩ chúng "phá hoại" đến mức này.

- Haizzz..... /cậu khẽ thở dài, tiếp tục dọn dẹp "tàn dư" của cuộc chiến/

........

Dọn dẹp, rửa bát xong xuôi, Takemichi phủi tay chuẩn bị đi ra. Chợt nhớ đến khuôn mặt ủ rũ lúc nãy của tụi nhỏ thì không khỏi cảm thấy có lỗi, bèn pha cho tụi nhỏ mấy cốc nước hoa quả để dỗ dành.

- Oa! Dễ thương quá!
- Này! Đừng có tranh!
- Bức này nhìn Take-nii cũng dễ thương quá nè!

Cậu đang bê nước ra, nghe thấy ngoài phòng khách đang có tiếng tụi trẻ nhao nhao lên.

- Chưa hết đâu. Còn đây nữa này.
/giọng Hinata đầy hào hứng/
Sau đó, cô bé lôi ra một quyển album, mặt đầy vẻ tự mãn.

*Đó là album ảnh hồi nhỏ của mình mà...??!*
Nhận ra quyển album chứa những quá khứ "đen tối" của mình, Takemichi vội đặt khay nước xuống bàn rồi lao đến định lấy lại chúng.

Nhưng... quá trễ rồi...
Quyển album đã được mở ra...

- ... Take-nii đây sao? Mặc đồ bé gái?

.......

*Khôngggg!* /nội tâm Takemichi gào thét/
Những bức ảnh đó ngay cả tụi Akkun hay Shinichirou đều không hề biết. Vì cậu đã giấu rất kĩ rồi. Sao Hina-chan lại biết chỗ để lấy chứ??!

- ..... D... DỄ THƯƠNG QUÁ!!! /cả 3 đứa nhỏ đồng thanh/

- ... hả?

- Đây thực sự là Takemicchi sao?
- Michi-chan thực sự quá dễ thương khi mặc như vậy. Nhìn như con gái ấy.
- Take-nii xinh như búp bê ấy.

3 đứa nhóc nhìn vào những bức ảnh Hinata vừa cho xem mà không khỏi trầm trồ.

Trong ảnh là một bé gái hay nói đúng hơn là một bé trai đang mặc những bộ váy công chúa trông hết sức xinh xắn. Nước da trắng, mái tóc đen quăn nhẹ, đôi mắt xanh to tròn cùng cái miệng chúm chím đang nở nụ cười rạng rỡ làm bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi bất giác mà mỉm cười theo.

- Hinata! Em lấy quyển album này ở đâu vậy? /Takemichi giơ tay định "tịch thu" quyển album/

Nhưng tụi Izana đã nhanh tay "chộp" lấy nó trước.

- E... Em vô tình tìm được thôi... Lúc đang xem album hồi bé của Takemichi-nii ấy...

- V...vậy ngoài em ra, có ai xem quyển album này nữa không?
*Nếu mà để tụi Akkun hay tụi Shinichirou biết được, chắc tụi nó cười mình chết mất...*

- Rồi ạ...

Câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất, cuối cùng lại xảy ra...
- Là ai vậy...?

Hina: "....." /im lặng/

Rồi chỉ tay về phía tụi nhóc nhà Sano vẫn đang vui vẻ xem "những quá khứ đen tối" của cậu nãy giờ.

- Ừm... Được rồi. Nhưng lần sau đừng làm như vậy, biết chưa? Không là anh sẽ giận Hina-chan thật đấy.

- Vâng ạ... /Hinata ỉu xìu nói/
Cô chỉ muốn khoe với tụi nhóc kia chút thôi. Để cho chúng thấy là anh họ Takemichi của cô tuyệt vời như thế nào. Thế mà lại làm anh ấy giận mình mất rồi...

Trông thấy Hina đang xị mặt, Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đưa cho cô cốc nước hoa quả mình vừa pha.

Hina vui vẻ nhận cốc nước từ cậu rồi chạy lại xem ảnh cùng mấy nhóc kia.

Takemichi ngồi xuống sô pha nhìn tụi nhỏ ríu rít với nhau.
*Tụi nhóc nhanh thân thiết với nhau thật đấy. Dễ thương ghê.*

Nhưng... Chỉ vài phút sau, tụi nhóc đã không giữ được "hòa bình"...

- Michi-chan là của tao. Đừng có tranh nữa.
- Takemicchi ngay từ đầu đã là của tôi rồi.
- Không! Hai anh lớn rồi nhường Take-nii cho Ema đi.
- KHÔNG NHƯỜNG! /Izana và Mikey đồng thanh/
- Giành gì chứ? Takemichi-nii là của Hina mà.

"..... Cãi nhau om tỏi..... "

*Mặc dù đang cãi nhau nhưng theo một cách nào đó, trông chúng càng thân thiết với nhau hơn rồi.*

Takemichi thầm nghĩ sau khi nghe nội dung của cuộc cãi vã. Cậu chỉ còn biết thở dài bất lực và cầu nguyện cho sự an toàn của những món đồ còn lại trong nhà mình.......

 ⠀∧_∧
 (。・ ω・。)つ━☆・*。
 ⊂  /   +・°゜+.
 しーJ  • °。+ *´¨
     .· ´* HẾT CHAP 7 RÙI NÈ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro